Phần 8: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nam chủ của chúng ta sẽ lên sàn sau những ngày được tác giả cho đi nghỉ mát. Anh ấy sẽ xuất hiện như thế nào. Hãy cùng tác giả đọc truyện nhé. 

=========

Khi Lucas đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn mình cô, Marie. Cô ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ngắm những giọt nước đang nhảy múa ngoài kia. Trời mưa rất to, tiếng rào rào khiến cô hơi khó chịu. Cô vốn không thích mưa, bởi nó khiến cô cảm thấy nghẹt thở khi nhớ lại những ngày tháng trước. Nhưng nhìn những giọt nước rơi xuống, đó lại là sở thích của cô. 

Lucas vừa về phòng đã ngả người xuống giường. Anh mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Nằm một lát anh quyết định đi tắm. Ngón tay thon dài đưa lên gỡ từng cúc áo ra, để lộ khuôn ngực rắn chắc cùng cơ thể quyến rũ . Anh mang một vẻ đẹp rất khó tả, ma mị lại bí ẩn khiến ai cũng phải say đắm. Đôi mắt màu xanh lạnh lùng che dấu bao nhiêu thứ bên trong.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị người gọi "Bảo bối". Tiếng chuông cứ thế kéo dài nhưng anh lại không nghe thấy. Được một lúc thì tiếng chuông tắt hẳn.

Marie vừa nghĩ ra kế hoạch hay ho nên quyết định gọi cho Lucas để bàn bạc. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy anh bắt máy nên cô nghĩ anh đã ngủ rồi. Có gì để mai gọi lại vậy.( Thì ra bảo bối mà Lucas đặt chính là cô. Mờ ám quá đi).

===========

5h30 sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên sau những dãy núi cao, không khí ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp nơi, những giọt nước sau trận mưa đêm qua còn vương lại trên những phiến lá long lanh tí tách rơi xuống đất. Tiếng gà gáy đánh thức mọi người sau một đêm nghỉ ngơi và đã đến lúc bắt đầu một ngày mới.

Trên chiếc giường Kingsize, có một cô gái đang say ngủ. Đôi hàng mi khẽ lay động bởi tiếng chuông báo thức. Và rồi, em ấy đã ra đi vì làm phiền giấc ngủ của ai đó. Marie đã không thương tiếc ném mạnh chiếc đồng hồ xuống đất khiến nó vỡ tung. Sau khi cho ra đi một sinh mạng, ai đó kéo chăn lên và ngủ tiếp mặc kệ chiếc đồng hồ tội nghiệp kia.

Nhà chính Mạc gia, 7h sáng.

Những người hầu đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Hôm nay lão thái gia đã trở về sau chuyến du lịch mà đại lão gia sắp xếp. Vì thế mà mọi người bận rộn hơn bao giờ hết, ai mà không biết lão thái gia là người cực kì khó tính chứ. 

Chiếc xe BMW dừng lại trước cửa chính, bước ra là một người đàn ông trung niên theo sau đó là một cậu thanh niên. Hai người không ai khác chính là cha con Mạc Vân Kỳ và Mạc Kỳ Thiên. 

-Ba à, có chuyện gì mà ông nội gọi chúng ta tới sớm vậy, làm con mệt muốn chết.

Mạc Vân Kỳ liếc Mạc Kỳ Thiên một cái. -Nếu hôm qua mày không cả đêm bên ngoài thì bây giờ mày sẽ không mệt như vậy, còn than thở hay sao?

-Thôi mà ba, đừng nói nữa. Nhức đầu chết đi được. Mạc Kỳ Thiên uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua nếu không phải hắn vì quá nhớ Tú nhi mà mượn rượu giải sầu thì cũng đã không qua đêm bên ngoài rồi.

Hai cha con cứ thế cãi nhau mà không để rằng lúc này có một người đang đi đến. Quản gia Kim từ trong nhà đi ra đã bắt gặp hai người đang cãi nhau. Ông lắc đầu rồi đi về phía hai người.

-Nhị lão gia, nhị thiếu gia. Mọi người đang đợi hai vị bên trong. Mời hai vị vào trong. Ông cung kính đưa tay ra mời hai cha con đi trước rồi sau đó ông cũng theo sau.

Trên bàn ăn lúc này chỉ thiếu mỗi đại thiếu gia Mạc Tử Huân, còn lại đã đông đủ. Ngồi chính giữa bàn ăn là lão thái gia Mạc Phong. Bên phải ông là đại lão gia Mạc Vân Hàm. Bên trái là Mạc Vân kỳ và Mạc Kỳ Thiên. Mạc Phong nhíu mày nhìn vị trí trống bên cạnh Mạc Vân Hàm.

-Huân nhi đâu rồi. Ông như có như không nhìn Mạc Vân Hàm mà hỏi.

-Thưa cha, nó vẫn còn ở trên phòng, con đã cho quản gia Kim gọi nó xuống rồi ạ. Mạc Vân Hàm chán ghét trả lời. Đứa con này ông vẫn luôn không thừa nhận, nếu không phải cha ép buộc ông đã tống cổ nó đi lâu rồi.

Mạc Phong không nói gì chỉ chậm rãi ăn. Đột nhiên ánh mắt ông lướt qua người Mạc Kỳ Thiên. Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Mạc Kỳ Thiên ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của ông. Hắn ngập ngừng không nói gì, dường như sợ ông biết được chuyện tốt mà hắn đã làm.

-Thiên nhi, nhìn cháu có vẻ uể oải nhỉ, có phải hay không đêm qua không ngủ.

-Dạ...dạ thưa ông. Không phải như vậy đâu ạ. Đêm qua cháu ngủ rất ngon. Mạc Kỳ Thiên càng sợ hãi hơn khi ông nói chuyện với hắn.

-Ừm, vậy thì tốt. Mà ta nghe nói, con bé Marie đã về nước rồi, cháu có gặp con bé chưa. Khi Mạc Phong hỏi câu này khiến cả người giật mình đặc biệt là hai cha con Mạc Vân Kỳ. 

-Thưa cha, chúng con thật sự không biết con bé đã về nước. Để con liên lạc với họ để họ sắp xếp cho chúng ta một cuộc hẹn. Cha thấy có được không. Mạc Vân Kỳ lắp ba lắp bắp trả lời câu hỏi của cha mình.

Rầm...

Mạc Phong tức giận đập bàn. Ông có hai đứa con trai cùng hai đứa cháu trai mà chúng lại làm phụ lòng ông như vậy. Thật muốn ông chết sớm mà.

-Các anh nghĩ tôi không có ở đây thì tôi sẽ không biết gì sao. Chuyện các anh làm với cháu dâu tương lai của ta các anh tưởng ta không biết à. Các anh tặng con bé một món quà về nước như thế thì các anh nghĩ con bé sẽ chịu gặp các anh sao. Mạc Kỳ Thiên ơi là Mạc Kỳ Thiên. Trên đời này thiếu phụ nữ hay sao mà mày lại đi ngoại tình với vị hôn thê của anh mày. Mày không biết xấu hổ nhưng ta biết xấu hổ. Mày có biết lão già đó đã trách cứ ta như thế nào không. Còn hai đứa con, không những không sắp xếp đi xin lỗi người ta còn để yên chuyện này như vậy, các con muốn ta tức chết hay sao. Mạc Phong tức giận nói một tràng. 

-Ông à, cháu không muốn cưới cái cô gì đó, cháu chỉ yêu Tú nhi thôi. Nếu không sao ông không đổi hôn ước này đi. Tại sao cứ phải là cháu.

Chưa kịp để ai nói thêm câu gì, ngoài cửa đã xuất hiện một dáng người cao lớn. Mạc Tử Huân thật ra đã xuống từ lúc đầu rồi nhưng anh không vào.

Anh lạnh lùng nhìn mọi người rồi tiến đến vị trí của mình mặc kệ họ nhìn anh  với ánh mắt như thế nào. Không chào không hỏi anh cứ thế im lặng ngồi xuống. Điều này làm cho Mạc Vân Hàm tức giận không thôi nhưng lại không nói gì.

Mạc Phong nhìn đứa cháu trai của mình mà không khỏi thở dài. Hai đứa cháu không đứa nào bình thường được cả.

-Mày xuống không thấy ai hay sao mà không thèm chào hỏi vậy hả thằng mất dạy. Lúc này Mạc Vân Hàm đã không kìm chế được mà lên tiếng.

Mạc Tử Huân dừng động tác của mình vài giây rồi cười khinh bỉ nhìn người được cho là cha anh kia.

-Ông nói tôi mất dạy, cũng phải, từ nhỏ đến lớn ông đã dạy cho tôi cái gì đâu, mất dạy cũng đúng thôi.

-Mày...Mày... Thằng súc sinh. Mẹ mày không dạy cho mày à.

Lời này của ông đã thành công làm anh tức giận. Anh chán ghét nhìn thẳng vào mắt ông mà nói. 

-Cẩn thận cái miệng của ông, ông có thể chửi tôi nhưng đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể tình ông mà giết ông. 

-Mày.....

Nói xong anh đứng dậy bỏ đi mặc kệ người kia đang giận dữ và ba người còn lại bất ngờ đến nỗi không kịp nói gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh