Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần , cả ngày hôm nay nó phải tới nhà Phùng Trạch chăm sóc cho hắn nào là ăn uống , nghỉ ngơi, thuốc thang.... Là công việc nó phải làm trong suốt thời gian cậu ta khỏi bệnh. giờ, nó đang đi mua chút đồ trước khi qua nhà cậu ta. Tay lỉnh kỉnh với cái thực đơn ăn uống người bệnh của hắn.

Nói gì thì nói nó cũng là con gái cưng mà, ở nhà cũng có người hậu, nên những công việc này nó đâu phải đụng tay. Bây giờ nó phải làm không gọi là vụng về nhưng có hơi lóng ngóng và đuối.

..... Bụp....

Do mai đi, chân tay thì mỏi rời, nó loạng choạng mà đâm sầm vào ai đấy.

-Xin lỗi, xin lỗi! Có sao không ạ? (_nó nhặt đống đồ rơi, rồi vội vã xin lỗi)

-...(_hắn im lặng, nhặt đồ giúp nó)

Vì không thấy hắn ta nói gì nên nó ngước lên nhìn hắn.

"quơ, người gì mà đẹp quá vậy! " nó phút chốc ngơ ngác với khuôn mặt tuyệt đẹp cùng mái tóc bạch kim bồng bềnh của hắn. Lần đầu tiên, một người khiến nó phải dừng ánh mắt lâu đến thế, kể cả Gia Đằng lúc nó thích cậu ta nó cùng chưa bao giờ nhìn lâu như thế này.

-mặt tôi có dính gì sao? (_giọng hắn không có cảm xúc gì mà sao vẫn lôi cuốn quá vậy)

-ơ, không! Cảm ơn ạ. (_nó đứng dậy , lúng túng nhận lại túi hoa quả hắn nhặt giùm nó)

-ừ!

-À xin lỗi anh ạ, vô ý mà đụng phải anh, làm dơ áo của anh rồi .(_nó mặt tội lỗi nhìn vào vếtt bẩn trên áo sơ mi trắng của hắn)

-không sao, cô đừng bận tâm! Lần sau đi đứng cho cẩn thận. (_hắn nói làm sao mà trách cái khuôn mặt đáng ghét thế kia được chứ)

-vâng, vậy tôi còn có việc, tôi đi trước! Có dịp gặp lại, tôi sẽ đền cho anh chiếc áo khác. (_nó cúi đầu chào, rồi sực nhớ đã quá giờ qua nhà Phùng Trạch rồi vội chạy đi)

-....

Im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó khuất dần. Rồi hắn cũng quay trở về xe.

Nó chạy bộ về nhà Cậu ta vì nhà cũng gần đây. Nhưng trước đó nó đã bị bệnh sẵn, nên cơ thể không khỏe mạnh như ngày thường , suốt buổi sáng hôm nay nó còn một mình vật lộn với đống đồ trên tay chạy khắp siêu thị , bây giờ lại chạy bộ giữa trời nắng, nó đuối lắm rồi, chân tay muốn rụng ra , đôi mắt thì mờ mờ. Rồi.... Bịch.... Đôi mắt đã nhắm nghiền, đồ đạc trên tay đã rớt tứa tung, nó không còn biết gì nữa.

Mọi người dần xúm lại quanh nó.

-cô ta là ai vậy, tại sao lại ngất như vậy. (_người dân 1)

-có ai quen cô ta không, gọi cho người nhà đi!

-trông cô ấy đáng thương quá! (_người dân 3)

-xinh gái vậy mà, chắc do bị cảm nắng.

-...

Mọi người chỉ đứng chỉ trỏ, bàn tán, không thấy ai có ý định giúp nó cả.

-Cố tổng! Bên đường có chuyện gì vậy nhỉ? (_Giang Trì ngồi trông ô tô với hắn nói)

-cậu xuống coi thử!

-vâng.

Giang Trì xuống xe, sau một hồi chạy chở lại Trong xe.

-tiếp tục đi đi! (_Giang Trì nói với tài xế)

-là cô gái tóc tím hôm đó bị ngất xỉu hay sao đó không có gì đáng ngại, chắc người thân cô ta sớm đến thôi! (_Giang Trì nói tiếp với Cố Tổng) người trong giang hồ vốn lạnh lùng và vô cảm thế mà.

-dừng xe! (_hắn nói) tài xế và Giang Trì tròn xoe mắt ngạc nhiên, không nói nên lời nhìn hắn bước xuống xe hướng về phía đám đông

-chuyện gì thế này?(_Giang Trì không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng vội chạy theo)

Mọi người thấy hắn tiến tới, khuôn mặt không cảm xúc làm người ta lạnh sống lưng mà tránh đường cho hắn. Cởi áo véc của mình ra chùm lên cho nó, rồi bế thốc nó đi trở về xe.

-chắc cậu ta là người yêu của cô ấy! (_dân 1)

-đẹp trai mà đáng sợ quá. (_dân 2)

-trời ơi, nhìn lãng tử quá!

-....

-....

Một số cô gái còn lôi điện thoại ra chụp lại hình hắn, mà bị Giang Trì đe dao bằng ánh mắt, mà điện thoại tự rơi xuống đất.

Nó đã yên vị trên xe, gối đầu lên đùi hắn, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu, đôi môi nhợt nhạt. Hắn sờ lên chán nó thì nóng ran. Chắc là sốt cao rồi.

-Cố tổng, giờ đưa cô ấy đi đâu!(_nãy giờ Giang Trì mới dám hỏi hắn)

-về biệt thự B. (_hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt đang nhăn lại vì khó chịu của nó ) ở biệt thự đội y bác sĩ của hắn còn giỏi hơn gấp mấy người trong bệnh viện.

-vânng! (_Giang Trì hơi khó quen với hành động của hắn bây giờ) hắn có để ai động chạm vào mình dễ dàng thế đâu chứ, và cả con xe này nữa ngoài hắn, Giang Trì và tài xế riêng này thì không một ai được ngồi trong xe này của hắn. Mà bây giờ lại để một cô gái gối lên đùi mình, ngồi trong con xe cấm kị của hắn, trong khi phía sau còn một chiếc ô tô trống, tại sao hắn không để cô gái lạ mặt này ở xe đó chứ.

-gọi đội y sĩ chờ sẵn đi! (_hắn lạnh lùng)

trước đây hắn có bao giờ ân cần, rồi để người ngoài dễ dàng bước vào lãnh địa của mình như thế này đâu? Mà sao hôm nay hắn lại để một cô gái lạ mặt vào biệt thự của mình, rồi để đội y sĩ quý giá của mình chữa bệnh cho nó. Giang Trì và tài xế chỉ biết nhìn nhau không dám nói gì thêm.

Trở về nhà Phùng Trạch, cậu ta đang đứng ngồi không yên, tại sao đến giờ này nó còn chưa đến chứ, mới ngày đầu mà nó lề mề quá. Hay do cậu giao nhiều việc cho nó quá nên tới trể. Cứ vậy, cậu hết đứng rồi ngồi, mắt cứ phóng về phía cổng chính chờ nó.

-cô ấy làm gì mà giờ này chưa tới chứ?

-....

Sau nữa tiếng ngồi xe, cuối cùng đã dừng trước ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, bế nó xuống xe, cố lấy mình che ánh nắng chói vào mặt nó,rồi vội chạy vào trong. Bên cạnh là Giang Trì cũng lấy áo của mình che nắng cho nó và hắn.

Ba mươi phút sau, nó đã được thăm khám chu đáo. Uống thuốc đầy đủ, hiện giờ nó đã thoải mái yên giấc trên chiếc giường màu trắng.

-Cố tổng, ngài quen cô ấy lắm hả? (_Giang trì tò mò Nói với hắn đang ngồi cạnh giường)

-không!(_hắn thản nhiên)

-vậy tại sao, cô ta lại được cậu đặc ân nhiều như thế chứ? (_Giang Trì tiếp tục hỏi)

-tôi thấy cô ta đáng thuơng quá thôi, đợi cô ta tỉnh cậu hãy đích thân đưa cô ấy về. (_hắn căn dặn)

-tôi hơi bất ngờ nha CỐ tổng! (_hắn đá lông nheo chọc)

-có phải bữa nay cậu rất rảnh rỗi! (_hắn đe dọa rời mắt khỏi nó, liếc về phía Giang Trì)

-xin lỗi, là tôi nhiều chuyện! (_Giang Trì cụp đuôi)

-...

Hắn tiếp tục xem xét kỹ nét mặt của nó. Quả thật nó hoàn toàn trái ngược hắn, dù đã ngủ say nhưng trông nó vẫn rất thánh thiện và gần gũi, cho người ta cảm giác thân quen và muốn chọn làm cô ấy là bến bờ trở về sau một ngày dài mệt mỏi.

-Cố tổng, điện thoại của cô ấy đã rung từ rất lâu rồi, không biết có phải người nhà cô ấy! (_Giang Trì chạy vào cầm thei chiếc điện thoại hồng của nó)

-...(_hắn với lấy điện thoại, đứng dậy ấn nút nghe, tránh làm phiền giấc ngủ của nó)

-"Tại sao giờ cô mới nghe điện của tôi hả? Sao giờ còn chưa đến, có chăm sóc bệnh nhân hay đang chơi khăm bệnh nhân đấy. " bên kia điện thoại là Phùng Trạch, nói một hơi chắc cậu ta đang tức giận lắm.

-cô ấy bị bệnh đang nghỉ ngơi! (_hắn bình tĩnh, nhếch miệng nói)

-"Cố tổng, tại sao ngài lại cầm điện thoại của Tinh Mĩ? " Phùng Trạch đổi giọng lanh lẽo

-Phùng tiên sinh đừng làm phiền giấc ngủ của cô ta! (_hắn không trả lời câu hỏi của cậu rồi cúp máy)

-Cố tổng, Phùng Trạch nói gì sao? (_Giang Trì nhìn nét mặt của hắn không được bình thường)

-cậu điều tra xem, mối quan hệ của Phùng Trạch với cô ta là như thế nào? (_trả lại điện thoại cho Giang Trì, hắn nhìn qua nó rồi trở về phòng làm việc)

-vâng!

-....

-....

......................

Đến chập chiều nó mới tỉnh, bây giờ đang ngồi trên xe Giang Trì đưa nó trở về, nó không biết hắn là người đưa nó về. Chỉ biết là Giang Trì vì thấy nó bất tỉnh bên đường, vì thuơng tình nên đã đưa nó về nhà gọi bác sĩ tới và cho nó uống thuốc, đợi lúc tỉnh sẽ đưa nó về. Chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

-à, anh gì ơi, cảm ơn anh nhiều ạ! (_nó đã đỡ hơn rồi, ngồi sau xe nói)

-ừ, không có gì đâu! Chỉ là tôi tiện đường cứu giúp thôi.

Cố Mạn Y đã dặn cậu ta là không được cho nó biết đến sự hiện diện của mình, nên cậu ta không được nói là hắn giúp nó.

-hihi vâng, dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh không biết giờ này tôi thành cái gì rồi! (_nó cười tuyệt đẹp)

-cô nói quá rồi! (_nó nói thế làm Giang Trì chột dạ ghê gớm, vì lúc đầu cạu ta còn tính để mặc nó)

-anh thật sự tốt bụng thiệt mà!

-được rồi, giờ cô muốn về đâu? (_cậu ta mỉm cười, thấy có chút ấm áp khi nói chuyện với nó, nó thật thân thiện)

"hỏi sao, Cố tổng xao xuyến, đến tôi còn thấy rung rinh chút chút à. " Giang Trì nhìn nó qua gương lẩm bẩm phán.

-à, vậy phiền anh cho tôi tới biệt thự Y đường XZ! (_nó nhớ còn Phùng Trạch nữa, cả này hôm nay chắc không có ai đến chăm sóc cho cậu ta)

-Ủa? Nhà cô ở đấy sao? (_Giang Trì hơi bất ngờ vì đấy là khu vực của bang Thiên Long mà)

-không phải, đấy là nhà bạn tôi, bữa nay tôi có việc ở đây nên thường xuyên ghé tới đây.

-à, ra vậy.

- ...

.................

Trước cánh cổng lớn nó nhấn chuông, ngay lập tức Phùng Trạch ra mở cửa lôi tuột nó vào trong. Giang Trì đã nhìn thấy tất cả, chính xác là Phùng Trạch. "có khi nào cô ta là việc cho Thiên Long, mình phải điều tra thật kĩ để tránh gây rắc rối cho Cố tổng! " nghĩ rồi Giang Trì nhấn ga đi.

Trong biệt thự xa hoa.

-cô bị bệnh sao? (_cậu lo lắng đặt nó ngồi xuống ghế truóc mặt là bàn đồ ăn thịnh xoạn bổ dưỡng)

-ơ sao cậu biết? Tôi chỉ bị sốt một chút thôi.(_nó bất ngờ trước thái độ của cậu, sao tự nhiên lại nhẹ nhàng , nó lại tưởng còn hứng một trận lôi đình từ cậu cơ)

-ờm, vậy thì cô ăn trước đi, chắc cả ngày hôm nay mệt mỏi chưa ăn gì rồi! (_cậu ta giục)

-cũng đói, nhưng không sao! Cậu đừng bận tâm, tôi tới coi vết thương rồi dặn cậu uống thuốc thôi, rồi lát tôi về ăn cũng được.

-cô cũng bệnh đấy còn lo cho tôi.

-tôi nhẹ, bệnh tình của anh vẫn quan trọng hơn!

-thôi được rồi, cứ ăn đi đã! Ăn xong rồi tính tiếp không muộn mà tôi cũng chưa ăn nữa.

-anh nói thế rồi, tôi không khách sáo nha! Anh cùng ăn luôn.

-ừ được

Hai tụi nó vui ve ăn uống, nói thật chứ nó đói lắm lắm, cả ngày nay mệt nên ngủ li bì có ăn uống gì được đâu. Ăn uống no bụng, nó ngồi trong phòng thuốc của hắn coi vết thương rồi lấy thuốc cho hắn.

-ê nè, nhà cậu làm nghề gì mà sao nhà lớn quá vậy? (_nó nói)

-À có gì đâu mà lớn chứ, ba mẹ tôi làm thuơng gia bình thường thôi! (_hắn hơi giật mình)

-ra vậy, chắc ba mẹ cậu làm ăn được lắm.

-hihi cũng ổn! Mà nè?

-gì vậy ?

-cô quen Cố Mạn Y à?

-Cố Mạn Y, là ai vậy? (_nó chả hiểu gì nhìn cậu)

-ủa vậy là cô không quen.

-ừ, không quen!

-.....Nhà nó cũng không lộng lẫy lắm, chỉ là một căn nhà vừa phải hai tầng màu xanh dương, xung quanh là cửa bằng kính trong suốt, cây côi xum xêu rợp bóng mát rượi, trời nắng cũng như trời dâm. Có vẻ gia đình nó ưa nhã nhặn đơn giản, không thích phô trương lộng lẫy, nên khi nhinf thấy căn nhà, cho người ta cảm giác gần gũi và dễ chịu. 

-Tinh Mĩ! (_mẹ bỗng gọi nó khi cả nhà đang vui vẻ ăn cơm)  mẹ nó trông hiền dịu và đẹp gái lắm, 

-dạ? 

-bữa nay con làm gì mà suốt ngày ra ngoài đến tối muộn mới về vậy?

-ngày nghỉ cũng không ở nhà! (_ba nó nói tiếp) ba thì phong độ ra dáng là người trụ cột trong ra đình. Hỏi sao nó lại  đẹp gái như vậy !

-À, hihi năm cuối cấp rồi, nên bữa nay thầy kêu con tăng cường độ ôn thi hơn, bởi vậy con mới ở lại trường học thêm ạ. (_nó bịa không thể nào nói với ba mẹ là nó gây ra chuyện phải đến nhà người ta làm việc để trả nợ được, chắc chắn ba mẹ sẽ giận) 

-ừ vậy thì được, xã hội bây giờ phức tạp, con cẩn thận với hành động và lời nói của mình đấy! Không biết sẽ rước họa vào thân lúc nào đâu! (_ngày nào ba nó cũng dặn đi dặn lại câu này nó thuộc luôn rồi) 

-vâng, con biết rồi! Con phải cẩn thận giữ an toàn cho bản thân và cả cho ba mẹ nữa! (_nó nói) 

-được rồi, mà hôm nay con xin thầy nghỉ một bữa đi! Tối nay đi với ba mẹ có việc. (_mẹ nó nói) 

-con đi với ba mẹ á? Việc gì mà ba mẹ phải dẫn con đi theo nữa! (_nó không hứng thú, đi với ba mẹ là xác định gặp gỡ lũ người mafia đáng ghét kia rồi) 

-không có gì đâu, chỉ là hôm nay Cố tổng có mở tiệc ăn mừng vì lãnh thổ của Phi Dạ bang đã được mở rộng hơn. 

-ngài ấy cho mời tất cả gia đình của những người có công trong việc lần này,  và có gia đình mình. 

-thế thì ba mẹ đi mình đi, con đi làm gì chứ! (_nó nói) 

-mấy khi Cố tổng đích thân tham dự bữa tiệc và đích thân mời nữa, con đi đi, đừng phụ lòng Cố tổng 

-ba mẹ đã nói thế thì con miễn cưỡng đi vậy. (_nó phụng phịu đứng dậy) 

-đang ăn mà đi đâu vậy? (_mẹ nó hoie) 

-con tới trường xin phép thầy! 

-gọi điện cũng được mà. 

-dạ thôi, con chạy qua xin cho lịch sự! (_nó nói dối)  hôm nay là ngày khám định kì của Phùng Trạch ,nó phải đi cùng cậu ta, rồi nói trực tiếp với cậu ta thì hơn. 

-vậy liệu mà về, rồi qua salon của mẹ nói cô Trịnh sửa sang cho dễ nhìn một chút! 

-vâng! 

-....

......................



Khám xong vết thương của cậu bác sĩ nói vết thương  không phát triển hơn , có dấu hiệu thuyên giảm rồi, nên nó mừng lắm, giờ thì đang ngồi trên xe cùng cậu ta trở về. 

-Phùng Trạch, hôm nay cho tôi về sớm chút nha. (_nó ngồi ghế trước cạnh cậu) 

-cô có chuyện gì sao? (_cậu ta quay qua nhìn nó) 

-cũng không có gì đặc biệt! Chỉ là cùng với ba mẹ tôi đi dự tiệc thôi. 

-ờ, có thế thôi mà sao trông cô ủ rũ quá vậy! (_cậu quay lại tiếp tục lái) 

-haiz, nói thiệt, thường ngày tôi ở bên cậu là cảm giác như một cực hình vậy nhưng bây giờ phải cùng ba mẹ tới chỗ đó, tôi mới thấy, thà bên cậu còn hạnh phúc hơn gấp mấy lần ! (_nó thở dài) 

-à, vậy là hôm nay nơi cô đến toàn là đám người cô không ưa hả? Họ là ai vậy? (_hắn cười nghe nó nói vậy hơi chạnh nhưng vẫn  thích lắm) 

-thôi, cậu không cần biết đâu! Vậy hôm nay cho tôi nghỉ sớm nhá. 

-ừ, cô cứ về lúc nào cũng được! 

-vậy cảm ơn nha! Nay tôi về sớm, cậu ăn rồi uống thuốc theo lịch này, tôi tự sắp xếp lịch sinh hoạt khoa học nhất cho cậu rồi đấy! (_nó lấy quyển ghi nhớ của mình đưa cho hắn) 

-có cả lịch hả? Trong tài liệu tôi đưa, đâu có bắt cô làm những thứ này(_hắn bất ngờ) 

-ờm, cái gì nó cũng cần phải đều đặn và lịch trình cụ thể! Nên cái này tôi tự nghĩ ra, rồi lên lịch mỗi ngày cho cậu. Chứ có ai bắt đâu.(_nó gãi gãi đâu) 

-hihi cảm ơn cô nhe! (_hắn với tay xoa đầu nó) 

-Xùy, tránh bộ nhớ cá vàng của cậu, tôi ghi rõ giờ cụ thể rồi đấy! (_nó liếc xéo, đẩy tay cậu ra) 

-được rồi, cô chu đáo quá cơ! 

-....

....................


Màn đêm buông xuống, bầu trời dày đặc sao cùng ánh trăng to tròn , gió thì mát rượi,  không khí dễ chịu, tiệc rượu được tổ chức ở khu nghỉ mát trên một thảo nguyên cách xa nơi phồn hoa ánh đèn. 

Bước xuống xe, gia đình nó kiêu sa không kém tầng lớp có tiền, nó với bộ váy cúp ngực đỏ vải lụa mền mại dài thướt tha, cùng bộ tóc tím nổi bật được tạo kiểu quý phái, lớp phấn nhẹ cùng màu son đỏ làm ngũ quan vốn nghiêng thành được một lần khẳng định sức mạnh của mình, đôi mắt đỏ càng thêm hấp dẫn. Từ khi bước xuống xe, mỗi bước chân của nó đều được mọi người dõi theo như kiểu nó là nhân vật chính. 

-Ba, nhìn con lạ lắm sao! (_khó chịu với ánh mắt của mọi người cứ chằm chằm vào nó) 

-không đâu, con gái ba đẹp lắm. (_ba cười mãn nguyện) 

-mọi người cứ nhìn con, thấy khó chịu quá!(_nó nhăn mặt) 

-họ là vậy mà, cái gì thua kém, họ đều nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đấy! (_mẹ nó nói) 

-đúng đấy, khi ba mẹ mới vào bang, ba cũng khó khăn lắm mới giữ được mẹ con đấy! (_ba nó kể chiến tích) 

-hihi thì mẹ con đẹp thế kia cơ mà! (_nó cười tuyệt đẹp) 

-....

...............

Ở đây được trang trí rất đẹp, vì là tiệc ngoài trời nên kết hợp với màn sao đêm nhìn mới tuyện làm sao, tông chủ đạo là màu trắng sữa, xung quanh có vệ sĩ bận đồ đen canh gác. Sau một lúc chờ đợi, tiệc cũng đã bắt đầu, mọi người cùng nhau chào hỏi, đặc biệt là gia đình nó, ba mẹ nó cứ phải nói liên tục vì chủ đề nhân duyên của nó với con trai nhà đám người này. 

Giờ mới để ý, tiệc hôm nay rất hiểm con gái, đa số đều là công tử nhà tiểu đại bang chủ, nên con trai khôi ngô, bảnh bao rất nhiều, xấu đẹp lớn bé đủ cả, đông thì khỏi nói. Nhìn tình hình này, nó chắc cú nếu không chuồn sớm kiểu gì lát nữa nó cũng phải tiếp đám người này đến khô họng luôn ấy, với một phần nó không thích đám người mafia này,  trừ ba mẹ nó ra, nó không thấy có thiện cảm với ai cả! Nhanh trí, nó cầm theo ly rượu đỏ trên tay men ra mảnh đất trống thoáng mát ít người qua lại mà tận hưởng cái không khí ngoại ô hiếm có này. 

Dưới thảo nguyên là đồng bằng khá rộng, nó đi một đoạn khá xa bữa tiệc và phải đi ngang qua một chiếc bể bơi khá rộng của khu nghỉ mát mới tới một nơi lý tưởng như thế này để tận hưởng , đứng một mình phóng tầm nhìn vào khoảng không rộng lớn phía trước, chỉ mập mờ ánh nến hắt lại và ánh trăng soi sáng , với tà váy dài bay trong gió, trông nó mới ẩn hiện ma mị và lôi cuốn. Tâm nó thật là thanh thản, tất cả muộn phiền đều bay theo gió hết rồi. 

-Cố tổng, là cô gái tóc tím hôm đó! Hình như cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi .(_Giang Trì đứng gần hắn, ở cách nó cũng không xa) 

-nhìn cô ta khác quá! (_hắn nhìn không dứt bóng lưng với vai trần dưới ánh trăng của nó) 

-cô ta khá là đặc biệt với Cố tổng đấy!(_Giang Trì nói nỗi lòng của mình) 

-...(_hắn không buồn trả lời, chỉ lặng im ngắm bóng dáng bình yên của nó thôi, không có lý do gì cả). 

-....

-Cố Tổng,  Nham tiểu thư  nhờ tôi,  gọi ngài ra phía sau bãi đất trống ngoài thảo nguyên, cô có chuyện muốn nói! (_Giang Trì quay lại sau khi nghe điện thoại) 

-ừ.

Miễn cưỡng dứt ánh mắt khỏi nó, đi về phía Nham Điền đợi.   Nham Điềnlà hôn thê chưa chính thức của hắn. 


Nó đang thả hồn theo gió thật dễ chịu mà,  đột nhiên, không phải cố ý mà vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người nào đấy ngay gốc cây cổ thụ trơ trọ một mình cách nó không xa. 

-Anh tính để em đợi bao lâu nữa hả?(_cô gái kia nói vớii chàng trai) 

Với ánh sáng mờ mờ này, nó đủ biết cô gái kia là tiểu thư đài các với thân hình nóng bỏng cùng bộ tóc vàng chói, và chàng trai còn lại với dáng người cao đẹp trong bộ véc lịch lãm , cùng với màu tóc bạch kim bồng bềnh trong gió,  chắc là soái ca lắm đây.  

-bây giờ chưa phải lúc. 

-đến bao giờ mới là lúc của anh chứ, anh có biết em đợi anh cả mấy năm nay rồi không.(_cô gái kia tức giận). 

-Nham Điền, em bình tĩnh! Anh sắp xếp mọi việc ổn thỏa, anh sẽ mang em về. (_Hắn túm lấy vai cô ấy trấn an) 

-không biết là anh nói câu này với em bao nhiêu lần rồi, em danh chính ngôn thuận là hôn thê của anh mà sao đến nói cho mọi người biết cũng khó khắn thế chứ. Em với anh có làm gì sai đâu chứ. (_cô gái kia khóc) 

-được rồi, anh xin lỗi! Sau này anh sẽ bù đắp cho em. 

-....

-haiz, lại một chuyện tình rắc rối rồi đây! (_nó thở dài đồng cảm, đi trở lại bữa tiệc, tránh làm phiền hai người họ) 

Ở đây thật sự bình yên quá, chắc chắn nó sẽ trở lại vào một ngày không xa, vừa trở lại bữa tiệc nó vừa miên man suy nghĩ. 

..................

-Cố Cố tổng tổng, Cố tổng! Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng Cố tổng , Tinh Mĩ cô ấy bị ngã xuống hồ bơi rồi! Mà không có ai ở đó cả, tôi thì không biết bơi. Cố tổng cứu cô ấy. (_Giang Trì từ đâu chạy tới vội vã , lắp bắp thở dốc nói với hắn đang đứng với Nham Điền).

-cô ta! (_hắn bỏ tay nham Điềm ra, chạy thật nhanh về phía bể bơi)  để mặc Nham Điềm không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Nó đang vùng vẫy dưới làn nước, thật sự là khó thở, uống rất nhiều nước, rồi nó yếu dần chìm dần xuống mặt nước, đôi tay không vẫy vùng được nữa. 

-Cố tổng cẩn thận. 

..... Bùm..... 

cởi áo véc ra, khuôn mặt hốt hoảng khi thấy ngón tay cuối cùng của nó đã chìm khỏi mặt nước, không suy nghĩ gì thêm hắn nhảy xuống làn nước hơi lạnh,  vội bơi lại ôm lấy nó vào lòng mà kéo nó lên.. 

Bế nó lên bờ, đã hoàn toàn bất tỉnh, vội vã cấp cứu cho nó, đôi tay thon dài của hắn ấn liên tục lên ngực để tác động đẩy nước ra, không suy nghĩ mà hắn kề môi mình hô hấp nhân tạo cho nó giúp nó dễ thở hơn.

-ơ, Mạn Y! (_Nham Điểm hét lớn)  Giang Trì thì mắt miệng há hốc ngạc nhiên nhưng cũng nhanh tay ngăn Nham Điền không làm loạn. 

Mất 15 phút hắn cứu nó, cuối cùng cũng đã tỉnh, đôi mắt nó khó nhọc mở ra, mà đập luôn vào mẳt nó là hình ảnh mờ mờ ảo ảo  đẹp trai của hắn. 

- mình chết rồi sao. Soái ca! (_nó nói miên man, cười hạnh phúc nữa dương tay sờ vào má hắn, nhưng chưa sờ được, lại bất tỉnh tiếp) 

Làm Giang Trì hết ngạc nhiên, giờ thì phải phì cười với nó. Đến hắn còn phải mỉm cười vì câu nói ngây ngô ấy, lúc như thế này rồi còn mơ mộng trai đẹp nữa chứ.  Nó bất tỉnh, hắn lại được phen lo lắng, bế thốc nó lên rồi chạy ra xe. Còn Nham Điền thì xì khói đầu, chỉ tính lao vào mà tách hai người ra, nhưng đã được Giang Trì ngăn cản .

-Giang Trì, thay tôi lo việc còn lại. Và nói với ông bà Hàn về chuyện của cô ta. (_hắn nói với giang Trì, khi còn đang bế nó trên tay.)

-Vâng! 

"chẹp, Nham Điền à, chắc là cô không còn là gì trong tim cậu ấy rồi! " Giang Trì chép miệng suy nghĩ, thuơng thay số phận sau này của nhỏ Nham Điền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro