Phần 6: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau.

Thủ đô Paris, Pháp chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh đèn thắp lên khiến Paris trở nên thật kiêu kỳ. Những góc phố bình yên lúc này trở nên đẹp lạ lùng, vẻ đẹp mỹ miều,quyến rũ tuyệt vời đến khó tả. 

Giữa dòng người tấp nập đổ ra từ khắp nơi, mái tóc màu nâu rực rỡ của người con gái ấy vẫn không hề bị lu mờ. Cô gái lặng lẽ bước đi trên chiếc cầu đông đúc, dòng người xô đẩy khiến cô chao đảo rồi lại bước tiếp. Rồi cô dừng lại, nơi này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn tấp nập, rộn rã như vậy. Lần này trở về cô nghĩ sẽ lâu lắm mới có thể nhìn ngắm Paris này. Cô có rất nhiều việc phải làm đấy chứ. Nụ cười chợt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, một nụ cười bắt đầu cho tất cả. Một người áo đen bất ngờ len lõi trong dòng người, hắn chạy về phía cô gái kia.

Đoạn này là tiếng pháp nha mọi người.

-Demoiselle ( tiểu thư)

-  Qui s' est passé? (có chuyện gì)

 -Vol sur le point de commencer.(chuyến bay sắp bắt đầu rồi ạ)

-Je sais(tôi biết)

-Inviter(mời cô).

Cô gái nhắm đôi mắt lại rồi quay đi. Tới lúc trở về nơi đó rồi. Chiếc BMW phóng nhanh trên đường phố Pháp khiến nhiều người phải sợ hãi mà tránh ra. 

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, tại sân bay xuất hiện một cô gái khiến cả sân bay trầm trồ ngước nhìn. Cô mặc chiếc áo thun dài màu xám kết hợp với quần đùi và chiếc tất màu đen. Mái tóc màu nâu được thắt va che đi bởi chiếc mũ len xám. Giày ba ta cũng đen nốt. Màu sắc mà cô chọn là xám và đen nhưng chúng không hề khiến cô bị mờ nhạt mà càng trở nên nổi bật hơn. 


Ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh rồi dừng lại trước đoàn người đang chờ sẵn ở trước cửa sân bay. Cô mặc kệ những lời bàn tán xung quanh rồi tiến về phía họ. Từng bước chân chậm rãi khiến mọi người dõi theo.

-Tiểu thư, chào mừng người trở về. Một chàng trai cung kính cuối người nói với cô. Đây chính là quản gia của gia tộc Antoinette được lệnh về nước để  phục vụ người thừa kế của gia tộc là Marie Therese Antoinette cũng chính là người đang đứng trước mặt anh Lucas Naverre. 

-Ừm. Lần này ta về nước còn rất nhiều việc phải làm, sau này nhờ ngươi vậy.

-Tiểu thư, cô đừng nói vậy. Phục vụ người là vinh hạnh của Lucas. Tiểu thư, lão gia đã sắp xếp mọi thứ cho cô ở đây rồi. Mời người lên xe trở về biệt thự. Lucas đưa tay ra mời vị chủ nhân của mình một cách cung kính. Đây là người anh nhất định phải bảo vệ thật tốt sau này nên dù có cuối đầu hay những việc hèn hạ nhất, chỉ cần cô vui anh sẽ làm.

-Trước khi về biệt thự, đưa ta đến một nơi.

Nói rồi cô bước lên chiếc Caddilac rồi biến mất dưới sự hụt hẫn của vô số người ở sân bay. Lúc này tại khu nghĩa trang của thành phố có một chàng trai lặng lẽ đi vào.

-Mẹ à, con đến thăm mẹ đây. Bóng người cao lớn của chàng trai dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ nằm sâu dưới một tán cây lớn, anh đặt bó hoa cát cánh xuống ngôi mộ rồi từ từ ngồi xuống. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đưa lên chạm vào tấm hình của người phụ nữ. Đã 12 năm trôi qua, mẹ anh vẫn xinh đẹp như vậy. Chỉ có anh là đã thay đổi, không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa mà đã là một người đàn ông trưởng thành, đã có những suy nghĩ cùng tính toán của riêng mình.

-Mẹ à, hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà ông ta vẫn không hề xuất hiện sao. Hừ. Vậy mà mẹ vẫn yêu ông ta suốt bao nhiêu năm trời. Có đáng không?

Cơn gió vô tình thổi ngang qua khiến mái tóc của chàng trai cũng theo đó mà chuyển động. Mái tóc màu bạc lạnh lẽo bay tán loạn trên khuôn mặt của anh khiến anh nhíu mày khó chịu. Rồi từ xa có tiến bước chân đi tới, mùi hương nhẹ nhàng lướt qua anh khiến anh giật mình. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại trên người cô gái nhỏ nhắn phía trước. Mái tóc nâu dài phất phơ nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt màu nâu sẫm lạnh lùng không quan tâm mặc kệ những sợi tóc làm cô khó chịu. Đôi môi đỏ nhấp nháy như đang nói gì đó với đám người phía sau. Cô chợt dừng lại trước một ngôi mộ cách đó không xa. Đặt bó hoa trên tay xuống ngôi mộ rồi quay lưng bước đi mà không hề nói thêm bất kỳ lời nào. Cô gái này lạ thật. Đi thăm người chết mà vô tình như vậy chắc là người mà cô ta ghét.

Nhưng anh đâu nào biết được, sâu trong bó hoa mà cô đặt xuống, là một lá thư được ghi tỉ mỉ từng lời, từng chữ gửi cho một người mà cô yêu thương nhất"Hàn Ngọc".

Chàng trai khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn người phụ nữ.

-Mẹ à. Giờ con phải đi rồi. Sau này con sẽ lại đến thăm mẹ, mẹ đừng buồn nhé. Chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng chào tạm biệt sau đó quay lưng đi mất.

 Khu nghĩa trang trước đó có hai con người vô tình lướt qua nhau giờ chỉ còn lại bầu yên tĩnh cùng cơn gió và mùi hương của cô gái để lại.

Chiếc Caddilac đang trên đường trở về, cô gái ngồi im lặng trên chiếc xe, đôi mắt chợt dừng lại khi vô tình lướt qua một tin tức trong chiếc điện thoại trên tay. "Mạc thiếu gia lén lút ngoại tình với tiểu thư Liên gia khi mang trong mình hôn ước với người thừa kế gia tộc Antoinette". 

Cô chợt cười, đây là món quà về nước mà anh ta dành cho cô sao. Ngoại tình với tiểu thư Liên gia, đúng là rất thú vị. Nụ cười biến mất thay vào đó là gương mặt mang đầy thù hận khiến những người trên xe rùng mình. Tiểu thư tức giận rồi. 

-Liên Cẩm Tú hay đúng hơn là Kiều Tư Vận, lần này tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị của đau khổ là như thế nào, một cách sung sướng nhất.

Lúc này tại Mạc gia cũng đang trong tình trạng gà bay chó sủa khiến ai nấy đều sợ hãi.

-Thằng súc sinh, mày thấy mày gây ra chuyện gì chưa hả. Bây giờ tao biết ăn nói như thế nào với gia tộc Antoinette đây. Mạc Vân Kỳ vừa nói vừa liên tục đánh, ném tất cả mọi thứ lên đứa con trai hư hỏng của mình. Ôi trời ơi, ai cứu ông với.

-Cha à, cha thôi đi được không. Hôn ước này không thành thì cứ việc hủy thôi, cần gì phải làm quá lên như vậy. Dù sao cũng chỉ là phế vật không ai thèm lấy mới đẩy qua con thôi. Bây giờ con không lấy đấy, họ làm gì được con. Mạc Kỳ Thiên khinh bỉ nói, nhắc tới người phụ nữ kia càng khiến hắn thêm bực mình. Vừa xấu xí lại còn là phế vật mà bắt hắn lấy sao. Cho hắn xin. Hắn thà chọn đại một cô gái trong bar rồi cưới con hơn. 

-Mày nói cái gì. Mày nói ai phế vật.

-Thì không phải cái cô gì đó của gia tộc An gì gì đó hay sao. Mọi người đều nói cô ta vừa xấu xí vừa ngu ngốc, chỉ có cha là mù quáng ép con lấy cô ta thôi.

-Ông trời ơi ông xuống đây mà coi nè trời, mày gặp cô ấy bao giờ mà dám nói vậy hả. Mạc Vân Kỳ thật muốn tức chết mà. 

-Cha à, con có ý này hay lắm. Mạc Kỳ Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhanh nhảu cắt ngang cơn tức giận của cha mình.

-Sao, mày lại nghĩ ra thứ gì điên rồ nữa à.

-Không không lần này là ý tưởng hay cha à. 

-Cha à, sao mình không chuyển hôn ước này đổi qua cho Mạc Tử Huân di. Anh ta chắc sẽ không phản đối đâu.

-Thế này mà mày kêu ý tưởng hay sao. Mày nghĩ bác hai của mày sẽ đồng ý. Bây giờ tao cấm mày qua lại với Liên Cẩm Tú. Cô ta chính là hôn thê của Mạc Tử Huân theo ý ông nội mày. Mày không được phép đụng vào, mày hiểu không?

-Cha à, nhưng con yêu Tú nhi mà. Mạc Kỳ Thiên nhảy cẫn lên 

-Ta nói không là không. Giờ thì lên phòng tự đóng cửa lại và suy nghĩ lại hành động của mình đi. Nói rồi Mạc Vân Kỳ bỏ đi mặc kệ đứa con trai đang ai oán mình phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh