Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Esci, một ngôi trường cũng khá là nổi tiếng trong thành phố X.


Một buổi sáng như những ngày bình thường, nó cùng hai con bạn chí cốt đang tung tăng trên đường tới trường 

-Ê chúng mày có nghe tin gì về vụ tối hôm qua không? (_Hạ Vi  1 thành viên  trong nhóm của nó)

-chuyện gì? ( _Băng Di là bạn nó)

Còn nó dương đôi mắt hóng hớt nhìn Hạ Vi , bởi nó cũng không biết. 

- chủ tịch bên AiZs, qua đời rồi! (_Hạ Vị mặt nghiêm trọng, nói nhỏ sợ người khác nghe thấy) 

-CÁI GÌ! (_nó với Băng Băng đồng thanh trợn tròn mắt vì bất ngờ) 

-suỵt... Chúng mày nói bé thôi! Muốn cả nhà tao bay đầu hả?(_Hạ Vi phải vội bịt miệng giờchúng nó lại) 


Chủ tịch hội đồng chính trị ngoại giao này  tên là Kim Tổng, chức vụ lớn nhất nhì cái mảnh đất AiZs , không ai là không biết đến , ai ai cũng run run khi nhắc đến tên ông ta. Cũng được coi là một thành viên máu mặt trong giới chính trị. 


-tại sao ông ta lại chết chứ?  (_nó mặt thương tiếc) 

-còn ai vào đây có thể khiến ông ta chết dễ dàng như thế chứ?  (_Hạ Vi chép miệng , không dám nói thẳng) 

-à là chúng à! (Băng Băng thở dài) 

-khốn nạn thật, là tụi Phi Dạ Bang chứ gì? Cả tháng nay tao nghe tên này đến 3 lần rồi! Sao tụi hắn có thể ác độc thế chứ! (_nó nói thẳng biểu cảm rất tức giận)  sau lời nói của nó là cả một tập đoàn ánh mắt kinh sợ phi thẳng vào nó, bởi ai ai cũng biết luật ngầm đáng sợ của thế giới đen này mà, sao nó không sợ gì chứ. 

-mày bị điên à, nói bé bé thôi!(_Hạ Vi sợ thay nó, dù đã rõ cái bản tính của nó là chả sợ gì cái lũ Mafia ấy, nhưng vẫn không thể quen được)  

-đúng đấy!(_Băng Băng cũng không kém Hạ Vi) 

-sợ gì chúng chứ, hận là tao không biết mặt chúng. Tao thấy 1 lũ băng đảng tào lao ấy ngày càng phát điên rồi đấy, mọi người cả thế giới này tất cả không phải là đã nghe theo chúng rồi sao, tại sao lại còn tàn nhẫn thế chứ! (_như đụng trúng dây bức xúc , nó phát hỏa không kiềm chế được) 

-được rồi được rồi, tao biết mày nghĩ thế không sai, nhưng giờ tất cả là của chúng, mày bé nhỏ thế này thì làm được gì chứ! Mày thuận hổ mà sống đi! (_Băng Băng khuyên) 

-đúng đấy, mày nên suy nghĩ cẩn thận một chút! Mình mày thì không sao, nhưng còn bố mẹ mày nữa! Đang làm tay chân cho chúng nữa đấy! (_Hạ Vi) 

-ợm thì... Ba mẹ tao cũng đâu có thích chúng đâu! (_nó hạ giọng vì tụi nó nói cũng đúng mà) 

-biết vậy, cũng là vì miếng cơm manh áo cho gia đình mày thôi! (_Hạ Vi)

-được rồi, sau này tao sẽ suy nghĩ trước khi nói! (_nó ủ rũ) 


"các người đợi đấy, tôi sẽ không phục tùng các ngươi đâu" nó siết chặt tay suy nghĩ. 

-này này,  Tinh Mĩ Tinh Mĩ. (_giọng Hạ Vi lo lắng,  giựt giựt tay nó đang mông lung suy nghĩ) 

-hả hả?  Cái gì! (_nó đã hoàn hồn) 

-mày lại xong đời rồi! (_Hạ Vi lo lắng đá mắt về phía 1 tập đoàn gái son phấn lòe loẹt đang hưởng về phía nó) 

-**, khi về tao sẽ suy nghĩ thật kĩ lời chúng mày nói! (_Tinh Mĩ nuốt nước miếng, nói vội rồi tiếp tục công việc thường niên nó phải làm đó là, chạy) 

-cái mồn hại cái thân là mày đấy! Bao nhiêu lần rồi không chừa! (Băng Băng chỉ biết đứng trời trồng nhìn bóng dáng bé xinh của nó đang tập trung chuyên môn chạy)

-haizz, thỏa nào năm nào nó cũng quán quân chạy ma_ra_tông! (_Hạ Vi đúng nhìn lũ con gái kia đang ra sức đuổi nó chạy quanh khu vực sân trường và khu rừng nhân tạo) 


Sự tình nó vốn là nhận vật khá là nổi tiếng , trong trường tên nó được đề cập đến thường xuyên, bởi nó rất đẹp gái,  học rất là ok, tính tình thoải mái , đàn ca múa hát nó cân được hết, bởi vậy vệ tinh xung quanh nó có đếm cũng  không hết. NHƯNG, nó nổi càng nổi hơn khi khẳng định mình là antifan của lũ băng đảng ác độc đang lộng hành trong thế giới này Có antifan thì cũng phải có các thành phần Fan chân chính chứ đúng không. Chuyện là vậy, lũ người phía sau đang rượt đuổi đánh nó chính là lũ fan ngu muội ấy! Bởi nghe đâu, tụi chúng đã nhìn thấy những tên cần đầu băng đảng Phi Dạ, Huyết Long và tay chân của chúng, vì lũ con gái này đa số đều là con cháu của băng đảng nên ít lần có gặp gỡ. 

 Nguyên do, tụi ác độc ấy cũng có một lũ fan này là vì tụi hắn rất đẹp trai , khôi ngô lạnh lùng, làm việc dứt khoát nhanh gọn. Nó nghe mà chỉ muốn nôn ói! Bởi vậy, khi nó vô tình nhắc thẳng tên và sỉ vả thần tượng của chúng là sẽ có sự tình như này đây. 


-khổ cho Tinh Mĩ rồi, đánh thì không đánh được! (_nữ sinh 1)

-haiz, bởi không đánh được nên mới phải khổ thế kia! (_nữ sinh 2)

-hem, cô ấy mà đánh thì có gấp hai quân số, Tinh Mĩ vẫn cân được hết! (_nam sinh 1)

-phải đấy , tôi nhớ hồi đó bị bắt nạt đến đường cùng, cũng chỉ vì lý do cô ấy là antifan của bang phái ấy! 

-mà Tinh Mĩ của tao đã lãnh những trận đòn bầm dập không ai ngăn cản được! (_nam sinh 2)

-mãi về sau mới biết lý do cô ấy phải cam chịu như thế! (_nữ sinh 1)

-thì cũng là vì gia cảnh thôi, chứ thật ra cô ấy rất giỏi võ công mà! (_nữ sinh 2)

-vì Tinh Mĩ sợ đánh lại chúng, đắc tội  với những người của tổ chức bang phái, ba mẹ nó sẽ phải khụy lụy ủy khuất dưới chân họ vì cô ấy! (_nam sinh 3)

-càng nói càng thấy thương Tinh Mĩ!(_nữ sinh 3)

-đó vì một lần, Tinh Mĩ không chịu được nữa mà vực dậy cho tụi chúng một trận ra trò! Nhưng vì thế mà cô ấy đã vô tình để ba mẹ lãnh hậu quả !

-cảm nhậm được sự tình đầu đuôi, nên mọi người không ai ghét bỏ nó cả, mà thầm ngưỡng mộ nó hơn ấy! (_nữ sinh 2)

-từ đó về sau, tụi fan chân chính kia cũng có phần kiêng rè nó, nhưng được ngày một ngày hai, đâu lại vào đấy! Bởi nó không thể nào bỏ đi cái antifan trong mình được, xong mắc bệnh nói không nghĩ nữa chứ! 

-haiz, thế bao lần không chừa! Nói xong, không muốn bị bầm dập  không muốn ba mẹ phải vì mình, nên Tinh Mĩ còn mỗi chiêu cuối cùng thôi! (_nữ sinh 1)

-là chạy! (_nam sinh 3)

-haiz!(_nhóm bạn học thở dài, lặng lẽ nhìn bóng nó khuất sau những rặng cây) 


Nó cực đỉnh trong bộ môn ma_ra_tông này mà cũng đã vã mồ hôi ướt trán rồi! "không được, thế này không ổn rồi, fan của mình cứu tinh của mình  đâu rồi! " nó khóc không ra nước mắt, nghĩ về tập đoàn fan nam của nó, đã nhiều lần vì gặp được họ ngăn cản tụi gái kia, mà nó đã thoát nạn. 

-các cô mệt chưa hả? (_nó nói vọng tụi phía sau cách hơn chục mét) 

-mày đứng lại cho tao! (_nhỏ phía sau cũng sắp gục ngã rồi) 

-thôi mà, nước sông không phạm.... Ui da! (_nó ngoái đầu nhăn nhó nói, thì đâm luôn vào ai đấy phía trước) 

"rồi xong! " nó vội vã đứng dậy, xoa chán vội vã kéo tên mình vừa đâm phải dậy. 

-xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý,  nhưng bây giơ tôi thật sự rất nguy cấp! Nên không có thời gian xem xét bồi thường cho cậu! Cậu có bị trấn thương ở đâu ,thì tới lố 128A24 tìm tôi, Tinh Mĩ! (_nó hấp tấp, rất là khẩn trương, vội nói chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt đang nhăn nhó , nói xong thì lại tiếp tục chạy mất dạng)  

để lại tên phía sau, khuân mặt đẹp như tạc tượng,  ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn theo bóng nó rồi thấy thêm một tập đoàn rượt nó phía sau, mới phì cười hiểu chút vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro