Phần 4: Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn ở biệt thự Liên gia, đến nay đã được 6 năm. Thời gian 6 năm đủ để một gia tộc bị trôi vào quên lãng, những con người tài giỏi kia đã không còn được người đời nhắc đến nữa. Suốt mấy năm qua, Mộc gia vẫn tìm cô cháu gái của mình nhưng chẳng nhận được chút tin tức nào cả. Mộc Gia Vĩnh vì phiền muộn mà ngày càng yếu đi. Khuôn mặt phúc hậu đã xuất hiện một vài nếp nhăn, mái tóc đen bóng giờ lại điểm thêm chút ánh bạc. Tập đoàn CK cũng đã được ông xác nhập vào công ty Mộc Yên mà quản lí. Tuổi đã cao nhưng ông phải gánh vác trên vai trách nhiệm quá lớn, điều ông lo lắng nhất bây giờ là khi ông không còn đủ sức nữa, ai sẽ thay thế ông quản lí. "Cháu gái à, cháu đang ở đâu". Câu hỏi mà ông đã đặt ra suốt 6 năm qua.


    Trong khi Mộc Gia Vĩnh đang ra sức tìm kiếm, ởmột khu nhà nghèo nàn vùng ngoại ô, bé con ngày nào bây giờ đã thành một cô bé xinh xắn, đáng yêu.    


Mái tóc dài màu nâu đất, đôi mắt nâu đen hút hồn, làn da trắng nỏn hồng hào, đôi môi đỏ chúm chím. Mặc dù chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng cô bé đã có vẻ bề ngoài khá nổi bật. Hàn Ngọc luôn chăm sóc con bé rất cẩn thận, một vết trầy nhỏ cũng không có. Quần áo của con bé tuy cũ kĩ, màu sắc đã không còn tươi mới nhưng chỉ cần là Hàn Cẩm Tú mặc vào, những bộ quần áo đều giống như là mới vừa mua. Chính vì thế, những đứa trẻ trong xóm luôn bắt nạt Hàn Cẩm Tú. Chúng nói những bộ quần áo đó là do ăn cắp mới có được. Nếu không làm sao một người nghèo như Hàn Ngọc lại có tiền mua kia chứ. Hàn Cẩm Tú đã cố giải thích mà không ai lắng nghe, dần dần con bé cũng mặc kệ những lời nói đó.

-Mẹ à, hôm nay bọn trẻ kia lại bắt nạt con nữa rồi. Hàn Cẩm Tú từ ngoài sân chạy vào, bóng người nhỏ bé chạy thật nhanh vào trong nhà. Con bé mở toạc cánh cửa ra, nhìn quanh tìm mẹ nó.

-Mẹ................ Lại đi đâu mất rồi. Haizzzzz. Con bé chu chu cái môi tỏ vẻ bực bội.

-Lại gì nữa đây cô. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, sau này sợ không ai dám rước cô đi đâu. Lúc đó tôi lại phải nuôi thêm một bà cô trong nhà nữa. Hàn Ngọc ra ngoài vừa trở về liền thấy bộ dáng đáng yêu của ai đó, cô lắc đầu trêu chọc.

-Thế thì tốt thôi, con sẽ không phải xa mẹ. Ai đó thấy Hàn Ngọc về liền chạy tới ôm chầm lấy cô. Mẹ lúc nào cũng vậy. Nó chỉ mới 6 tuổi thôi mà.

-Sao, lại bị bắt nạt. Mẹ đã nói với con như thế nào. Hửm.

Hàn Cẩm Tú bị gương mặt nghiên túc của mẹ dọa sợ. Mẹ nó khi cười trông rất đẹp, nhưng khi đã nghiêm túc thì lại đáng sợ không kém. Chính vì thế, nó rất sợ làm mẹ giận.

-Mẹ nói:"Bọn chúng nói gì thì mặc kệ chúng. Người đời sinh ra cái miệng để làm gì. Nếu chúng muốn nói thì để chúng nói. Những người suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác sẽ không có tương lai tốt đẹp".

-Đúng, rất tốt. Hàn Ngọc gật đầu hài lòng. Con bé rất biết nghe lời, lại ngoan ngoãn. Cô từng nghĩ nếu không có con bé, cô biết sống thế nào đây.

Hàn Cẩm Tú nhìn mẹ mình đăm chiêu suy nghĩ, liền cảm thấy không vui. Hừm, đúng là khi mẹ cười thì mẹ là xinh nhất.

-Mẹ.

Tiếng gọi của Cẩm Tú làm Hàn Ngọc thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhớ ra gì đó liền nói:- À, khi nãy mẹ có mua ít trái cây. Nào, vào nhà rồi mẹ con ta cùng thưởng thức. Được chứ, thưa công nương bé nhỏ.

-Ye. Mẹ là tuyệt nhất. Hàn Cẩm Tú cười thật tươi rồi kéo tay Hàn Ngọc vào nhà. Trông hai người vô cùng hạnh phúc.


Mùa thu đã tới, bầu trời trong xanh, nắng đã nhạt hẳn không còn cái nắng oi bức của mùa hè nữa. Làn gió se se lạnh khiến những con đường co rúm dưới ánh nắng mùa thu. Năm nay, Hàn Cẩm Tú sẽ được đi học, cái lớp mà người ta hay gọi vui là "đại học chữ to". Hàn Ngọc sắm sửa cho cô bé rất nhiều thứ cả sách vở lẫn quần áo. Cô bé rất háo hức. Ngày đầu tiên đi học, cô bé được mẹ dắt tới tận cửa lớp. Cô bé quen được rất nhiều bạn mới. Những ngày sau đó, cô bé không đến trường cùng với mẹ mình nữa, vì trường khá gần nhà nên cô bé được những người bạn mới rủ cùng đi học.

Hôm nay là sinh nhật của Hàn Cẩm Tú nên Hàn Ngọc về nhà rất sớm. Thật ra vì không biết ngày sinh thật của con bé nên cô đành lấy ngày cô nhận nuôi con bé làm ngày sinh nhật. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra xung quanh khu nhà nghèo nàn này, đó là giết người liên hoàn. Khi cảnh sát điều tra, những người này bị giết một cách kì lạ,  căn nhà bị lục tung cả lên nhưng điều kì lạ là trong căn nhà không có gì quý giá và nếu có thì cũng không bị trộm mất. Khu nhà nghèo nàn thì có gì mà khiến chúng phải giết người cướp của chứ. Hàn Ngọc không mấy để tâm đến những điều này.

-Này, bà có nghe gì chưa. Lại một người bị giết nữa rồi. Lần này vẫn y như lần trước, không mất gì cả.

-Thật sao. Vậy thì quá kì lạ rồi.

-Nghe nói, bà già hàng nước đầu xóm đi xem bói. Bà thầy bói nói khu mình bị ma quỷ nguyền rủa. Mà người khiến chúng ta bị như vậy chính là đứa bé mà Hàn Ngọc nhặt về 6 năm trước đó.

-Bà ta nói vậy thật sao.

-Thật, tôi cũng nghi ngờ lâu rồi mà không dám nói. Dù sao cũng chỉ là đứa bé. Nào ngờ, đúng là nó. Bà không thấy từ khi con bé đó xuất hiện khu này xảy ra nhiều chuyện xui xẻo sao. Chồng tôi vừa rồi còn bị người ta đuổi đánh kia kìa.

-Này, nếu con bé đó còn ở đây có khi nào đến lươt chúng ta bị giết hay không. Thật xui xẻo mà.

Hàn Ngọc trên đường về nhà thì gặp hai người đàn bà nhiều chuyện này. Đáng lẽ cô sẽ không quan tâm nếu như bà ta không nhắc đến con gái cô. Hàn Ngọc tức giận đi tới chỗ hai người kia mà mắng to.

-Này, các người nói vậy mà không thấy xấu hổ à. Cư nhiên lại tin lời bịa đặt mà đỗ lỗi cho một đứa bé không hiểu chuyện. Con bé có làm gì sai kia chứ???

-Hàn Ngọc à, tôi nói cô nghe. Thật sự lúc đầu chúng tôi cũng không muốn tin nhưng cô không thấy như vậy quá trùng hợp hay sao. Trước khi con bé được cô nhặt về, khu nhà nghèo nàn này đến trộm cũng không thèm nhìn đến, vậy mà từ khi có nó, liền có nhiều người bị giết như vậy. Aizzzz, cô bảo chúng tôi có nên tin hay không???

-Tôi không cần biết, nếu các người còn để tôi nghe được những lời này nữa, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nói rồi cô tức giận bỏ đi, mặc kệ những con người kia có nói thế nào.

-Này, đừng nói nữa. Cứ đợi tới lượt cô ta bị giết, lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Hừ. Người ta có ý tốt mà cô ta lại còn đe dọa chúng ta. Chắc chắn là bị con bé kia cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Người đàn bà thứ hai nãy giờ không lên tiếng, sau khi Hàn Ngọc đi bà ta liền buông lời độc địa.

Quay lại chỗ Hàn Ngọc , lúc này cô vẫn đang trên đường về nhà. Từ lúc cô đi khỏi chỗ hai người đàn bà lúc nãy, cô cứ có cảm giác có người theo mình. Nhưng khi quay lại thì không có ai cả. Nhà cô chỉ còn vài bước chân nữa là tới, từ xa cô thấy một người đàn ông trông vô cùng hung dữ đứng trước cửa nhà cô. 


Trong đầu Hàn Ngọc liền xuất hiện vô vàn câu hỏi. Người đàn ông đó là ai. Dù nghi ngờ nhưng cô vẫn bước đi vô cùng bình thường. Khi tới gần thì hắn ta chặn trước người cô, hỏi:

-Cô là Hàn Ngọc.???

-Phải, là tôi. Anh là ai.

-Tôi là ai??? Hắn ta cười khẩy. –Lát nữa cô sẽ được biết thôi. Nhưng cô không định mời tôi vào nhà sao. Dù không biết thì ít nhất cô cũng nên tôn trọng khách một chút chứ. Phải không???

Lúc này Hàn Ngọc không thể làm gì khác ngoài việc mời hắn ta vào nhà. Từ lúc vào nhà hắn ta cứ nhìn khắp mọi nơi. Nhà cô có gì hay sao.

-Người tôi cũng đã mời vào, nước tôi cũng đã mời rồi. Anh không định nói cho tôi biết anh là ai???

Hắn ta mặc kệ lời cô nói, chỉ nhìn chăm chăm vào tấm hình cô chụp cùng Cẩm Tú. Lúc sau, hắn ta mới quay lại nhìn cô.

-Đứa bé trong hình là con cô. Hắn ta lại cười. Nhưng lần này nụ cười đó khiến cô cảm thấy nôn nao.

-Phải đó là con gái tôi.Hàn Ngọc bình tĩnh trả lời.

-Thật sao, nhưng tôi lại thấy con bé không giống cô chút nào, mà nó lại giống một người mà tôi quen hơn.

Lúc này Hàn Ngọc thật sự không thể bình tĩnh hơn được nữa rồi. Cô có cảm giác có gì đó sắp xảy ra.

-Ai??? Cô ngập ngừng hỏi lại hắn.

-Cô thật sự muốn biết người đó là ai sao. Vậy thì trả lời đi, con bé bao nhiêu tuổi.

-Sáu...sáu tuổi rồi..

-Ồ, đã sáu tuổi rồi sao. Nhanh thật.

Hàn Ngọc chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn ta trước mặt cô, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy cái cổ của cô. Hàn Ngọc bắt đầu khó thở.

-Nói, có phải đứa bé là con của Mộc Hướng Tâm hay không, hả??? Hắn ta càng ngày càng siết chặt hơn.

-Tôi.... Khục... Tôi không....biết cô ta là ai.... Khụ... Con bé là do tôi sinh ra...

-Hừ đến lúc này cô còn nói dối. Đồ đàn bà đần độn. Có phải cô không cần cái mạng nhỏ này nữa rồi không.

Hắn ta tức giận nắm lấy cổ của Hàn Ngọc quăng ra xa. Rồi tiếp tục công việc của mình là lục tung khắp căn phòng của cô như muốn tìm thứ gì đó. Hàn Ngọc vì bị quăng mạnh vào góc tường mà đầu cô bây giờ rất đau. Cô nhìn thấy hắn ta lục tung đồ đạc lên thì nghĩ ngay đến sợi dây chuyền. Không được. Không thể được. Thân phận thật sự của con bé sẽ bị lộ mất. Tuyệt đối không.

Hàn Ngọc dùng  hết sức đứng lên mở cửa ra. Sau đó hét thật to:

-Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với.......

Vì tiếng kêu cứu của cô khá to nên đã thu hút sự chú ý của người dân gần đó. Tên lạ mặt lúc này mới chú ý đến Hàn Ngọc. Hắn nhanh chóng lấy thứ gì đó trong túi quần ra. 

-Chết tiệt. Hắn ta cầm cây kim nhỏ được giấu trong túi quần rồi tiêm vào người Hàn Ngọc. Cô chỉ thấy cả ruột gan như muốn đứt ra rồi gục xuống. Trước khi đi, hắn ta còn đạp vào bụng cô một cái thật mạnh rồi nhảy ra cửa sổ và chạy mất.

Khi mọi người tiến vào thì đã thấy Hàn Ngọc nằm co lại trong góc tường, cả căn phòng bị lục tung cả lên, quần áo nằm rãi rác khắp nơi. Giống y như hiện trường của những vụ án lần trước. Một người đàn ông tiến lên sờ vào người Hàn Ngọc, người cô vẫn còn ấm, nhưng hơi thở thì đã không còn nữa rồi.

Người dân mau chóng gọi điện cho cảnh sát. Trước nhà Hàn Ngọc lúc này đã xuất hiện càng lúc càng nhiều người hơn. Cô bé Hàn Cẩm Tú lúc này mới đi học về. Nhìn thấy xung quanh nhà mình sao nhiều người quá liền cảm thấy lạ. Cô bé chạy thật nhanh nhưng bước chân đột ngột dừng lại khi thấy người nằm trên chiếc cabin của bệnh viện được đẩy ra từ căn nhà quen thuộc là mẹ của mình . Vì dừng đột ngột nên cô bé vấp phải một viên đá rồi té xuống đất. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt non nớt.

-Mẹ ơi.... Con về rồi.

Nhưng mãi mãi sau này, mẹ đã không thể nghe câu nói đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh