Phần 5:Ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi về sự chậm trễ này, vì gần đây Rin có chút việc bận nên không thể đăng chap. Mong mọi người thông cảm. Sau này Rin sẽ thường xuyên đăng chap hơn. Mọi người nhớ ủng hộ cho Rin nha.

=============


Đêm, là khi tâm trạng của một người bộc lộ một cách thực tế để đối diện với chính con người, cảm xúc thật của chính mình. Vui, buồn, cô đơn hay thậm chí là căm hận. 

Biệt thự của Mạc gia nằm ngoài vùng ngoại ô của thành phố. Thoát khỏi sự náo nhiệt nơi thị thành ngoài kia, nơi đây chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Bởi, chủ nhân của nó chưa một lần bước chân vào. Từ khi kết hôn, Từ Liên Nhi ngoại trừ đêm động phòng trong nước mắt đó, số lần cô gặp chồng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người đàn ông đó bỏ mặc cô trong căn biệt thự cô đơn và trống trãi này. Cô thích nhất là hoa cát cánh, nên xung quanh căn biệt thự đều trồng loài hoa này. Căn biệt thự cổ điển mang phong cách Pháp càng tôn lên màu xanh của cát cánh. Nhưng cũng làm cho nó thêm u ám hơn bao giờ hết.

-Mẹ ơi. Khi nào ba mới về hả mẹ. Tiếng nói ngây thơ của một cậu bé vang lên trong không gian tĩnh mịch.

-Huân nhi ngoan, cha con sẽ về sớm thôi. Bây giờ thì con ngủ nhé, đã khuya rồi đó con. Từ Liên Nhi không nhìn con mình mà trả lời. Bởi vì cô không muốn thằng bé thấy đôi mắt mờ ảo của mình. 

Cô từng nghĩ, thằng bé sẽ là hi vọng để níu chân anh, Mạc Vân Hàm, người đàn ông mà cô yêu nhất đời này. Nhưng cô lại càng không ngờ rằng, thằng bé lại càng khiến anh chán ghét cô nhiều hơn. Nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe khiến Liên Nhi giật mình. Đã muộn thế này rồi, còn ai đến nơi này kia chứ. Vớ vội chiếc áo khoác, cô chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Đôi chân trần chạm vào nền nhà lạnh ngắt khiến cô bất giác rùng mình. Cánh cửa căn biệt thự mở ra, dáng người cao lớn của Mạc Vân Hàm nhanh chóng hiện ra trước mắt cô. Anh về rồi, về căn nhà mà trong vô số lần ít ỏi anh chợt nhớ tới. Liên Nhi vội đi tới gần người đàn ông, chiếc áo sơ mi xộc xệch bung hờ hai cúc áo để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, người anh nồng nặc mùi rượu khiến Liên Nhi khó chịu.

Cô nhanh chóng đưa Vân Hàm về phòng, anh lúc này đã không còn tỉnh táo, nhưng cái tên đó chưa hề khiến anh quên đi dù có mất bình tĩnh đi chăng nữa.

-Tâm nhi, Tâm nhi. Tiếng gọi nĩ non của anh khiến động tác của Liên Nhi dừng lại. Tại sao, tại sao cái tên đó luôn khiến anh nhớ tới. Còn cô, anh có bao giơ nhớ tới cô hay chưa, dù chỉ là cái tên. Bao nhiêu năm đã qua, chưa đủ để anh quên sao.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt, những ngón tay bấm mạnh khiến tay cô rỉ máu mà cô lại không hề cảm thấy đau một chút nào. Đột nhiên, Mạc Vân Hàm choàng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

-Liên Nhi, tại sao lại là cô?

-Hàm, đây là nhà của chúng ta, ngoài ba người chúng ta ra anh nghĩ còn có ai khác sao. Giọng nói mang theo vài phần chua chát của cô khiến anh cười lạnh.

-Hừ, Từ Liên Nhi, tôi nói cho cô biết, nếu không phải vì bị cha ép hôn cô nghĩ tôi sẽ lấy loại người như cô sao. Hạng gái không biết xấu hổ cướp đoạt người yêu của bạn thân như cô thì xứng sao. Cái gì mà nhà của chúng ta, mơ mộng.

-Hàm, xin anh đừng nói vậy. Chúng ta đã có con với nhau rồi, anh không thể chối bỏ sự tồn tại của em trong căn nhà này được. Nếu không có em, con của chúng ta sẽ như thế nào?

-Con tôi? Tôi bảo cô sinh nó ra sao. Cô có biết, chỉ vì nó mà tôi lại càng không có lí do gì để li hôn với cô hay không. Cha tôi thích nó, nhưng tôi thì không. Cuộc đời này chỉ có duy nhất một người có thể mang thai con tôi mà thôi. Đó là Mộc Hướng Tâm. Cô nghe rõ chưa?

Mạc Vân Hàm như điên lên, anh hận không thể giết chết ả đàn bà này. Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa, anh sợ mình không thể kìm chế được mất. Nghĩ rồi Mạc Vân Hàm quay người ra ngoài. Nhưng chưa được vài bước chân, tiếng hét của Từ Liên Nhi khiến anh dừng lại.

-Hướng Tâm...Hướng Tâm. Tại sao trong đầu anh lúc nào cũng có tên cô ta vậy. Cô ta chết rồi, chết lâu rồi. Hàm, xin anh, em mới là vợ anh. Một lần thôi, vì con, có được không anh? Từ Liên Nhi níu chặt người của Mạc Vân Hàm như muốn giữ anh lại. Cô không thể để anh đi được, nếu bây giờ anh đi, cô sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.

-Cút đi, đồ đàn bà đê tiện. Mạc Vân Hàm không thương tiếc hất mạnh người của Từ Liên Nhi xuống đất. Thân thể ốm yếu của cô vì va chạm mạnh mà trở nên đau nhói. Nhưng cô vẫn rướng người dậy ôm lấy chân của Mạc Vân Hàm. 

-Hàm, xin anh, đừng đi mà, cầu xin anh.

-Chết tiệt, tôi đã bảo cô cút mà. Lần này anh đá mạnh khiến cô văng ra xa, chiếc lọ thủy tinh trên kệ rơi xuống, mảnh vở văng trúng người Liên Nhi khiến cả người cô bắt đầu rỉ máu.

Tiếng đỗ vở đã vô tình đánh thức một cậu bé đang say ngủ trên tầng 2. Cậu mở đôi mắt mơ màng của mình ra, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.

-Mẹ ơi. Nói rồi cậu bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Men theo hành lang tối mù, cậu nhanh chống xuống tầng 1 nơi đang xảy ra một cuộc ẫu đã.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ khiến cậu có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Cậu thấy cha cậu đang đứng đó. Cậu vui mừng định chạy vào trong nhưng tiếng khóc cùng tiếng la hét khiến cậu sợ hãi. 

Cơ thể Liên Nhi như tê cứng, máu đã thầm đẫm chiếc váy ngủ của cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, từng giọt từng giọt đau đớn. Anh, thật nhẫn tâm. 

-Từ Liên Nhi, cô khóc cái gì. Cô khóc có khiến thời gian quay lại như lúc trước không. Cô khóc có khiến tôi quay về bên cô không. Mạc Vân Hàm hét lên trong giận dữ.

-Tôi câm thù cô, cả đời này tôi căm thù cô. Nói rồi anh quay đi mất. Quay đi mà chẵng bao giờ quay lại lại nhìn cô thêm một lần.

Cô đau đớn hét lên. Anh nói anh hận cô, vậy anh có biết cô cũng hận anh hay không. Cô yêu anh suốt 20 năm trời, nhưng đến một ánh mắt yêu thương của anh cô chưa từng được nhận lại. Yêu anh trong vô vọng khi anh điên cuồng yêu người con gái đó. Cô hận anh bao nhiêu thì lại yêu anh thêm bấy nhiêu.

Mạc Tử Huân đứng bên ngoài chứng kiến hết mọi thứ. Từng lời từng chữ cậu vừa nghe được cậu hiểu chứ. Nhưng cậu biết làm gì đây. Một đứa bé 10 tuổi có thể làm gì khi ba mình hận mẹ mình đây. Và rồi cậu khóc. 

Căn biệt thự chìm trong sự đau thương, nước mắt của hai con người như nhấn chìm cả một màn đêm.

Những ngày tháng sau đó, Từ Liên Nhi tự hành hạ bản thân mình, cô nhốt mình trong phòng và không gặp bất kì ai kể cả con trai mình. Những nhành hoa cát cánh vì không được ai chăm sóc mà trở nên héo tàn, màu xanh rực rỡ khi xưa bây giờ đã không còn nữa. Cũng như người con gái đó đã không còn trên đời này nữa rồi.

==============

-Mẹ ơi, tại sao mẹ lại thích hoa cát cánh ạ. Con thấy tên của nó không hay, màu sắc lại không hề nổi bật chút nào. Cậu bé nào đó chu chu cái môi lên đánh giá. Cậu không hiểu sao mẹ lại thích loài hoa này. Cậu không thích chút nào...

-Mẹ thích nó bởi vì nó giống mẹ. Từ Liên Nhi cười dịu dàng nhìn con trai.

-Giống mẹ...Tại sao lại giống mẹ ạ.???

-Rồi sau này mẹ sẽ nói cho con biết thôi.....Khi con hiểu thế nào là yêu một người.

Mạc Tử Huân lặng lẽ ngồi trước mộ mẹ mình. Tuần trước mẹ cậu đã tự tử trong chính căn phòng tân hôn của mình. Mẹ bỏ lại cậu một mình trên thế giới này, cùng người cha không hề xem cậu là con. Ngày tiễn mẹ, ông ta không hề xuất hiện trước sự thắc mắc của bao nhiêu người. Hôm đó trời mưa, đoàn người nối nhau đi dưới trời mưa tầm tã. Lũ người giả tạo khóc lóc khiến cậu khinh thường, thật kinh tởm. Người đi rồi họ ắt hẳn  vui lắm, còn đứng đây khóc lóc cho ai xem. 

-Mẹ à. Mẹ vẫn chưa nói cho con biết tại sao mẹ lại thích hoa cát cánh mà. Mẹ còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện cùng với con mà. Con ghét mẹ lắm.

Mạc Tử Huân vừa nói vừa chạm vào khung hình người phụ nữ trên bia mộ. Người đó cười thật rạng rỡ. Nhưng đã bao lâu rồi, nụ cười đó cũng mất dần theo năm tháng. Hạnh phúc là gì khi mà con người cứ mù quáng đi tìm nó.

Bài hát buồn mà mẹ cậu thích vang lên. Người phụ nữ ấy vẫn cười thật rạng rỡ, nhưng người ở lại là một nỗi sầu cùng uất hận tồn tại mãi đến sau cùng

                                             Như hoa, như mộng, chính là mối lương duyên ngắn ngủi giữa chúng ta.
                                            Kéo dài dòng lệ
, rơi sâu vào tận tâm can, chấn động một mảnh tình ái.
                                           Lặng yên, nghe kỉ niệm xưa, theo gió ùa về dưới ánh trăng mờ ảo.

                                    Ngây ngốc, dại khờ đợi chờ vào một ngày tương phùng là điều không tưởng.

                         Cuộc sống không dừng lại trong khoảnh khắc để kiếm tìm về một mối tình đã hóa thành kỉ niệm, dung nhan tiều tụy hóa hư không.
                       Bỏ rơi trong kí ức, để rồi điên cuồng tìm kiếm trong hiện tại.
                     Uyên ương từng đôi vẽ khúc đợi chờ, chỉ là tự em đa tình mà thôi...
                    Tình ái như giấc mộng phù phiếm, như giọt mưa khuất sau nắng trời
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh