Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-haiz, tại sao trai đẹp chỉ nhìn thấy mỗi Hàn Tinh Mĩ thôi chứ? Em còn ế đây nè. (_Băng Băng giả bộ bi thương khóc lóc) 

-thôi mày ạ, đời vốn bất công vậy mà! (_Hạ Vi ôm Băng Băng an ủi) 


 BỆNH VIỆN Z 

-bác sĩ! Cậu ấy có bị sao không? (_nó ngồi đối diện ông bác sĩ tóc bạc, khẩn trương hỏi) 

Ông ta cười gượng gạo, liếc mắt về phía hắn ta với mái tóc màu xanh đứng phía sau,  gật đầu ám chỉ điều gì đó. 

-cậu ấy do từ nhỏ Gặp tai nạn , vốn sức khỏe không được ổn , nên để lại một chút thương tích sẽ rất lâu sau mới khỏi, lần này vì va đập tương đối mạnh nên vết thương của cậu ấy có nguy cơ sẽ tái phát lại, có khi nghiêm trọng hơn.   (_ông bác sĩ diễn sâu) 

-gì chứ? Ông nói rõ hơn coi! (_nó lo lắng hỏi) 

-tay trái của cậu ấy từng bị gãy rất nặng, cách đây một năm chỗ nối xương đã lành nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng thời gian lâu mới bình phục hoàn toàn. Nhưng không may, vì sự việc hôm qua nên , vết nối xương đã bị nứt một đường mới. (_bác sĩ mặt u sầu) 

-Cái Gì? Nghiêm trọng vậy sao?  . (_khuôn mặt bi thảm nó nhìn bác sĩ rồi sau đó nhìn hắn phía sau) 

"Hàn Tinh Mĩ, mày làm nên chuyện lớn rồi, nhìn cách ăn mặc của cậu ta thế kia, ắt là quý tử nhà đại gia quyền thế rồi! Mày chọc phải ổ kiến rồi.  Phải làm sao đây! " phút chốc mặt nó nhăn nhó,  suy nghĩ mà não nề, giờ có bồi thường thì chắc gì họ đã chịu chứ, bởi dù sao nhà hắn cũng giàu có mà thiếu gì mấy đồng lẻ chứ.  

Hắn tủm tỉm cười, mà quay ngoắt thái độ tỏ mặt đau đớn, khi nó quay lại nhìn, gật đầu ý nói tất cả là sự thật. 

-tôi khuyên cậu ấy ở lại bệnh viện để tiện theo dõi nhưng cậu ta không chịu! 

-không, tôi ghét mùi bệnh viện! (_hắn không tài nào rời mắt khỏi nó được) 

-cậu không vào thì sao chóng khỏi chứ! Cậu nghe lời bác sĩ đi. (_nó nhìn hắn)

-không! Có chết tôi cũng không vào. (_khuôn mặt hắn vẫn còn cười tuyệt mĩ được mà) 

-nếu không chịu, hay cậu để tôi cử một bác sĩ riêng tới nhà chăm sóc cho cậu. (_ông bác sĩ ngỏ ý) 

-hừm, càng không được! (_hắn cau có) "tại sao, mình lại có hứng dây dưa với con nhỏ này vậy chứ? " hắn miên man suy nghĩ 

-ây, sức khỏe của cậu mà sao cậu xem thường quá vậy! Khỏe là được rồi, sao cậu đòi hỏi quá vậy! (_nó cáu rồi) 

-ờ, tôi là thế mà. (_hắn vẫn cười rất thoải mái nhìn nó) 

-À, hay là thế này, cậu gọi cô gái mà cậu nói là cô ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy tới đây, tôi nhờ cô ấy chăm sóc cậu. Chắc như thế cậu sẽ chịu chứ! (_ông bác sĩ có vẻ vui lắm) 

"hừm, ông bác sĩ già này, sao lại nhắc tới chuyện này chứ! " nó gãi gãi đầu, nheo nheo mắt cắn môi, trông đau khổ lắm. 

-ơ ưm! (_nó gãi đầu) 

-tất nhiên là được rồi! Cô ấy ngồi ngay đây nè. Ông dặn dò gì thì dặn đi. (_đúng ý hắn rồi, hắn cười sung sướng) 

-ơ, vậy là cô sao! Hihi vậy thì tốt quá rồi. Nhìn cô thế này tôi an tâm dao cậu ta cho cô rồi. (_bác sĩ cười) 

-hi, ông đừng nói thế! Cháu không làm gì nên hồn đâu. (_nó cười méo mó) 

-nhìn cô chắc hẳn sẽ khéo tay chu đáo, biết đâu cô chăm sóc, cậu ta lại chóng khỏi!(_ông ta đá mắt đầy ẩn ý, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cậu ta)

-hi, cháu thì sao mà bằng bác sĩ được chứ. Ông nói quá rồi. Cháu chịu trách nhiệm về khoản đền bù lo viện phí cho cậu ấy thôi, chứ không dám nhận chăm sóc riêng cho cậu ấy đâu.  (_nó không cười được nữa rồi) 

-hả, cô phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ! (_hắn sau một hồi đắc thắng thì giờ đã nhảy dựng lên rồi) 

-cậu bị khùng hả? Tôi làm sao mà chăm sóc cho cậu được, gì chứ khoản này tôi từ chối! Mất công anh có bị nặng hơn, có đến mười cái mạng của tôi cũng không chả cho nhà anh đượcb(_nó nói) 

-À ý của cô là như vậy, giờ cô muốn đền bằng tiền, viện phí ! Cô suy nghĩ kỹ chưa? (_hắn mặt nghiêm) 

-Đúng, tôi sẽ bồi thường cho cậu!(_nó khẳng định) 

-ây cháu gái, không biết gia đình cháu thế nào chứ đền tiền viện phí cho nhà cậu này không đền nổi đâu!(_ông bác sĩ vã mồ hôi với cặp bạn trẻ)  bởi gia đình hắn ta rất quyền thế, nếu diễn theo đúng vở kịch, thì nó đền tiền viện phí không nổi. Và với tính cách của hắn như vậy, đâu có dễ dàng để thứ gì thoát khỏi tay hắn chứ. 

-được, đây cô đọc đi, rồi về lo liệu tiền bồi thường cho tôi nội trong ngày mai!(_nhìn hắn bây giờ mới nghiêm túc làm sao) 

-viện phí bồi thường; ...16 năm trước khi xảy ra va chạm với Hàn Tinh Mĩ tổng tiền điều trị là 968 tỷ USD,  cộng với viện phí điều trị sau này trong 10 năm là 598 tỷ USD.... cậu giết người hả?  (_NÓ đọc xong đập bàn đứng dậy tức giận đối diện hắn) 

-hi, không hề!  Là cô gây ra thì cô chịu thôi. (_hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa gần đó)

-cậu vừa phải thôi chứ, hôm đó cũng là do cậu không chịu nhìn đường mà né ra chứ, lỗi đâu phải hoàn toàn ở tôi! (_nó vừa tức vừa lo, nếu phải đền thật thì gia đình nó quả thật không thể nào xoay sở nội trong ngày mai với số tiền lớn như vậy được) 

-bởi vậy, tôi mới nói cô suy nghĩ kỹ chưa! (_hắn nhún vai) 

-cháu gái, hay con suy nghĩ lại việc chăm sóc cho cậu ấy đi! Ông nghĩ con làm được mà, nhẹ nhàng trả nợ được cho cậu ấy. (_ông bác sỉ đẩy tờ giấy ghi công việc chăm sóc hắn cạnh tờ giáy hắn đưa ra khi nãy nhẹ nhàng nói) 

-... (_ im lặng nó ngồi xuống, thở hắt suy nghĩ nhìn hai tờ giấy trên bàn) 

-cô suy nghĩ nhanh đi! Tôi còn phải về. (_hắn đóng mặt nghiêm) 

-hừm. Cậu...! (_nó liếc hắn, rồi cầm lấy tờ giấy của bác sĩ rồi đẩy ghế đi về) 

-hihe. 

Hắn nháy mắt với ông bác sĩ, cười vui vẻ vội chạy theo nó. 


"cậu được lắm, Phùng Trạch!  Tôi thề không đội trời chung với cậu! "nó ngấu nghiến cái tên của hắn trong tờ giấy trên tay. 

-Ây! (_hắn chạy lên vỗ vai nó đang xì khói đầu) 

-... (_nó không trả lời hất tay hắn ra) 

-hihi, giận rồi sao? (_hắn ngó khuôn mặt với đôi mắt đỏ đang lơ chỗ khác) 

-tôi có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cậu, chứ không có nhiệm vụ nói chuyện với cậu. (_hằn học nó liếc cậu) 

-thôi mà, tôi chỉ làm theo những gì cô nói là cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi thôi mà. (_thọc tay vào túi quần hắn nói) 

-... (_ nó im lặng) 

-được, vậy cô cứ im lặng thế đi! Tôi sẽ không nói cho cô biết cô phải chăm sóc tôi đến bao giờ. (_hắn giả mặt bất cần đi về nhà xe) 

-Cậu...! Bao lâu? (_nó hỏi) 

-không nói! 

-nói?.

-không nói. 

-được. Không nói thì không nói! (_nó để mặc hắn ta, bỏ đi bắt xe buýt trở về, không thèm đi chung với hắn) 

-ơ, này... (_hắn gọi với khi thấy bóng nó khuất khỏi cổng bệnh viện mà không về chung với hắn) 

"giận thật rồi!" tủm tỉm cười rồi đội nón bảo hiểm hắn đi con môtô ra khỏi bệnh viện. 

...

-hem, Phùng tiên sinh khổ với cô gái này rồi!  Cô ta thật đặc biệt đấy. (_ông bác sĩ vừa nãy nhìn qua cửa kính, cười nói) 

....


Bến xe buýt, trên ghế chờ thưa thớt người, nó với mái tóc tím đôi mắt đỏ, nét mặt ủ rũ,  nặng nhọc đọc đi đọc lại tờ giấy trên tay, khi chờ xe buýt tới. Trông nó thật nổi bật và hút ánh nhìn, một vẻ đẹp không ai đạo nhái được. 

-Hàn Tinh Mĩ! Lên xe. (_hắn đỗ xe ngay trước mặt nó) 

-không cảm ơn, tôi chờ xe buýt! 

-haiz, hơn tiếng nữa mới có xe đó! 

-kệ, hơn tiếng thì hơn tiếng! (_nó quyết không nhìn mặt hắn) 

-thôi mà lên xe đi, trời nắng nóng lắm. 

-không. 

-cô muốn tôi bế cô lên xe? (_hắn đe dọa) 

Nó liếc hắn, đe dọa, nhưng vẫn không có ý định rời ghế. 

... Phịch.  .... Hắn dựng xe toan bước xuống, thì nó đã đứng phắt dậy 

-Xuống xe, tôi chở! (_nó với lấy mũ bảo hiểm nói) 

-tôi chở được mà!(_hắn cười đẹp) 

-xuống, tay anh đang bị thương, tôi chở anh! 

-không sao đâu! Lúc đi tôi vẫn chở được mà! 

-Xuống! (_nó lia đôi mắt đe dạo, ý không xuống nó sẽ chém hắn luôn)

-....

nó đẹp gái hắn đẹp trai ngự trên con môtô đen, hút bao ánh nhìn nơi tụi nó đi qua! Không ai nói một câu nào.  Nó thì suy nghĩ chửi rủa hắn còn hắn thì ngồi sau nó  cứ tủm tỉm cười, liếc nhìn nó không thôi.


... Roẹt..... 

Moto của nó đi lướt qua con lambo loại xịn đen kịt. 

-Cố tổng, đấy chẳng phải là cô gái hôm đó sao? (_tên trợ lý của Cố Mạn Y, chàng trai tóc bạch kim hôm đó, khi thấy nó lướt qua) 

-.... (_hắn im lặng thay lời thừa nhận) 

-tại sao cô ta lại đi cùng Phùng Trạch bang  Thiên Long chứ? (_tên trợ lý quay lại nhìn) 

-điều tra lai lịch của cô ta chưa? (_hắn nói rồi gấp xấp tài liệu trên tay, ngẩng khuôn mặt băng lãnh, đẹp không tỳ vết, với một bên khuyên tai hình chữ thập)

-dạ, đây! 

....


_Phùng Trạch, phó bang Thiên Long em trai ruột của Gia Đằng chủ bang, là đối thủ của Cố Mạn Y! Nhưng nó không hề biết gì cả. Phùng Trạch mới nhỏ tuổi nhưng rất tài giỏi, với mái tóc màu xanh đôi mắt hút hồn,  ngũ quan tuyệt mĩ. Giỏi kiếm pháp, quen biết nó sau lần va chạm ở khu rừng nhân tạo khi nó bị rượt đuổi, từ đó không hiểu sao cậu ta lại thích dây dưa với nó, chắc bởi nó có gì đó rất đặc biệt. Từ quen biết rồi về sau cậu ta và nó trở thành chí cốt,  nhưng càng về lâu, cậu ta cảm nhận tình cảm của mình dành cho nó không được bình thường. Quan hệ của hai tụi nó đang tốt đẹp thì Gia Đằng đại bang chủ xuất hiện vì  nghe được tin nó đã nhìn thấy ấn dấu bang, ra lệnh cho Phùng Trạch lợi dụng lấy thông tin ở nó.

...............................



Căn phòng khá là sang trọng, tên con trai tóc bạch kim đang ngự trên chiếc ghế bên bàn làm việc, giấy tờ ngăn nắp.

-Hàn Tinh Mĩ? (_hắn hơi cau mày vì cái tên thấy quen quen, đọc một số tài liệu về lai lịch của nó mà trợ lý Giang đưa lúc sáng )

-đúng vậy,cô ta học ở trường X, nghe đâu tiếng tăm của cô ta cũng ghê gớm lắm! Đẹp gái, tài giỏi! (_tên trợ lý nó)

-ngoài những thứ trong này, cô ta còn gì đặc biệt không? (_hắn đặt tài liệu xuống)

-à còn, Cô ta là antifan của mafia đấy! Nghe nói cô ta tuân theo chủ nghĩa chính trị, hâm mộ những phần tử hoạt động bên mảng sáng, nên rất ghét mafia cụ thể là những người cầm đầu như chúng ta!

-hi! Antifan sao? (_hắn phải phì cười vì cái thông tin này)

-Cố tổng, anh cười sao? (_trợ lý bất ngờ, vì một con người vốn nổi tiếng là băng lãnh hoa đá ngàn năm mà giờ lại cười vì...)

-nói như vậy, tại sao cô ta còn qua lại với Phùng Trạch, hắn cũng là tên cầm đầu một băng đảng đấy chứ? (_hắn lấy lại bộ mặt nghiêm túc)

-À, chuyện này, tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân chắc là do cô ta không biết!

-Ừ được rồi, cứ tiếp tục theo dõi cô ta! Có gì đặc biệt nhớ thông báo cho tôi.

-vâng, Cố tổng. Vừa hay tối nay chúng ta có cuộc gặp mặt bang Thiên Long.

-được, nhớ chuẩn bị cho chu đáo.

-tuân lệnh.

-...

"Hàn Tinh Mĩ " hắn đứng dậy phóng tầm nhìn qua cửa sổ hướng về phía biển xa, mà suy nghĩ về cái tên này.

_Cố Mạn Y, ban ngày hắn sẽ giả làm người của chính trị để trực tiếp quan sát tình hình của lũ người hoạt động ngoài sáng, màn đêm buông xuống hắn trở thành ông trùm mafia đáng sợ. Gần như tất cả sự sống này đều nằm trong tay hắn, mái tóc bạch kim, đôi mắt tím thu hút, ngũ quan phải nói là thuộc dạng cực phẩm, một từ đẹp thì không tài nào diễn tả hết được, nhưng lại ít người biết được khuôn mặt mặt thật của hắn, chỉ có ai thật sự để ý nhận biết bằng cách nhìn vào khuyên tai chữ thập vật bất li thân của hắn mới nhận ra. Tính cách lạnh lùng, ít khi cười, nói một chắc chắn sẽ không có hai, nói làm là sẽ làm, một khi đã bước qua thì nhất định không bao giờ quay đầu lại, chỉ có tiến không lùi! Hắn rất là cứng rắn, được ví như người không có trái tim. Nhưng không phải với tính cách ấy mà hắn hành sử bừa bãi, mà rất công tư phân minh, giải quyết công việc rõ ràng , đúng đắn. Dù ít nói, nhưng việc lớn hay nhỏ hắn đều rất cẩn trọng suy nghĩ, sau đó mới cho chỉ thị. Chứ không phải hắn ưng là làm không suy nghĩ. Bởi hắn tài giỏi như vậy, mới được mọi người xưng tôn là ông trùm, mới lấy được lòng tin của mọi người để bá chủ mọi vật.

Đêm tại nhà hàng Âu Mĩ, nơi rất là sang trọng và xa xỉ, chỉ có dân tiêu tiền không cần nhìn túi mới dám đặt chân tới đây. Tầng cao nhất của nhà hàng với ánh sáng ngập tràn, đồ vật phản ánh sáng lấp lánh, một chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt cùng 4 chiếc ghế tạo kiểu cách tuyệt đẹp quý phái. Quanh lầu là rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác. Không ai có thể bước vào. Ngự trên chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo là hắn , bận đồ véc đen , khuôn mặt rất bình tĩnh như không màng sự đang diễn ra, phía sau là trợ lý Giang bên hắn 24 trên 24, hình như đang chờ ai đó.

-Cố tổng, có vẻ nóng lòng nên tới sớm hơn giờ hẹn nhỉ. (_tên con trai tóc màu vàng nâu, đôi mắt sắc và đầy sát khí đang tỏ ra thân thiện khi vừa bước vào theo sau là Phùng Trạch)

-đâu có sớm, tôi cũng vừa mới đến . (_khuôn mặt hắn không chút biểu cảm)

-hi, Khoong hổ danh là Cố tổng, khí chất đầy mình khiến người ta phải xem xét kĩ hành động của mình trước khi gặp ngài đấy. (_Doãn Tiêu bang chủ Thiên Long bang ngồi xuống ghế nhấp ly rượu đỏ)

-hi, Doãn tiên sinh nói quá rồi, tôi còn phải học hỏi hai tiên sinh đây nhiều! (_hắn nhìn vào Doãn Tiêu từ tốn nói)

-Cố tổng khéo nói rồi, phải là hai chúng tôi cần Cố tổng chỉ bảo cho nhiều mới đúng!(_Phùng Trạch nói) cậu ta bỏ cặp kính cận ra bây giờ nhìn khác quá, đôi mắt đầy sắc lạnh, giọng nói cũng cứng rắn, mang đầy mùi sát khí. Khác hẳn khi gặp nó.

-hi! (_hắn chỉ cười trừ, nâng ly rượu)

-thôi được rồi, thứ chúng tôi vào thẳng vấn đề! (_Doãn Tiêu đặt ly rượu xuống, đôi mắt sắc lịm nói)

-Doãn tiên sinh tự nhiên!

-Ấn dấu của Thiên Long, đã làm phiền Cố tổng cất giữ quá lâu rồi.

-bây giờ có thể giao lại cho chủ của nó được rồi.

-Hai tiên sinh nói ý tứ rồi, là Phi Dạ bang cướp về mới phải chứ! (_hắn vẫn không cảm xúc gì)

-Cố Tổng, ngài nên cẩn thận hơn với hành động của mình. (_Doãn Tiêu siết ly rượu kiềm nén tức giận mà không ai thấy)

-để tiên sinh phải lo rồi, Cố tổng tôi làm việc rất chặt chẽ và gọn lẹ.

-Cố tổng muốn đưa ra điều kiện gì, chúng tôi đủ khả năng sẽ đáp ứng! Bên chúng tôi có một số nữ hầu rất giỏi FPT có lẽ sẽ giúp ích cho Phi Dạ. (_Phùng Trạch kiềm chế cơn thịnh nộ)

-hi, Hàn Tinh Mĩ Phùng tiên sinh nghĩ sao! (_hắn vẫn bình thản nhắc tên nó để quan sát thái độ của phùng Trạch)

-Hàn Tinh Mĩ.?(_Doãn Tiêu khó hiểu nhìn Phùng Trạch)

-Cố tổng, chúng tôi cũng có giới hạn của mình. (_ không trả lời Doãn Tiêu, Phùng Trạch chuyển ẩn ý nói với hắn)

-hi, vậy không làm mất thời gian của hai tiên sinh, Giang Trì! (_hắn cười, quay qua nói với trợ lý)

Trợ lý Rút ra một số giấy tờ đặt lên bàn hướng về phía Phùng Trạch và Doãn Tiêu. Là bản chấp nhận quy hồi bang Thiên Long cho Phi Dạ bang, Phi Dạ bang sẽ gộp Thiên Long dưới sự chỉ đạo của Phi Dạ.

-Cố tổng! (_Doãn Tiêu cau mày)

-hai vị cứ từ từ suy nghĩ không vội! (_hắn đẩy ghế đứng dậy đi ra) theo sau là một tập đoàn người của Phi Dạ, để mặc anh em nhà Thiên Long với cục tức trong lòng.

-Doãn ca, giờ tính sao? (_Phùng trạch)

-nhẹ nhàng hắn không thích, thì phải tiếp hắn bằng cách khác lịch sự hơn. (_Doãn Tiêu nắm chặt ly rượu)

-Hàn Tinh Mĩ? Cô ta là ai? (_Doãn Tiêu nói tuếp)

-hì, em không biết, không hiểu tại sao Cố Mạn Y lại nói vậy. (_Phùng Trạch phút chốc đứng hình)

-đừng dấu anh truyện gì! (_đôi mắt Doãn Tiêu đe dọa)

-......

..........................

Năm cuối cấp rồi, tại sao ông trời không cho nó được bình yên nốt tháng ngày tuổi học sinh chứ. Sao nó khổ thế này, hết bị lũ fan đen rượt đuổi chưa đủ rắc rối hay sao mà giờ lại cho nó đeo thêm quả nặng từ tên Phùng Trạch kia chứ. Lang thang trên con đường thân quen tới trường, đá những chiếc lá trên vỉa hè, mặt thảm hại não nề, suy nghĩ về tháng ngày sắp tới của mình.

TRƯỜNG X

Ủ rũ bước vào sần trường rất đông học sinh đi lại. Bộ tóc tím của nó tô điểm thêm niềm vui cho trường, vừa bước tới cả một nhóm đông bỗng vây quanh lấy nó, toàn là fan với những đứa bạn quý nó.

-chuyện gì thế này! (_nó giật mình ngơ ngác, không lẽ lại có người tỏ tình)

Trúng phốc suy nghĩ của nó.

-là Gia ĐẰng lớp B tỏ tình đấy! Hot boy đấy mày. (_Hạ Vi từ đâu xuất hiện nói bên tai nó)

-HÀN TINH MĨ, từ khi bắt gặp nụ cười của cậu tôi thật sự không thể ngừng suy nghĩ về cậu, từ rất lâu rồi khi mà tớ bắt đầu quen cậu từ hồi sơ trung, dù biết rằng xung quanh cậu có rất nhiều vệ tinh,nhưng tôi vẫn không tài nào bỏ ý định ngừng thích cậu,HÀN TINH MĨ LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ!

"cậu ấy cũng thích mình từ hồi sơ trung? " phút chốc tim nó bị lỗi nhịp.

Kết thúc lời nói bỗng nhiên hàng trăm quả bóng đỏ xuất hiện trên tay mọi người xung quanh , Gia Đằng cầm một bó hoa đỏ tiến dần về phía nó.

-ơ tớ! (_nó hơi bất ngờ và có chút cảm giác lạ)

Gia Đằng thật ra từng là người nó trộm thương hồi sơ trung, thật sự lúc đó nó rất thích Gia Đằng, nhưng vì khi đó nhan sắc và sự tự tin của nó chưa hoàn thiện nên nó không dám nói cho cậu biết cho đến khi lên cao trung đủ dũng khí để nói , nhưng lại nhận được tin Gia Đằng đã có bạn gái. Từ đó nó bắt ép bản thân quên cậu, rồi dần vì được nhiều người quý mến, nên cảm giác ấy với Gia Đằng cũng đã ngủ quên, nhưng khi Gia Đằng nói những lời này, nó lại thấy bồi hồi thế này cơ chứ?

-đồng ý đi, cậu ta tốt mà? Lại từng là người mày thuơng nữa chứ. (_Băng Băng ghé tai nó)

-....(_nó chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt baby của Gia Đằng đang tiến lại gần)

-Tinh Mĩ, đồng ý nha! (_đôi mắt xanh của cậu rất chân thành, nắm lấy cổ tay nó đặt bó hoa hồng đỏ vào tay nó) nhìn tụi nó quả rất xứng đôi mà.

-tớ.... (_sao tim nó đập nhanh thế này, nó nhìn vào mắt Gia Đằng tìm sự chân thành của cậu mà ngập ngừng)

-đồng ý đồng ý đồng ý...... Đi! (_xung quanh mọi người hô hào ủng hộ)

-Tinh Mĩ! (_Gia Đằng chân thành chờ đợi nó)

-tớ tớ đồng....

..... Pặc.....

Nó chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên có người chạy tới túm lấy tay nó. Làm Gia Đằng và mọi người tắt ngấm nụ cười.

-cậu ta chưa thể yêu đương được! (_Phùng Trạch từ đâu tới nắm lấy tay nó nói với Gia Đằng rồi kéo nó đi một mạch) bỏ mặc mọi người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất cả đang suôn sẻ mà.

-cậu. (_Gia Đằng hằn tức giận)

"Phùng Trạch, cậu hay lắm" Gia Đằng siết chặt tay nhìn nó bị kéo đi.

-Phùng trạch, cậu bỏ tay tôi ra! (_nó vùng vẫy tức giận )

-im lặng!

-....

Phùng Trạch kéo nó ra phía sau khu rừng nhân tạo của trường.

-cậu bị khùng hả? Bỏ tôi ra. (_nó hất tay cậu ra khi đã dừng lại)

-ai cho phép cậu yêu đương? (_Phùng Trạch tức giận)

-cậu là cái thá gì mà được quyền hỏi tôi câu đó.

-cậu tính đồng ý là người yêu chắn! (_Phùng Trạch cáu giận)

-đúng, cậu là ai mà có quyền xen vào chuyện riêng của tôi?

-được, cô hỏi tôi là ai sao? Cô muốn tôi khẳng định mình là ai với cô! (_hắn bỗng nghiêm mặt, tiến về phía nó)

-cậu cậu muốn làm gì! (_nó hơi sợ trước hành động này của hắn, làm nó đi dựt lùi dính lưng vào gốc cây, hai tay chắn lên ngực hắn ngăn không cho hắn bước tiếp)

-cô nói tôi không là cái thá gì để hỏi cô, thì bây giờ tôi sẽ làm những chuyện để tôi trở thành người có quyền được hỏi cô! (_nét mặt hắn rất gian tà)

-cậu đừng làm càn!(_nó sợ, đẩy cậu ta ra mà không được)

-hi, quá muộn rồi! (_hắn nhếch mép , khuôn mặt tuyệt mĩ của cậu khẽ kéo gần về phía nó một chút nữa thôi)

-cậu làm gì, tôi hét lên đấy, cậu tránh ra! (_nó sợ thật sự sợ rồi)

-hét cái gì! Cô đọc đi. Trong thời gian chăm sóc vết thương cho tôi, cấm cô yêu đương, làm lơ là việc chăm sóc, như vậy tôi sẽ lâu khỏi, cô còn lâu mới được tự do! (_hắn lôi ra một sấp giấy tờ ấn vào tay nó, rồi trở mình lại nói)

-cậu cậu, bị khùng hả? Có vậy thôi, thì nói với tôi đàng hoàng không được hả! Sao làm quá lên như vậy? (_nó thở phào, sau đó gắt)

-tôi đâu có làm gì quá, chỉ nói chuyện và đưa đống giấy tờ đó cho cô thôi mà. Có động chạm gì cô đâu. (_hắn quay lưng về phía nó, khuôn mặt hơi đỏ)

- cậu!

-....

"Phùng Trạch, mày bị điên thật rồi, suýt nữa gây ra chuyện lớn rồi! May mà nhanh trí! " hắn tự thỏ phào đi trở về trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro