Phần 3: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi

Khi một ai bỏ đi mất rồi

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi

Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi

Cho con tim này cứ rã rời

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi .....

Ngày mai sẽ khác mà, phải không anh???...Nước mắt lặng lẽ rơi, ai cho tôi buồn, tôi có được khóc như bao người, hay ngày mai của tôi có thành ngày tươi đẹp. Mãi mãi là không. Bởi vì tôi là đứa con bị chúa bỏ rơi....Tôi không có quyền lựa chọn....chọn cho mình được hạnh phúc....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Ngọc đẩy chiếc xe cũ kĩ đi trên con đường mòn quen thuộc, con đường hôm nay dài thật, cô cứ bước mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Cô dừng lại, nhìn vào cô bé đang say ngủ trong chiếc túi nhỏ. Đôi môi nhỏ chúm chím, làn da hồng hào trắng nỏn, hàng mi dài con vút, một nét đẹp tựa như thiên sứ. Hàn Ngọc dịu dàng nâng niu Cẩm Tú, đôi mắt con bé lúc này đã mở ra, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Ngọc. Đôi môi bỗng vẽ lên một nụ cười, con bé ắt hẳn nghĩ rằng Hàn Ngọc là mẹ mình. Tiếng 'A...a" không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ.

-Bé con, có đói không hả. Hàn Ngọc vỗ về đôi má bầu bĩnh của Cẩm Tú.

-"A...A"

-Một chút nữa thôi nhé. Mẹ sẽ cho con ăn nha. Ngoan ngoan....

Hàn Ngọc đặt con bé về chỗ cũ rồi tiếp tục bước đi. Cô bé nào đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu được rằng người mà nó cho là mẹ không phải là mẹ. Con bé cứ như thế mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Thành phố vẫn chìm trong không khí căng thẳng. Khắp nơi đều thấy vài người áo đen, bọn họ là người của Mộc gia phái đi tìm tung tích của Mộc tiểu thư. Nhưng đã hơn một ngày rồi, thành phố này đã bị họ lục tung cả lên nhưng người cần tìm vẫn không thấy đâu.

-Vẫn chưa tìm được sao? Mộc Gia Vĩnh lúc này lạnh lung hơn bao giờ hết. Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tên thuộc hạ bất giác rùng mình.

-Vẫn chưa thưa lão gia. Thuộc hạ đã cho người mở rộng phạm vi ra vùng ngoại ô thành phố, có lẽ sẽ tìm được tiểu thư nhanh thôi ạ. Không hổ danh là cánh tay đắc lực của Mộc gia. Hứa Hoàng hắn đã đi theo Mộc Gia Vĩnh nhiều nằm rồi, phong cách làm việc của ông hắn là người hiểu rõ nhất. Mộc Gia Vĩnh vô cùng hài long nhìn hắn.

-Làm tốt lắm. Tin tưởng ngươi lần này. Đừng làm ta thất vọng. Lui ra đi

Hứa Hoàng nhận lệnh thì lặng lẽ lui ra. Vừa quay người thì thấy một tên áo đen đi tới. Hắn khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy đã có kết quả, hi vọng không phải là người đó.

-Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên. –Thưa lão gia, đã có kết quả.

-Vào đi.

Lúc này tên áo đen mới mở cửa bước vào, cầm tập tài liệu tiến đến người đang ngồi trên ghế chăm chú làm việc. –Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy thi thể được tìm thấy hôm qua là của chủ tịch Liên. Vừa nói hắn vừa đưa tập tài liệu cho Mộc Gia Vĩnh.

Đôi mày Mộc Gia Vĩnh khẽ cau lại, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ngày hôm qua, phía cảnh sát thông báo tìm được một thi thể bị cháy đen, không thể nhận dạng được nên đã đem đi xét nghiệm DNA. Nào ngờ thi thể là của Liên Thành. Vây con gái ông thì sao đây. Chưa kịp suy nghĩ đã nghe giọng nói của Hứa Hoàng. –Đã tìm thấy thi thể của tiểu thư thưa lão gia. Giọng nói có phần nuối tiếc.

Mộc Gia Vĩnh như muốn ngã xuống. Con gái và con rễ của ông. Sao lại thế này. Ông đau đớn ôm ngực. Hứa Hoàng vội vàng cầm một lọ thuốc đưa cho Mộc Gia Vĩnh. Là thuốc trợ tim. –Lão gia, ngài đừng kích động. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mộc Gia Vĩnh nhìn Hứa Hoàng. Đúng rồi còn cháu ông. –Cháu gái ta thì sao, con bé bây giờ thế nào. Giọng nói mang theo gấp gáp, cùng vài phần hi vọng.

-Không tìm thấy tiểu công chúa xung quanh thi thể của tiểu thư. Thuộc hạ nghĩ có lẽ ai đó đã đem tiểu công chúa đi. Lúc thuộc hạ của hắn tìm thấy tiểu thư, cũng không hề nói đến tiểu công chúa. Ông trời còn thương cho Liên gia phải không, tiểu công chúa là dòng máu cuối cùng của Liên gia, hi vọng người đừng xảy ra chuyện gì.

-Ai có thể mang con bé đi chứ. Nhanh, mau chóng tìm con bé. Còn bây giờ chuẩn bị xe, ta muốn đi đến bệnh viện.

-Dạ.

Đám nhà báo thu thập thông tin cũng thật nhanh, việc tìm thấy thi thể của vợ chồng Liên Thành đã trở thành chủ đề nóng trên trang nhất rồi. Tập đoàn CK càng rơi vào bế tắc. Chủ tịch của họ chết rồi, công ty biết làm thế nào.

Lúc này tại một nơi khác, có một ánh mắt đang hướng vào màn hình laptop. Ánh mắt hắn ta vô cùng thỏa mãn. –Haha, chúng mày đừng trách tao, là do chúng mày cứng đầu. Thứ tao muốn tao không có được, thì đừng mơ người khác có được. Liên Thành, đáng lắm. Haha. Càng nói hắn càng cười lớn. Không khí trở nên u ám hơn.

Khu ổ chuột.

Hàn Ngọc lúc này đã về tới nhà. Cô bây giờ đang pha sữa cho con. Ai đó đang đùa giỡn với mấy thứ lạ kì xung quanh mình. Bàn tay bé xíu huơ huơ mấy thứ đó. Rồi lại ném chúng sang chỗ khác. Hàn Ngọc lắc đầu cười, thật nghịch ngợm.

-Nào, bé con. Tới giờ ăn rồi. Hàn Ngọc ẫm Cẩm Tú trên tay. Rồi nhẹ nhàng đút từng muỗng sữa nhỏ cho con bé như sợ con bé bị sặc. Vì cả ngày không ăn gì nên Cẩm Tú nuốt rất nhanh. Cuối cùng cũng hết. Lúc này Hàn Ngọc mới nhìn sợi dây chuyền, cô nhớ lại lời của Hướng Tâm. Không được để lộ thân phận của cô bé. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Ngọc tháo sợi dây chuyền ra, sau đó cất vào chiếc hộp nhỏ trong góc tủ quần áo của cô.

Tên bé con này là Liên Cẩm Tú, nếu để họ Liên thì chắc chắn sẽ gây chú ý. Vậy thì đổi thành họ Hàn của cô đi. Hàn Cẩm Tú. Được ấy chứ. Nói rôi Hàn Ngọc vui vẻ nói với cô bé.

-Nào, từ nay con sẽ là Hàn Cẩm Tú, là con gái của Hàn Ngọc. Chào mừng con gái của mẹ đến với cuộc sống mới.

P/s: Cuối cùng cũng đã 3 chương rồi. Bắt đầu từ chương sau, bi kịch sẽ bắt đầu. Mong mn ủng hộ ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh