Phần 7: Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã thiếp đi ở nơi đâu xa lắm, vậy mà một mảng trời phía tây vẫn còn vương vất những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà. Những ánh đèn điện sáng rực dần thay thế cho mặt trời. Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện, đông nghịt người xe. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa, tấp nập.                                                 

  Dưới ánh điện lung linh dát vàng dát bạc cho con đường, khác hẳn với không khí nhộn nhịp lại pha chút êm đềm ngoài phố, The Knight quán bar lớn nhất Bắc Kinh ngập tràn trong tiếng nhạc sôi động cùng với những DJ hàng đầu.  Trong căn phòng vip của quán, là những tiếng hò hét và tiếng cười dâm đãng của những con người đang có những hành động mờ ám trong góc tối.

-Này, cậu thôi đi Hạo Chung . Hiếm khi mới được một bữa vui chơi như vậy. Đừng chỉ ngồi đó mà ôm gái chứ. Một đứa con trai liếc mắt nhìn bạn mình cười khinh miệt. -Hôm nay, chúng ta được diện kiến nhân vật chính trong câu chuyện đang hot nhất ở cái thành phố này đó. Đừng khiến người đẹp mất hứng. Hắn ta nở nụ cười gian tà rồi nhìn sang người con gái đang cầm ly rượu nhâm nhi đằng kia.

Cô gái có mái tóc ngắn màu bạch kim kiêu sa, với đôi mắt đen hút hồn người trông càng nổi bật. Đôi môi hồng và chiếc mũi cao càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bàn tay cầm ly Hennessy của Pháp lắc lư mặc kệ xung quanh có người đang nhắc đến cô. Dáng vẻ cô toác lên khí chất kiêu ngạo của một tiểu thư giàu có được cưng chiều từ nhỏ khiến vài người không khỏi sinh ra chán ghét nhưng vẫn nhịn mà nịnh nọt. 

-Cẩm Tú này, bây giờ cậu nổi tiếng như vậy rồi, ra đường không sợ người khác chỉ chỏ sao. Một đứa con gái lên tiếng mỉa mai.

Câu hỏi của cô ta đã thành công làm động tác của Liên Cẩm Tú dừng lại. Cô liếc mắt nhìn người vừa phát ra âm thanh rồi nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng đáp lại.

-Tớ nói này, Châu tiểu thư à, tớ nghĩ chuyện của cậu cậu còn chưa tự giải quyết được, thì đừng nên xỏ mũi vào chuyện của người khác nhé. Nếu không... Cô ngừng một chút rồi tiến lại gần Châu Ngọc Tuệ thì thầm vào tai cô ta một câu mà chỉ mình cô ta nghe thấy. 

-Nếu không chuyện cậu lên giường với cả cha mình sẽ được phơi bày ra cho công chúng biết đấy. 

-Cậu....cậu sao cậu biết được. Cô ta đứng phắt dậy ngỡ ngàng chỉ tay vào Liên Cẩm Tú. Không thể nào, chuyện này ngoại trừ cô ta và ba thì không ai biết, sao cô ta lại có thể.

Mặc kệ Châu Ngọc Tuệ đang có vô vàn câu hỏi phía sau, Liên Cẩm Tú chỉ cười trừ rồi cầm lấy túi xách ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt.

-Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi hơi mệt. Hẹn khi khác gặp lại vậy.

Nói xong cô ra ngoài bỏ lại Châu Ngọc Tuệ đang cố gắng đuổi theo, leo lên chiếc Audi rồi phóng nhanh với tốc độ kinh khủng.

Chiếc xe mau chóng dừng lại trước một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển. Sau khi đưa xe vào gara, cô mệt mỏi đi vào trong. Giờ này đã gần nửa đêm, căn biệt thự vô cùng yên tĩnh nên chỉ còn tiếng giày cao gót và tiếng thở đều đều của cô. Đột nhiên căn biệt thự sáng rực , tất cả đèn trong nhà đều được bật lên. 

-Cháu có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Cháu đã gây chuyện chưa đủ lớn hay sao mà còn đi phá phách đến tận bây giờ mới chịu về. Mộc Gia Vĩnh tức giận nhìn đứa cháu gái của mình. Con bé là bị ông cưng chiều mà thành như bây giờ sao.

-Ông à, bây giờ đã trễ rồi. Có chuyện gì thì để ngày mai được không. Cũng đâu cần phải giải quyết ngay đêm nay đâu. Giọng nói mang theo tức giận cùng chán ghét của cô vang lên. Cô không nghĩ lão già này lại phiền phức đến vậy. Chưa kịp để ông nói thêm câu nào, cô tức giận đi thật nhanh lên phòng mình.

Nhìn bóng dáng cháu gái mình khuất dần, Mộc Gia Vĩnh thở dài buồn bã. Hứa Hoàng bên cạnh nhìn ông chủ và tiểu thư mà lòng cũng không vui.

-Lão gia, đã khuya rồi. Nếu tiểu thư đã nói vậy rồi thì ngài cũng không nên thức khuya nữa. Sức khỏe của ngài sẽ không tốt đâu ạ.

-Hứa quản gia, có phải ta sai hay không khi cố bù đắp cho con bé khoảng thời gian con bé lưu lạc bên ngoài bằng cách yêu thương nó khiến nó trở nên như vậy. Nhớ lại khoảng thời gian mới tìm được con bé, ông đã vui mừng tới mức nào. Ông đã hứa sẽ chăm sóc con bé thật tốt nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại không như ông mong muốn. 

-Lão gia, ngài không sai. Tôi nghĩ tiểu thư còn nhỏ, tuổi trẻ luôn phạm phải sai lầm mà, đến lúc nào đó cô ấy sẽ nhận ra và thay đổi nó thôi. 

-Ta hy vọng là vậy. 

Ánh đèn tắt dần rồi trả lại đêm đen cho màn đêm.

=========

Ở một nơi khác, có một cô gái đang cắm mặt mình vào màn hình máy tính. Cô chỉ mới đi có hai ngày mà mọi thứ đã rối loạn cả lên, thật đau đầu mà. Đang chăm chú làm việc thì có tiếng gõ cửa vang lên.- Cốc cốc. Tiểu thư là tôi, Lucas

-Vào đi.

Lucas mở cánh cửa đi vào. Anh nhìn người con gái đang ngồi trên chiếc ghế to lớn giữa căn phòng, bàn tay cô đang day day hai bên thái dương. Cô ắt hẳn rất mệt.

-Có chuyện gì. Tiếng nói của cô cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh giật mình rồi sực nhớ đến tập tài liệu trên tay.

-Tiểu thư, đây là tài liệu của tất cả những người mà tiểu thư yêu cầu tôi điều tra. 

Cô cầm tập tài liều, ngón tay lật từng trang một, đọc những thông tin bên trong rồi ngước mắt nhìn người con trai đối diện.

-Rất tốt, rất chi tiết. 

-Vâng. À thưa tiểu thư. Còn công việc ở đây thì thế nào ạ. Người có cần tôi sắp xếp trước không.

-Trước tiên cứ sắp xếp cho tôi một chức vụ nhỏ nhất ở Mộc thị. Còn những chuyện khác, tôi sẽ tự lo liệu. Nếu như muốn lấy lại thứ gì đó, thì phải bắt đầu bằng thứ nhỏ nhất.

-Vâng, tôi hiểu rồi. Lucas đang định quay đi thì anh nhớ tới điều gì đó nhưng lại không nói được.

Cảm thấy người trước mặt mãi không đi, lúc này cô mới thắc mắc nhìn anh: -Tại sao anh còn chưa đi, còn có gì muốn nói sao.

Giọng nói của cô khiến anh hơi bất ngờ nhưng vẫn không quay đầu lại chỉ ấp úng nói :- À... Không...không có gì. Tôi chỉ muốn nói là đã khuya rồi,  cô nên nghỉ ngơi sớm. Con gái thức khuya không tốt.

Vì anh đang quay lưng lại với cô nên tất nhiên cô sẽ không thể thấy được gương mặt đang dần đỏ lên của ai đó. Và anh cũng không thể thấy được nụ cười hiếm hoi của cô khi nghe anh nói câu đó.

-Lucas, cảm ơn anh. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi sớm. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi thấy anh mới là người cần chú ý sắc đẹp đó. Cô nở nụ cười rồi trêu chọc anh. Không hiểu sao cô lại thấy thú vị khi chọc anh tức giận.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, ai đó trong lòng đang vô cùng nở hoa vì được cô quan tâm. Không nói thêm câu nào nữa, Lucas nhanh chóng ra ngoài.

Nhìn bóng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi cô mờ dần. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và sự toan tính cho kế hoạch của mình sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh