Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng màu xám sang trọng trong khu nghỉ mát, đặt nó trong phòng,  hắn cho gọi người tới lo liệu, sau 15 phút nó đã được thay đồ áo và làm ấm cơ thể, giờ đangngủ ngon trên chiếc giường trắng xám. Nhưng đồ áo của hắn  vẫn còn ướt nhèm, vì khi vừa đặt nó xuống thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài nghe đâu là tiếng của Nham Điền,  hắn dặn vệ sĩ không cho bất cứ ai bước vào, nên cô ta đang òm xòm gây chuyện. 

Hắn phải trực tiếp ra, giao nó lại cho cô người làm, nói chuyện với Nham Điền ngoài ban công một lúc lâu rồi, mà hình như cô ta còn đang rất giận. 


-...

-anh, cô ta là ai vậy? Tại sao anh lại đối xử ân cần với cô ta như thế chứ! (_Nham Điền đang cáu) 

Khi hắn bế nó đi,  cô ta đã vùng khỏi tay Giang Trì mà chạy theo đến đây.

-nãy giờ anh nói mà em không hiểu sao! Cô ta là con gái của người trong bang,  nên anh phải có trách nhiệm với tính mạng của cô ta.(_sắc mặt hắn không thoải mái) 

-thiếu gì cách lo cho tính mạng cô ta chứ! Tại sao anh phải trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô ta chứ? 

-nếu em còn tiếp tục với suy nghĩ ấy, thì chức vụ hôn thê chưa chính thức đó có thể hủy bỏ! (_hắn lạnh lùng nói, thật sự hắn không chịu nổi cái tính cách dễ bốc đồng suy nghĩ nông cạn của cô ta)  

-cái gì?  Anh vừa nói gì chứ, hủy bỏ hôn ước với em! Chỉ vì con nhỏ lạ mặt không quen không biết kia. (_nước mắt nhỏ lưng tròng) 

-không vì ai ở đây cả! Anh chỉ lấy lại gánh nặng cho em thôi, để em được tự do! 

-anh hay lắm, anh thử đối xử như vậy với em đi, rồi xem con nhỏ kia sẽ ra sao? (_ánh mắt cô ta hằn ghen tức, sát khí) 

-Nham Điền, anh nói lại, chuyện giữ em và anh không hề liên quan đến người thứ ba! Nên anh cảnh cáo em, nếu cô ta có chuyện gì, người anh tìm đầu tiên sẽ là em đấy! (_ánh mắt hắn sắc lạnh, nghiêm túc rít từng từ, làm nhỏ lạnh sống lưng) 

-anh anh...! (_nhỏ sợ cái ánh mắt này của hắn, lần đầu tiên hắn lại nhìn nhỏ như thế, trước giờ chuyện gì hắn cũng nhường nhịn nhỏ hết mà chuyện này hắn nghiêm túc quá) 

-thôi đủ rồi, Giang Trì đưa Nham Điền về đi,  hôm nay tôi mệt, không tiếp bất kì ai! (_hắn mệt mỏi với cái tính cách này của cô ta lắm rồi, vì không muốn ba mẹ phiền lòng, nên trước giờ hắn nhịn không nổi nóng với cô ta)  rồi mệt mỏi hắn đi vào trong. 

-Cố Mạn Y, anh hay lắm, em mới về nước mà anh đối xử với em như vậy đấy! Anh chờ xem. 

-Nham tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi! Đừng để Cố tổng nổi nóng, ngài nói được sẽ làm được đấy! (_Giang Trì chỉ dám nói nho nhỏ) 

-cậu im, cậu nghĩ anh ấy cũng đối xử với tôi như những người khác sao? (_nhỏ tức giận nói rồi bỏ đi). 

-Cố tổng à, có lẽ tháng ngày bình yên của ngài chấm dứt rồi! (_Giang Trì thở dài nhìn vào khu nghỉ mát nói) 

-....

.................................


Sau khi thay quần áo xong, hắn đi qua phòng nó đang ngủ ngon lành, hàng mi như cánh bướm khép lại, khuôn mặt đã hồng hào trở lại, đôi môi lại đỏ mọng như thường ngày. Sờ lên trán nó không có dấu hiệu gì bất thường cả! 

Tối nay hắn sẽ ở phòng này, vì lúc đầu hắn đã thuê tất cả phòng ở đây cho các gia đinh đi dự tiệc rồi ,định khi kết thúc buổi tiệc hắn sẽ  trở về thành phố, nên không đặt phòng cho mình , nhưng bây giờ sảy ra chuyện ngoài ý muốn này, không conf cách nào khác hắn phải ở lại. Giang Trì thì đưa Nham Điền về rồi, căn phòng chỉ có nó và hắn. Hắn nghĩ sẽ không ngủ đâu, thức tới sáng  đợi Giang Trì trở lại. nhưng cả ngày hôm nay làm rất nhiều việc không có thời gian nghỉ ngơi, xong đến tối đi dự tiệc có uống một vài ly rượu loại xịn, nên có hơi đau đầu mà thiếp đi lúc nào không hay. 

Căn phòng xám, chỉ mập mờ ánh đèn vàng ấm áp, hai khuôn mặt tuyệt mĩ đã say giấc, nó thoải mái ngủ trên chiếc giường ấm áp, còn hắn thì chìm trong giấc ngủ trên chiếc ghế sofa gần đó. Cứ thế cho đến nữa đêm, nó cựa quậy hé mở đôi mắt, gì thế này, đây là đâu, nó bật dậy, đồ áo của mình sao thế này? Ba mẹ đâu? Nó hốt hoảng phi xuống giường, mở điện sáng lên. 

-AAAA! (_thì đập luôn vào mắt nó là một tên con trai đang say giấc trên chiếc ghế sofa làm nó giật mình hét lên)

 nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì cả, vẫn nằm im đó. Nó thấy không được bình thường, thủ thế phòng thủ cẩn thận tiến lại gần hắn.

"cái khuôn mặt này, sao quen quá vậy? A, là tên con trai hôm đó gặp ở gần siêu thị b" khi đã nhìn kĩ được khuôn mặt hắn, nó mới miên man suy nghĩ  

"nhưng tại sao hắn lại ở đây? Ưm, sao nét mặt hắn có vẻ nhăn nhó khó chịu thế kia! " sau một hồi bình tĩnh, thì mới để ý cặp lông mày của hắn đang cau lại chắc là khó chịu lắm. Dón dén, áp tay lên trán hắn, tại sao trán lại nóng thế này, sờ xuống bàn tay thì lại lạnh ngắt, hắn bị sốt cao rồi. 

 "nhìn anh ta như vậy chắc khó chịu lắm, nếu bây giờ bỏ đi, anh ta cũng không làm gì được mình, nhưng... Nhìn hắn đáng thuơng quá! Thôi mặc kệ vậy, cứ cứu anh ta trước đã.  Chứ cứ như vậy, anh ta chết mất. " quên luôn cả phòng thủ, dẹp luôn ý nghĩ bỏ trốn, lòng thuơng người nó trỗi dậy, sắn ống tay áo lên Giúp hắn. 

Lấy chăn đắp cho hắn, may sao trên bàn có hộp thuốc mini lúc nãy cô giúp việc có để lại tránh trường hợp nó bị sốt. Nhưng bây giờ người bí sốt lại là hắn,  nó Liên tục, nhúng khăn ướt đặt lên trán, rồi thấm quanh tay , cổ và khuôn mặt để hạ sốt, nhưng hắn sốt cao quá,  nó liên tay thay khăn mà vẫn không giảm. Thuốc khi nãy lấy thì không tài nào cho hắn uống được, miệng hắn không uống được nước, nên làm sao uống thuốc được chứ. Nhưng cứ như thế này, sẽ sốt cao mà nguy hiểm đến tính mạng của hắn và cả của mình nữa. nhăn nhó, nghĩ cách, tay thì vẫn cầm khăn ướt liên tục đặt lên trán hắn, mà lòng cứ nóng ran, lần đầu tiên nó có cảm giác lo lắng cho một người nhiều như thế này.

Có cách rồi, "Hàn Tinh Mĩ, chỉ là mày cứu người thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác, được rồi, chỉ có mình mày biết thôi mà. Cứ cứu trước  hắn cái đã." nó nhớ đến mấy bộ phim, khi nhân vật chính bị bệnh nhưng lại bất tỉnh không tài nào cho uống thuốc được, thì nữ chính sẽ dùng miệng để cho nhân vật nam chính uống thuốc. Chỉ còn cách này thôi, nó nhắm chặt mắt hạ quyết tâm, "mày làm được mà! " . Vừa dứt suy nghĩ, nó lấy hết cam đảm, dùng miệng của mình giúp hắn uống thuốc , đưa viên thuốc vào miệng rồi dùng miệng mình ghé sát miệng hắn truyền nước cho hắn. 

"hic, đây có tính là nụ hôn đầu đời của mình không? Không lẽ nó lại dễ dàng mất đi như thế sao? " đỏ mặt, sờ lên môi mình. "nhưng, quan trọng là hắn uống được thuốc rồi! Hi vọng sẽ nhanh hạ sốt! " rồi nó lại tiếp tục thay khăn đắp lên trán cho hắn. 

-tính ra, anh cũng đẹp trai đấy chứ! (_ngồi thay khăn, rồi lẩm bẩm nhìn nhan sắc hắn phán)

-nhìn anh thế này, chắc là con nhà đại gia giàu có đây, nhưng tại sao anh ta lại ở chung phòng với mình chứ? (_nó cứ lẩm bẩm một mình) 

Rồi đột nhiên một luồng kí ức ùa về, "đúng rồi mình bất cẩn mà ngã xuống hồ nước, và bất tỉnh, nhưng hình như có thấy khuôn mặt hắn lúc mơ hồ tỉnh , và lúc đó lại không có ai cả, vậy người cứu mình là hắn ta sao! Và đem mình về đây,  ở lại trông trừng mình sao? " kết thúc suy nghĩ, nó ôm miệng bất ngờ, đôi mắt long lanh nước, chỉ cần chớp một cái là nước mắt tuôn ra . " vì mình mà anh ta bị ướt nước mà sốt cao thế này sao? " cau mày tội lỗi, nhìn khuôn mặt mỹ nam của hắn đã dãn ra dễ chịu hơn mà trách mình. 

-cảm ơn anh nhiều! Tôi nợ anh lần này,  anh phải chóng khỏe nha! Tôi sẽ ở đây chờ đến khi anh tỉnh dậy. (_nó xúc động quá mà khóc rồi, nắm lấy bàn tay đã ấm của hắn mà thủ thỉ) 

-anh đẹp trai rồi còn tốt bụng nữa. Ai ăn ở tốt lắm mới lấy được anh làm chồng đấy. (_nó cứ ngắm nhìn khuôn mặt hắn rồi độc thoại một mình ngưỡng mộ) 

-được rồi, anh ở đây , tôi đi thay nước .(_nó đứng dậy)

.... Pặc.... 

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, làm tý nữa nó nhạy dựng lên. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh. 

-chắc lại mơ thấy chuyện gì rồi đây! (_cúi xuống, nó gỡ tay hắn ra)  mà sao lại nắm chặt thế này 

-được rồi, tôi sẽ không đi đâu! Anh bỏ tay ra được rồi. (_nó chỉ mỉm cười, vì nó hiểu cảm giác này khi xưa cũng hay gặp những giấc mơ đáng sợ, toàn là mẹ vuốt ve rồi nói như vậy. Tay nó kéo lại vài sợi tóc rủ xuống mặt hắn) nhưng... 

-A !

Hắn mơ hồ kéo nó nằm vào lòng mình, nó bất ngờ, tròn xoe mắt, đẩy ra 

-chỉ một lát thôi, Tinh Mĩ ! Đừng đi. (_hắn nói trong giấc mơ)

 nghe xong tay nó thôi đẩy ra, tại sao hắn lại gọi tên mình trong giấc mơ của hắn chứ. Hơi thở khi nãy của hắn rất khó chịu có cảm giác giấc ngu của hắn không ngon,  nhưng bây giơ tiếng thở của hắn đã đều, giấc ngủ cũng theo đó mà ngon hơn rồi,  làm nó khó hiểu nhưng cũng không nỡ, cử động phá giấc ngủ ngon của hắn. 

Chỉ lặng im một mình suy nghĩ những chuyện vừa rồi mà  biết chắc sẽ không có câu trả lời . Sau một hồi cảm nhận được cơn sốt của hắn đã giảm đáng kể rồi. Cứ thế mà chả biết nó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Trong căn phòng nho nhỏ màu xám, chiếc ghế sofa màu sữa, trên đấy là một cô gái bé nhỏ với bộ tóc tím dài rủ xuống, đang yên giấc trong vòng tay của một người con  trai khôi ngô khuôn mặt quyến rũ với màu tóc bạch kim lãng tử. Hai người hoàn toàn không quen biết,  không có bất kì mối quan hệ nào,  mà lại giống như một cặp tình nhân đang đắm chìm vào giấc ngủ ấm áp hạnh phúc . Cứ thế màn đêm lặng lẽ trôi qua thật bình yên 


.... SÁNG HÔM SAU..... 

một buổi sáng thật là yên bình nơi ngoại ô, không khí trên thảo nguyên không khói bụi thật dễ chịu. Một số gia đình đã về từ sớm. Có người thì dậy đi quanh khu nghỉ mát. Còn phòng nó, hình như chưa ai tỉnh giấc.

Căn phòng xám ấy, đồ vật vẫn vậy, chiếc giường thì trống trơn không có người nằm, nhưng trên ghế sofa hình như là có hơi chen chúc, chiếc ghế cũng rộng lọt vừa hai thân hình đang cuộn vào nhau ngủ say!

-ưm! Trời sáng nhanh vậy! (_nó nói trong cơn ngái ngủ, mắt còn chưa mở , kéo chăn chùm kín đầu che ánh sáng, rúc vào con gấu teddy thường ngày nó vẫn ôm, mà nhắm mắt ngủ tiếp)

-teddy, sao hôm nay mày ấm hơn mọi ngày thế, lại còn thơm nữa, ưm, ngực cũng dễ chịu nữa! (_khuôn mặt cưng nựng, mắt chả buồn mở, cứ nói thủ thỉ, nắn nắn cái ngực ấy, rúc rúc nữa chứ, chắc là phút chốc nó quên chuyện tối qua rồi )

-Ngực? (_thấy sai sai,mở mắt ngay lập tức, toàn thân cứng đờ, giữ nguyên hiện trạng, thôi rồi mẹ ơi, nó đã nhớ lại tất cả)

Cùng lúc đó, tấm chăn trắng, từ từ mở ra rọi ánh sáng, chàng trai có mái tóc màu bạch kim, với ánh mắt tím sâu thẳm , sống mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ, tất cả ngũ quan tuyệt đẹp trên khuôn mặt ấy, đang nhìn vào nó, nằm tròn trong lòng mình, chân thì gác lên bụng, một tay thì ôm chặt, một tay vẫn còn ngự trên bộ ngực rắn chắc , đầu thì rúc vào ngực hắn, đôi mắt thì tròn xoe, toàn thân nó hình như đang bị bất động. Hắn thì cũng không khá hơn, hoàn toàn bất ngờ với tình cảnh như thế này, đầu óc hắn vẫn đang xử lý thông tin.

.... 30 giây.... 1 phút.... Rồi...... 2 phút......

...... Phụt. ....

-AAAAAAAAAA!

NÓ đạp bay chăn, bật dậy như lò xo, chạy thẳng lên chiếc ghế cách đó 4 mét, hét lớn thủ thế có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, kèm theo đôi má đang đỏ như trái cà chua. Hắn vẫn con chút dư âm của cơn sốt đêm qua, nên giờ vẫn còn hơi mệt, ngồi dậy.

-anh, đừng có mà cử động! Tôi đánh anh đấy. (_nó lắp ba lắp bắp đe dọa)

-gì chứ, người lộng hành trên cơ thể tôi là cô đấy! Còn hét gì chứ! (_từ bé đến lớn hắn chưa từng ngủ với người con gái nào ngoài mẹ, nên cũng bối rối lắm chứ, nhưng hắn cố giữ phong độ như chuyện bình thường)

-cái cái gì, cái gì mà tôi lộng lành chứ! Tất cả, là là tại anh tối qua chứ! (_nó đỏ mặt lắp bắp, tay vẫn phòng thủ nói)

-tối qua, tôi làm sao? (_hắn chột dạ, có nhớ gì đâu)

-đó thấy chưa, đến mình làm gì còn không nhớ! Còn bảo tôi lộng hành. (_nó mỉa)

-không biết tối qua tôi làm gì, nhưng tôi chắc mình không để sảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn! Chỉ có cô, đang yên đang lành trên giường không ngủ, lại nhảy xuống ôm tôi ngủ, còn làm càn với tôi! (_hắn nói)

-anh vừa phải thôi nha, tôi nghe hơi khó lọt tai rồi đấy!(_nó cau mày gằn giọng)

-thôi, cô đừng vòng vo nữa, được rồi, cứ cho là tôi đã làm gì cô đi, cô muốn bao nhiêu ?(_hắn lấy ví tiền của mình ra, với nét mặt như là không tôn trọng nó, bởi hắn có nhớ lúc mê man chính hắn mơdi là người kéo nó vào lòng chứ, bây giờ trong hắn lại nghĩ nó là một con người dễ dãi đang phổ biến )

-anh nói gì? Anh vong ân bội nghĩa vừa thôi, đêm qua không phải vì anh bị sốt cao, và vì ơn nghĩa anh cứu tôi, tôi đã nể tình mà giúp anh hạ sốt cả đêm, cũng vì ai miên man cơn sốt mà lẩm bẩm khó chịu, rồi kéo tôi ở lại chứ, vì khó khăn lắm anh mới có giấc ngủ ngon nên tôi không dậy, không dám cử động để anh có thể ngủ ngon mà nhanh hết sốt chứ tôi muốn thế à! (_nó cảm thấy mình bị sỉ nhục, nước mắt cứ thế tuôn, uổng công nó chăm sóc hắn ta để bây giờ bị hắn ta nghĩ mình như lũ con gái rẻ tiền, mà bực tức nói một chàng dài)

-Cô... (_hắn biết mình hơi quá rồi, nhìn nước mắt nó rơi mà hắn thấy tội lỗi của mình càng nặng nề hơn, nhưng chưa nói hết bị nó cắt ngang)

-được rồi, chuyện sáng nay là tôi sai tôi xin lỗi. Đáng ra hôm qua tôi nên mặc kệ anh. (_nó cố nuốt nước mắt, lấy lại bình tĩnh nói rồi lau nước mắt bỏ đi)

-Tinh Mĩ! (_hắn chỉ biết gọi với theo)

"là mình sai ? Cả đêm qua cô ta giúp mình hạ sốt thật sao? " thật sự cả đêm qua kể từ lúc thiếp đi thì hắn hoàn toàn không nhớ gì tiếp theo cả, chỉ nhớ mang máng hình dáng một cô cái tất bật bên hắn thôi, nhưng hắn không nghĩ sẽ là nó mà cứ nghĩ là mình mơ. Hắn ngồi vò đầu khó chịu cố suy nghĩ lại mọi chuyên .

Nó cứ thế chạy ra khỏi khu nghỉ mát, chỉ kịp cầm theo chiếc thoại, may sao khi ngã xuống hồ bơi điện thoại nó rớt trên bờ nên không bị ướt. Nước mắt cứ thế trào ra không ngớt, chân thì không mang dép, máu đã rơm rớm, vừa đi vừa khóc một mình trên con đường vắng vẻ buổi sớm. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Trạch.

-"hôm nay rồng lại gọi tôm sớm thế! " là cái giọng thân quen của Phùng Trạch

-Phùng Trạch, hic hic? (_nó khóc nấc qua điện thoại)

-"Tinh Mĩ, cô làm sao vậy? Ai bắt nạt cô? "Phùng Trạch hốt hoảng

-Phùng Trạch ơi, tôi có làm gì quá đáng để bị người ta khinh bỉ thế này chứ! (_nó không ngừng khóc)

-"được rồi, cô bình tĩnh! Giờ cô ở đâu? Tôi tới liền. "

-....

Phùng Trạch vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà nghe nó khóc cậu bật dậy, thay vội quần áo đi tìm nó, chỉ mới hôm qua thôi nó còn vui vẻ với cậu mà tại sao chỉ qua một đêm ai làm nó khóc lóc đau buồn thế chứ. Phùng Trạch không ngại tốc độ, phi thẳng xe tới chỗ nó cũng mất 20 phút.

Còn trở về khu nghỉ mát.

-Cố tổng, Tinh Mĩ tiểu thư làm sao vậy ạ? Khi tôi chạy xe về đây gặp có ấy mặt thì ướt nước mắt, chân thì không mang dép, đi một mình ở ngoài vậy? Vội mang xe về cho ngài nên tôi không dừng lại hỏi cô ấy. (_Giang Trì vừa tới nơi thì đã thấy hắn vừa bước ra khỏi phòng, trông hắn sát khí quá)

-đưa khóa xe cho tôi. (_hắn lạnh lùng)

- à vâng vâng! (_toát mồ hôi với thái độ của hắn đáng sợ quá)

Hắn phi xe vận tốc nhanh hết cỡ ra ngoài đường lớn tìm nó, hắn nhớ rồi, là lỗi của hắn, cả đêm qua quả thật nó đã ở bên lo lắng chăm sóc cho hắn mà sáng nay vì không kịp nhớ ra, hắn đã quá lời với nó, hắn phải xin lỗi nó.

Phanh kít xe khi thấy nó chân rướm máu, đang ngồi khóc ở bên đường, hắn mở cửa xe tính bước xuống.

-Tinh Mĩ, cô sao thế này? (_là Phùng Trạch đã bước xuống xe, cúi xuống gần nó)

-Phùng Trạch! (_mặt ướt nhèm, khóc nấc ôm lấy cổ cậu)

-được rồi, có tôi ở đây rồi, sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa đâu. (_Phùng Trạch đau lòng vỗ về nó)

-ựm! (_nó chỉ biết gật đầu lia lịa nói không nên lời mà ôm chặt lấy cậu)

-vậy được rồi, nín đi! Để tôi coi chân của cô nào. (_giọng Phùng Trạch nhẹ nhàng ấm áp nói bên tai nó)

-....

Buông nó ra, hắn khẽ lau những giọt nước mắt cho nó, rồi xem xét bàn chân trắng ngần rướm máu của nó , cũng may nó chỉ bị nhẹ thôi.

-tôi đưa cô về nha! (_ánh mắt cậu ấm áp) nó gật đầu, nước mắt cũng rơi ít hơn rồi.

Nói rồi, cậu bế nó lên , đi vào trong xe, rồi phóng đi xa nơi này.

Tất cả đã lọt vào mắt hắn đang ngồi trong xe siết chặt tay lái, tại sao lại là cậu ta tới đón nó, thân mật với nó thế chứ? Trong lòng hắn rất bực bội, cảm giác như bị bóp nghẹn , chắc là bởi hắn gặp Phùng Trạch một địch thủ đáng ghét trong giới mafia của hắn. Rồi hắn cũng đánh xe trở lại khu nghỉ mát, giải quyết một số chuyện rồi sẽ trở về thành phố

Phùng Trạch đưa nó tới bệnh viện,nó đã được sát khuẩn và băng bó vết thương cẩn thận. Giờ cậu đang đưa nó đi ăn sáng.

-cô thấy đỡ hơn chưa? (_Phùng Trạch vẫn lo lắng lắm)

-hihi tôi ổn rồi, cảm ơn cậu.

-cậu cho tôi biết hắn tên gì đi, tôi trả thù giúp cậu.

-haiz, tôi còn không biết tên cậu ta! (_nó ăn ngon lành)

-hả? (_cậu há hốc miệng với nó)

-thiệt mà.

-vậy được rồi, khi nào thấy hắn chỉ cho tôi biết.

-hem, tôi chả mong nhìn thấy hắn ta nữa, lướt qua cũng đừng bao giờ. (_nó nổi da gà nói)

-ừ, sau có ai bắt nạt cứ nói tôi!

- ok anh êu, có anh là tốt với em nhất! (_nó dở giọng dễ cưng) làm cậu phải phì cười với nó.

-được rồi đấy cô, cho tôi xin. (_cậu nhéo má nó)

-ây Phùng Trạch cậu bằng tuổi tôi hả? (_nó chuyển chủ đề)

-không, tôi hơn cô hai tuổi đấy.

-hẢ?

-........ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro