Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Hàn Tinh Mĩ,  17 tuổi là con độc nhất gia đình Hàn Gia, trong quá khứ gia đình nó chỉ là nhà buôn bán nhỏ lẻ, là chân sai vặt cho Phi Dạ bang, ba mẹ thương nó, không muốn bị bạn bè chê cười vì hoàn cảnh túng khó nhà mình, nên ba mẹ nó đã nỗ lực chịu khó, chịu khổ để lấy được lòng mọi người trong bang và bang chủ, nên bây giờ gia đình nó đã kha giả hơn rất nhiều ba mẹ nó được phong làm tiểu bang chủ, cho một bang nhỏ thuộc quản lý của Phi Dạ bang. Nên tiền đồ có chút dư giả.  Hàn Tinh Mĩ từ khi sinh ra, trời đã ban cho một sắc đẹp mà ai cũng thèm khát, vớii mái tóc tím dài, đôi mắt to tròn, khí chất đầy mình,  con nhà võ nên võ công của nó thừa để tự vệ. Hát đàn múa cũng tuyệt, thường được múa chính! Nhanh nhẹn, hoạt bát và tính cách hòa đồng vui vẻ, nhưng nó sống sao mà làm vừa lòng tất cả mọi người trong xã hội này được chứ. Nên antifan ghanh tị, ghét nó thì cũng có cả một câu lạc bộ đấy! Nhưng bù lại fan chân chính của nó cũng khá khẩm lắm, nó tự hào về điều này mà. Vả lại một tính cách đặc trưng của nó, ai quen hẳn sẽ biết đó là nó rất ghét chủ nghĩ xã hội hiện giờ, nó ghét lũ người mafia đến tận xương tủy, dù cái này đã gây ra cho nó rất nhiều phiền phức rồi, nhưng không tài nào bỏ được! 


_Phi Dạ bang là tổ chức cầm đầu thế giới chỉ có địch thủ duy nhất mà Phi Dạ bang chưa thâu tóm được là Huyết Long bang, hai bang phái đáng sợ, không ai dám nghĩ đến nếu muốn có một ngày vui vẻ! Nhắc đến chỉ toàn là mùi máu xộc thẳng vào mũi! Mà nghe đâu hai bang này, cầm đều đều là những người trẻ tuổi, là trai tráng khôi ngô, khỏe mạnh khí chất nghi ngút, đấy là lời đồn, chứ có mấy ai được nhìn thấy, mà cũng không ai mong được nhìn thấy họ, vì khi mà nhìn thấy những con người này, thì xác định cuộc đời rồi đấy, một màu đen giăng kín. 


           LỚP 128A24 

Hàn Tinh Mĩ, đã yên vị nơi chú ngụ an toàn nhất đó là lớp nó! Mọi người đã quá quen với hình ảnh cô nàng hotgirl ướt đẫm mồ hôi rồi, vì ít nhất một tuần nó cũng phải chơi đuổi bắt như vậy 3 lần. Mọi người chỉ biết hỏi han thôi, chứ ai dám động vào tụi con cháu nhà mafia chứ, chỉ có câu lạc bộ fan hùng hậu của nó tập hợp lại, mới cứu được nó thôi! Không may thì nó lại phải thường niên chạy ma_ra_tông thế này. 


-Hàn Tinh Mĩ, cậu có sao không? (_bạn học 1)

-nè nước! (_bạn học 2)

-khăn nè! (_bạn học 3)

-...

-hihi được rồi, tớ quen rồi   ! (_nó nằm ẹp xuống bàn cạnh Hạ Vi) 

-thoát rồi à? (_Hạ Vi quen với việc này rồi nên vẫn thản nhiên ăn bim bim) 

-hem, cũng may clud của tao xuất hiện kịp thời ấy! (_nó nhắm mắt thở lấy sức) 

-haiz! May sao còn có tụi hắn không,  tụi tao lo chết mất! (_Băng Băng xoa đầu nó) 


Tiết học này nối tiếp tiết học khác ra đi, nó đã an toàn! Cuối cùng cũng đến giờ phút ra về thiêng liêng mà nó mong chờ! 


Bóng xế chiều,  ánh hoàng hôn đỏ rực in bóng nó trên nền gạch lát đường,  giữa hàng cây xanh rì cổ thụ, một mình nó đá chân sáo đi về nhà. 


.... Bụp...  Bụp... Hự ! ....

Thì bỗng nó nghe đâu đó trong con hẻn nó vừa đi qua tiếng đánh đấm nghe sao não lòng thế! 

"chẹp, lại là lũ nhóc trong xóm tức ghét nhau chuyện gì đây! Haiz, mình đã dạy bảo mấy trận rồi còn không chừa! Hem hôm nay mình phải cho tụi nó trận nhớ đời! " nó chép miệng suy nghĩ,  thở hắt ngó ngó 1 đám người đang oánh lộn trong con hẻm nhỏ, chắc cú là lũ nhỏ trong xóm xích mích, nó đã mấy lần can tụi nhóc rồi mà, đâu vẫn vào đấy. 


-Nè mấy nhóc, đánh lộn vậy đủ chưa hả? Người lớn rồi  giải quyết vấn đề bằng cái đầu đi chứ, đánh lộn vậy giải quyết được gì chứ! (_đứng chống nạnh nó giọng như chị cả nói với em út) 

-hừm! (_đám người dừng hoạt động gằn giọng về phía nó) 

"ủa?  Sao hôm nay tụi nhóc lại có thân hình to bự đô con thế kia? Chẹp, chắc do trời chiều xong đói bụng mình bị hoa mắt đây mà! Hừm, tụi nó còn không trả lời mình cơ à! " nó nheo mắt, lông mày cau lại vì lũ này bữa nay hỗn quá, mình nói thế mà không trả lời. 

-ơ hay, tụi này hôm nay láo nhỉ? Chị đại nói thế mà không trả lời à? (_nói hằn giọng vén tay áo tiến về phía đám đông) 

-mau... mau về nhà đi đi! (_nó xanh mặt, hạ giọng cụp tai như cún con, khi đối mặt với đám người mà nó Chỉ đứng tới cổ , xăm trổ, mặt mũi sẹo rỗ dữ tợn) "chết con rồi mẹ ơi, con động phải người của Phi Dạ bang rồi! " bởi nó nhìn thấy hình xăm chim ưng trên cánh tay tụi hắn. 

-con nhãi này mày nói cái gì? (_tên đứng gần nó nhất tiến lên) 

-à à, không! Tôi nhầm nhầm người thôi mà! Tôi xin xin lỗi. (_nó cưới gượng gạo, mặt xanh hơn lá rồi, vừa nói vừa lấy hai tay xua xua rồi lùi lại) 

-mày to gan rồi đấy! Mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không? (_tên khác và cả đằng sau nữa đang tiến về phía nó) 

-thôi mà, tôi xin lỗi rồi mà tôi chỉ nhầm lẫn tý thôi mà! XIN LỖI. (_nó co dò chạy...) 

.... PẶC.... 

THÌ không may , chân nó ngắn hơn tay tụi hắn, bị 1 tên gần đó chạy theo tún lấy cổ áo nó giữ lại. 

-mày nghĩ mày chạy được à! Đại ca tính sao?  (_tên đó nở nụ cười kinh dị ngoái về phía sau nói) 

-AAAAAA! 

..... Bụp....  Hự......  Aaaaaa

Một loạt ân thanh, nó hét lớn, rồi dùng hết sức lực vặn cổ tay tên đó, đạp hắn một cái bay lộn vòng đáp không mấy nhẹ nhàng trên đất, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. 


-con nhãi, đứng lại! (_l7x người phía sau tính dí theo)

-thôi được rồi! (_tên con trai tóc màu bạch kim lấp ló sau ánh hoàng hôn, cất giọng lạnh tanh) 

-lão đại, cô ta... 

-vậy là đủ cho cô ta mất ăn mất ngủ mấy hôm rồi! Hôm nay tới đây thôi. (_hắn chặn ngang lời tên đó, lạnh tanh nói )

-Vâng(_lũ người ở đây, không cam thì phải) nhưng vẫn phải im lặng đi theo bỏ lại lũ người đang vật vã, máu me be bét .

"hi" hắn nhếch môi, cười thú vị trước thái độ và hành động lúc đó của cô gái lạ mặt ấy. 


Căn biệt thự sang trọng,  dáng một nam nhân đứng nhả khói  hướng  mắt về phía thành phố rực ánh đèn. 

- Cố Tổng? Cô gái chiều nay, nên giải quyết sao? Có lẽ cô ta đã thấy ấn dấu của bang. (_một tên con trai trạc tuổi hắn, ăn bận rất sang trọng)

-không cần vội, nhìn cô ta không có gan đấy đâu!  Đi điều tra lai lịch của cô ta. (_đôi mắt hắn rất xâu có thể hút bất cứ thứ gì, nhìn vào sẽ chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì)

-vâng! 

-còn về chuyện ấn dấu, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai khác biết! (_hắn gạt điếu thuốc nói) 

-được, tôi sẽ lo xếp ổn thỏa! 

-về nghỉ ngơi đi. 

-vâng .


Khuôn mặt hắn phải nói là tuyệt mĩ, lạnh lẽo,  đôi mắt thì sâu thẳm khó đoán,  toàn thân toát ra mùi địa vị quyền thế. Dáng người chuẩn soái! Đang im lặng suy nghĩ về nét mặt của cô gái hồi chiều , không hiểu sao hắn lại cảm thấy khá ấn tượng với nó. 


Ở căn phòng màu tím, nó đang vật lộn trong suy nghĩ của mình, nó không dám kể cho ai hết! Vì nó biết, Phi Dạ bang là cái tên đáng sợ, càng ít dính líu hay biết chuyện của họ càng tốt, nhưng chiều nay, hình như tụi hắn đã đánh nhau vì một con dấu bằng ngọc xanh có hình con rồng thì phải, chắc là đồ quý giá lắm. 

-Hàn Tinh Mĩ ơi là Hàn Tinh Mĩ, mày bao đồng quá, giờ gây ra chuyện lớn rồi, chắc chắn hắn ta sẽ cho điều tra mày!  Ba mẹ mà biết, sẽ lại đau đầu vì mày. Trời ơi phải làm sao đây? Được rồi, mày phải giả là không biết chuyện gì, chiều nay không phải mày ở đấy! Được, sẽ không kể cho ai biết! (_nó trùm kín chăn lẩm bẩm, vò đầu, tự đánh bản thân) 

Nó cố nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ. 


Vẫn con đường ấy, vẫn bộ đồng phục cùng chiếc cặp đáng yêu của mình nó tung tăng đến trường và hoàn toàn cho những ngày hôm qua vào dĩ vãng. 

Nó quyết định để tránh phải chơi trò đuổi bắt,  hôm nay nó sẽ không hé răng nói chuyện cho đến khi yên vị trong lơps.

Mà sao hôm nay lầu nó học lại đông người thế kia, chuyện gì thú vị rồi đây? Lầu này ngoài lý do đông kín để xin chữ kí nhìn ngắm nó,  thì còn nguyên nhân gì khác đâu mà đông thế chứ. Không lẽ đánh lộn. Hay là lũ fan đen kéo tới tìm nó, có khả năng vì đám đông phía trước kia toàn là con gái mà. Giựt mình với suy nghĩ ấy, tranh thủ lúc mọi người không để ý, nó quay gót, chuồn cho lành.  Đường đường là một người nổi tiếng trong trường mà sao nó như là tội phạm phải trốn chui trốn lủi thế này. 

-A, Tinh Mĩ,  mày tới rồi! (là giọng của Hạ Vi làm nó giựt bắn mình) 

-ơ ờ ừ, chuyện gì thế! Nữa hả. Tao nhớ hôm nay tao có hé miệng nói câu nào đâu.  (_méo mặt nói mà trái với thái độ của nó Hạ Vi lạu rất vui vẻ) 

-hihi không không phải, có người tới tìm mày nè! (_Hạ Vi vui vẻ lắm) 

... Phù... -hết hồn, ừ là ai thế? (_nó thở phào nhẹ nhõm)

-là tôi!

Tên con trai này lạ hoắc đẹp trai quá à, nó chưa gặp bao giờ.  Hắn tiến về phía nó. 

-ơm, cậu là ai? Tôi đâu có quen cậu. (_phút chốc nó dựng tóc gáy, nghĩ hay là hôm qua, họ đã điều tra ra mình) 

-haiz, buồn quá nha! Mới hôm qua thôi mà đã quên tôi rồi! (_hắn cười tuyệt đẹp)

-hi, hôm qua?  Tôi đã gặp cậu sao? (_trán nó bắt đầu đổ mồ hôi, suy nghĩ của nó là thật rồi, hắn ta tới trả thù )

-ừ hôm qua !

-khi nào chứ? (_nó thật sự là tắm trong mồ hôi rồi và chân nó đã sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào rồi) 

-128A24, Hàn Tinh Mĩ  !(_hắn thái độ rầu rĩ nói, thật sự là nó không nhớ hắn sao) 

-128A24,.... (nó lẩm bẩm khó hiểu nhìn hắn suy nghĩ) 

-A,  tôi nhớ rồi! Là bạn học hôm qua tôi va trúng cậu đúng không? (_nó cười tươi, thì ra là người mình va phải lúc chạy trốn, nhẹ nhõm quá) loáng thoáng hình ảnh một cậu bạn với mái tóc màu xanh khuôn mặt nhăn nhó vì đau, xuất hiện trong đầu nó. 

-hihi, đúng rồi! Là tôi đây. (_hắn mừng cuối cùng nó cũng nhớ) 

-ừ, cậu làm tôi hết hồn hà! (_nó xoa tim, cười nói) 

-ủa, cậu tưởng tôi là băng đảng cướp giết tới tìm cậu tính sổ hay sao mà mồ hôi đổ như mưa thế này! (_cử chỉ của hắn nhẹ nhàng với nụ cười ấm áp, lấy khăn của mình thấm mồ hôi cho nó) 

-hi, không không phải! Vậy hôm qua tôi đụng cậu, cậu bị thương ở đâu hả? (_phút chốc nó xanh mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt lo lắng hỏi hắn) 

-đúng vậy! (_hắn bày bộ mặt đau đớn nhìn vào mắt nó) 

-sao, cậu làm sao thế? Được rồi, để tôi đưa cậu đi khám bác sĩ! (_nó hốt hoảng, xem quanh người hắn, rồi không chờ lâu, nó kéo hắn đi một mạch) 

-ơ ơ,.... (_hắn không kịp phản ứng, mặc nó kéo ra gần tới nhà để xe rồi) 


Để mặc mọi người với đủ mọi loại ánh mắt nhìn không dứt. 

-rồi xong, thêm một anh trai vô tình rơi vào lưới tình nữa rồi! (_Hạ Vi nhìn là biết tên kia có chút rung động với nó rồi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro