Phần 9 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao là một khởi đầu cho sự bận rộn của biết bao nhiêu thế hệ, họ không còn đủ thời gian để lắng nghe tiếng chim hót, tiếng vã chài, cùng tiếng gọi của ban mai. Tiếng còi xe trong giờ cao điểm cứ như tiếng còi tra tấn, thật đinh tai nhức óc. 

Trên đường phố, một đứa bé khá lanh lợi, tinh nghịch trong bộ đồng phục học sinh tiểu học năng động chạy tung tăng trên vỉa hè. Phía sau cậu bé, một người phụ nữ tầm trung, tóc búi cao, ăn mặc giản dị, tay cầm túi xách và ba lô cho cậu bé, bà phải tất tả mới chạy theo kịp đứa con nghịch ngợm của mình. 

 - Mẹ, nhanh lên... Con sắp trễ học rồi. - Đứa bé chạy đằng trước một quảng khá xa rồi quay lưng lại nói lớn lên hối thúc. Người mẹ chỉ cười, lau vệt mồ hôi trên chán. Đối với thằng con trai hiếu động của mình chỉ có diễn tả bằng từ: hết cách. Quá tinh nghịch, quá hiếu động , tay chân lúc nào cũng động đậy không chịu yên. 

Nhưng như vậy mới giống một đứa trẻ, nếu nó chịu đi đứng đàng hoàng làm việc và hành động như người bình thường thì đứa trẻ đó thật bất hạnh vì không có sự sáng tạo của riêng mình. Ngày trước, bà cũng thế thôi. 

Vì mãi tránh né những người đi đường , bà quên bén mất thằng con mình đã chạy tới đâu. Bà hoảng loạn nhìn xung quanh, chỉ có người với người, tấp nập và chặt kín. Nỗi lo lắng lớn dần khi bà không nhìn thấy đứa con trai nghịch ngợm của bà đâu nữa. Bà trở nên hoảng loạn hơn, mắt dáo dác tìm kiếm về phía trước, chân cố chen lấn giữa trốn đông người. Trong khi đó, đứa bé cũng hoảng loạn không kém. Nó đi lang thang, ánh mắt từ lâu đã ứa lệ nhưng không quên nhìn xung quanh tìm kiếm. Nó trở nên sợ hãi, nụ cười vui vẻ đã sớm dập tắt mà mếu máo. Nó muốn nhìn thấy mẹ và bây giờ có lẽ nó đã hối hận. Nhưng trên đường đông người thế này nó không tìm thấy được mẹ nó, ngoài những bước chân vội vã, những con người xô nhau chen lấn khiến nó cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

   Marie dạo bước nhanh trên đường, cũng như những người khác vào cái giờ cao điểm này cũng có thể là bận rộn, bận đến bù đầu. Nhưng tiếng còi xe cứ kéo dài một cách kỳ lạ làm cô không khỏi chú ý đến sự kỳ lạ đó. Một đứa trẻ đang đi qua đường trong khi đèn giao thông vẫn ở màu xanh. Đứa trẻ đó không ngừng dụi mắt, đi lang thang một cách vô thức ra đường. Chiếc siêu xe đang lao với vận tốc cao về phía nó. Cô vội quăng chiếc túi xách nhanh như tên lửa lao ra đường mặc kệ bên dãy phân cách của cô đã chật kín xe. Ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm về phía đứa bé, bản năng trong cô trỗi dậy và không biết bằng cách nào cô đã lao qua khỏi dãy ngăn cách một cách ngoạn mục. Chỉ còn khoảng bốn mét nữa chiếc xe sẽ cho cô và đứa bé bay khỏi mặt đường. Người cô ôm chặt lấy đứa bé, ngã lăn xuống mặt đường cứng đầy bê-tông và xi-măng. Đứa bé trở nên hốt hoảng, run rẩy trên người cô nhưng nó không khóc, chắc vì quá hoảng sợ. Cô cau mày để cho cơn đau ể ẩm trên người mình qua đi, tay vuốt nhẹ sau gáy đứa bé.  

- Bé con, em không sao chứ? Nghe giọng nói dịu dàng, trong trẻo của cô. Nó ngước mặt lên, ánh mắt ứa lệ lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là tiếng khóc òa như vỡ tổ. 

Chiếc siêu xe kia cũng đã dừng lại rồi tấp vào chỗ cô và thằng bé đang đứng. Cửa xe mở ra, bước xuống là một chàng trai mang vẻ đẹp của một vị thần giáng trần khiến người đi đường không khỏi há hốc nhìn anh, đặc biệt là những cô gái. Mạc Tử Huân từ lúc rời khỏi Mạc gia vẫn luôn trong trạng thái tức giận. Anh cứ như con thiêu thân lao thật nhanh trên đường cho đến khi một đứa bé lao ra trước mũi xe của anh. Sau đó là hình ảnh cô gái lao ra thật nhanh ôm chặt đứa bé ra khỏi đường. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh.

Anh tiến lại gần chỗ hai người. Càng đến gần lại càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cô gái đó chính là người mà anh đã gặp ở nghĩa trang ngày hôm ấy. Nhưng dường như cả hai người kia đều không chú ý đến sự hiện diện của anh. 

Marie ôm thằng bé vào lòng mà dịu dàng vỗ về. Tiếng khóc từ từ nhỏ dần, tiếng nấc nghẹn ngào khiến sóng mũi cô bỗng nhiên cay cay. Thật may quá. Giây phút cô nhìn thấy thằng bé đứng ở đó tim cô như muốn rơi ra. Có trời mới biết lúc đó cô đã sợ hãi như thế nào.

-Bé con, em không sao chứ. Tại sao lại đứng giữa đường như thế. Ba mẹ em đâu rồi?

Đứa bé không trả lời cô mà chỉ đứng nhìn chăm chăm về phía trước . Lúc này đằng xa có một người phụ nữ hớt hãi chạy tới,  ánh mắt bà đỏ hoe cùng ngập tràn sự lo lắng. Bà lao nhanh về phía đứa bé ,ánh mắt đứa bé lúc này sáng rực lên, chạy về phía người phụ nữ kia. -Mẹ ơi. Thằng bé gọi to trong sự vui mừng vì được gặp lại mẹ mình. Những chuyện vừa xảy ra khiến thằng bé sợ hãi tột cùng.

-Con trai, con có sao không? Mẹ xin lỗi, là mẹ để lạc mất con, tất cả là do mẹ. Bà khóc rất thương tâm, nước mắt đã ướt đẫm đôi vai nhỏ của thằng bé.

-Mẹ ơi, con không sao. Tất cả là nhờ chị xinh đẹp này cứu con khỏi chiếc xe lúc nãy . Thằng bé vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Marie đang đứng phía trước. Người mẹ lúc này mới ngước lên nhìn cô. Ánh mắt bà tràn ngập hảo cảm, có lẽ vì cô vừa cứu con trai bà. 

Bà đứng dậy , tiến lại gần cô. Động tác của bà nhanh đến nỗi khiến cô chưa kịp phản ứng, tay bà đã nắm lấy bàn tay cô. Bà nghẹn ngào nói lời cảm ơn.- Cô gái, cảm ơn cô, may mà có cô, nếu không tôi đã mất đi đứa con trai bé nhỏ này rồi. Nào, Tiểu Hoan, lại đây cảm ơn chị đi con. Bà kéo tay con trai mình lại gần cô. Thằng bé cũng hết sức ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tiến lại gần cô:

-Chị xinh đẹp, cảm ơn chị đã cứu em. Em là Tiểu Hoan, chị có thể gọi em là Hoan Hoan. Chị xinh đẹp, chị tên là gì?

Marie cười cười nhìn thằng bé, đối với con nít, cô sẽ không tạo ra khoảng cách như những người khác nên cũng nhanh chóng trả lời.

-Hoan Hoan, chị là Marie, em có thể gọi chị là Cẩm Tú nếu em thích. Khi nhắc đến cái tên này, ánh mắt cô lóe sáng nhưng mau chóng trở lại bình thường. Đây là điều cấm kị của cô, cũng không hiểu sao cô lại muốn cho thằng bé biết.

Người mẹ nhìn cô rồi lại nhìn xuống đứa con trai của mình. Dường như bà muốn nói điều gì đó với cô.

-Marie tiểu thư, bây giờ đã đến giờ Hoan Hoan phải đi học. Cô có thể cho tôi cách liên lạc với cô có được hay không. Tôi muốn cảm ơn cô vì sự việc lần này. Hi vọng cô không từ chối tôi. Bà cười hiền nhìn cô, nó làm cô không thể không đồng ý. 

Sau khi đọc cho bà một dãy số, hai mẹ con chào tạm biệt cô rồi bước lên chiếc taxi, dần dần biến mất. Cô lúc này mới quay lại nhìn người con trai kia. Thật ra ngay từ lúc anh ta bước xuống xe, cô đã biết nhưng không quan tâm mặc cho người kia đang nhìn cô. 

Hai ánh mắt, hai con người xa lạ. Ánh mắt một người là si mê, người còn lại là hờ hững. Họ gặp nhau giữa chốn đông người của phố thị nhưng ánh nhìn của họ vẫn chỉ có một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh