Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự trắng xa hoa, nhà hắn. 

-Nhị thiếu gia về rồi, thưa cậu chủ. (_quản gia mừng chảy nước mắt chạy vào nói với hắn đang làm việc) 

-Cuối cùng cũng chịu về! (_giọng thì tức giận nhưng hắn đang mừng lắm) 

-.....

-anh hai! (_nhị thiếu gia nhí nhố tính chạy lại ôm hắn) 

-hừm, giỏi rồi! (_hắn né)

-thôi mà , em mới về , có gì sẽ bù đắp lỗi lầm sau! Bây giờ anh cười chút đi , đón em mà sát khí thế!. 

-mày khéo miệng rồi! (_hắn hơi cười kí đầu) 

-....

Căn phòng làm việc với cửa kính quen thuộc của hắn. 

-đang yên lành bên đó Sao lại về đây? (_hắn hỏi) 

-hihi, thật ra em không đi nước ngoài học anh ạ! 

-cái gì? (_đôi mắt hắn sắc lạnh) 


Chuyện là em trai hắn Cố Gia Đằng được hắn chuyển qua nước ngoài học, không cho dính líu tới chuyện Chém giết vì Gia Đằng còn nhỏ, ra nước ngoài vừa học vừa rèn luyện đợi khi lớn hơn sẽ trở về trợ giúp hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, Gia Đằng đã dụ dỗ mẹ để được  học trong nước , tránh hắn tức giận . Gia Đằng , mẹ và những người biết chuyện đã nói dối hắn kê sai thông tin của Gia Đằng  để được ở lại trong nước học  ,cũng là vì muốn học cùng trường với nó người mà Gia Đằng thương. 

-mày và mẹ giỏi lắm! Đến anh cũng cả gan lừa dối! (_xì khói hắn tức giận) 

-được rồi mà, em biết kiểu gì anh cũng giận! Nhưng chuyện đã rồi, anh giận cũng được ích gì chứ! Tại sao anh không hỏi lý do em về đây chứ? (_Gia Đằng giở bộ mặt thấy ghét) 

-được rồi, nói đi! (_hắn kiềm nén cơn tức) 

-anh còn nhớ cô gái mà hồi sơ trung em nói là em thích cô ấy không? (_Gia Đằng chống cằm) 

-....(_hắn không nói, tỏ ý còn nhớ) 

-chính vì cô ấy mà em đã nói dối anh để được học cùng cô ấy, chờ thời gian thích hợp  em sẽ nói lòng mình cho cô ấy biết. Rồi cách đây mấy tuần trước em đã tỏ tình với cô ấy. (_Gia Đằng kể giọng hụt hẫng) 

-Vì gái? mày lớn hơn anh tưởng rồi đấy! Rồi tiếp theo thì sao. (_hắn thấy thú vị với thằng em này, coi thế mà hơn hắn rồi) 

- lúc cô ấy chuẩn bị nhận lời thì...? (_Gia Đằng tức giận siết chặt tay) 

-thì sao? 

-chắc anh biết Phùng Trạch bang Thiên Long chứ! Hắn ta tới và kéo cô ấy đi mất. (_Gia Đằng đạt đỉnh điểm tức giận)  

Nghe xong, hắn đang uống tách trà mà phải dừng lại trong không trung "cậu ta không phải là đang quen Tinh Mĩ rồi sao? Còn đụng tới người thuơng của gia Đằng chứ? "

-Hắn ta dám chen vào câu chuyện của mày với người khác? (_hắn tức thay cho Gia Đằng) 

-vâng, thì cũng không trách hắn được!   Bởi em kê danh tính của em chỉ là con thứ của một gia đình bình thường! Nên hắn cần gì để ý, nên hành sự thế đấy anh! (_Gia Đằng nhấp ly trà) 

-vậy bây giờ mày về đây muốn anh giúp chuyện gì? (_hắn quá hiểu Gia Đằng rồi) 

-em muốn cho hắn biết, em là nhị thiếu gia của bang Phi Dạ, và đường đường chính chính đối đầu với hắn ta! (_bây giờ ánh mắt của Gia Đằng sát khí lạnh lẽo không khác gì hắn) 

-mày lớn thật sự rồi , dù cái lý do của mày hơi buồn cười! (_hắn uống tách trà vừa khen vừa mỉa) 

-anh, anh đừng có mạnh miệng nói thế! Để xem lúc anh có người làm cho lỗi nhịp tim mà gặp phải trường hợp như em, có khi anh giết hắn luôn rồi ấy chứ ! (_Gia Đằng khích) 

-mày cứ mơ đi! (_hắn đứng dậy, chợt hình ảnh nó lóe trong tâm trí hắn) 

-em sẽ chống mắt lên xem anh tự kiêu được bao lâu! (_Gia Đằng hỉ mũi) 

-hi, mày muốn khẳng định vị trị trong giới này thì, trước hết, mày phải trải qua đợt kiểm tra năng lực . (_hắn nhếch miệng, rồi nói) 

-oke, em lúc nào cũng sẵn sàng! Mà anh, em gia nhập giới mafia   anh cố gắng đừng để mọi người hoạt động ngoài sáng biết nha, vì cô gái em thương, cô ấy không thích chủ nghĩa hắc đạo! (_Gia Đằng ủ rũ) 

Làm hắn hơi đứng hình "trùng hợp vậy sao? "

-được rồi! 

-....


_ Gia Đằng là em trai cùng cha khác mẹ, nhưng không phải vì thế mà hắn và cậu ghét nhau ngược lại hai người lại thuơng nhau hết mức. Gia Đằng giỏi võ và dùng kiếm,  mới nhỏ tuổi nhưng vì được đào tạo từ bé, cậu đã trưởng thành từ rất sớm và có ý thức về công việc chém giết, chỉ nhỏ bé trong mắt hắn thôi. Tính cách thì hoàn toàn trái ngược hắn, cậu cười nói nhiều và rất dễ  gần gũi, thích nó mãi từ hồi sơ trung đến nay. 

.............................


Một ngày đẹp trời, nắng tràn mọi nơi. 

Hôm nay nó vẫn đến nhà phùng Trạch như thường lệ, hai tụi nó trở nên thân thiết hơn rất nhiều , đã thay đổi cách xưng hô gần gũi.

-....

-anh quá tuổi đi học rồi, mà bây giờ vẫn học ở trường vậy?(_nó tò mò đang lấy thuốc cho cậu nói)

-À! (_cậu ấp úng)

Làm sao cậu có thể nói, đã làm mọi cách để được học ở trường đấy, phần lớn là vì nó. Chứ thật ra, cậu đâu có thiếu gì tài giỏi, quyền lực cậu có cả. Chỉ có nó là không biết danh phận thật của cậu

-À, hồi anh bị tai nạn việc học lùi lại hai năm. Nhờ vậy mà anh mới quen được em đó. (_cậu nói)

-nhưng đến năm nay em mới thấy anh?

- anh mới du học về , chuyển đếntrường đúng vào hôm em chạy bán sống bán chết mà đâm phải anh đấy! Chứ trước đây anh học bên Mĩ. (_cậu mỉm cười nghĩ lại)

-hihi, ra vậy! anh đi đâu mà lạc vào tận trong dó luôn vậy! (_nó hỏi)

-anh thăm quan trường.

-.......

Thật ra hôm đó, cậu vào trường để thăm dò tung tích một tên mà cậu cho là tay chân của Phi Dạ bang , trong thân phận là học sinh. Thì không may gặp nó đã làm cậu xao xuyến và quyết định tìm hiểu hơn về nó, để được quen nó, cậu đã lên cả một kế hoạch tỉ mỉ, tránh nó biết cậu là người bên hắc đạo. Vậy là mấy hôm sau cậu chuyển về trường với tư cách là học sinh mới du học về, vừa để tiếp cận nó và vừa có cơ hội thuận lợi để thăm dò người của Phi Dạ bang trong trường. Nhưng thật bất ngờ, mấy hôm trước người cậu nghi ngờ chả phải ai xa lạ mà chính là Gia Đằng người tỏ tình với nó hôm đó và từng là người nó thầm thuơng trộm nhớ, còn đáng để chú ý hơn Gia Đằng chính là em trai ruột của ông trùm mafia mà tụi cậu đang đối đầu.

- nhị thiếu gia, Doãn thiếu gia tới! (_ông quản gia dứt lời)

Thì tay chân hắn ngừng mọi hoạt động tại sao anh cậu lại đến đây vào giờ này chứ, nó còn đang ở đây. Người duy nhất thấy ấn dấu bang tộc, nếu Doãn Tiêu biết nó thường xuyên lui tới đây, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nó.

-được rồi, tôi xuống ngay.

-Tinh Mĩ, em ở yên đây nhá. Không được đi đâu hết, không được mở cửa cho ai hết nghe chưa? (_cậu cẩn thận dặn dò nó) cậu phải dấu nó, không thể để nó bị cuốn vào vòng luẩn quẩn đen tối nay được.

-ơ, vâng vâng !(_nó khó hiểu chỉ biết nghe theo)

-...

-anh hai, sao nay rảnh rỗi tới đây mà không thông báo trước vậy? (_cậu đi từ trên lầu xuống nói)

-hi, anh trai đến thăm em mình mà cũng phải báo trước sao?(_Doãn Tiêu với cặp mắt lãng tử)

-ầy, hihi đâu có! Em thấy hơi lạ thôi. (_cậu bình tĩnh)

-dấu anh chuyện gì sao mà ăn nói cẩn thận thế? (_Doãn Tiêu ngồi dựa lưng vào ghế nói, nét mặt của Doãn Tiêu có phần sắc sảo hơn Phùng Trạch)

-có chuyện gì chứ! Anh thích đùa rồi. (_cậu cười tít mắt)

-thôi được rồi, chú mày đã nghe chuyện về nhị Thiếu gia của Phi Dạ bang đã trở về chưa? Quả nhiên chú mày phán đoán không sai.

-hi, em cũng vừa hay tin tên đó đang học trong trường X, em đang giả làm học sinh tiếp cận cậu ta. (_cậu nhếch miệng, khuôn mặt bất cần)

-hi, không hổ danh là nhị bang chủ! Bước đầu chúng ta còn yếu thế cừ từng bước mà đi. (_Doãn Tiêu gật đầu đồng ý với cách làm của cậu)

-được, em sẽ tiếp tục tiếp cận cậu ta . Em sẽ không để thua dòng họ nhà Cố Mạn. (_ánh mắt cậu hằn chết chóc)

-hi, mà nghe nói tên nhị thiếu gia đó trở về vì có liên quan đến con nhỏ tên Hàn Tinh Mĩ gì đó. Vừa hay trùng tên với con nhỏ đã nhìn thấy ấn dấu hôm đó. (_Doãn tiêu nhếch đôi môi)

-thật chứ? Vì một con nhỏ? (_ngoài mặt thì khinh bỉ, nhưng trong lòng cậu đang nóng ran)

-hi, đúng vậy! Thông tin của con nhỏ thấy ấn dấu đó, anh đã tìm ra được kha khá, sớm muộn gì cũng được diện kiến cô ta thôi! (_ánh mắt Doãn tiêu thèm khát và chết chóc)

-hi! (_cậu chỉ biết cười cho qua)

-....

_Doãn Tiêu là đại thiếu gia bang Thiên Long, cầm đầu bang, đẹp trai lãng tử, và có tiếng là một tên bạo dâm, biệt thự của hắn chỉ cần búng tay ngay lập tức có một hàng mĩ nữ xuất hiện. Tính tình bốc đồng, nóng vội và độc ác, đứa con gái nào được sủng hắn sẽ cho lên mây, còn ngược lại không biết tính mạng sẽ bị lấy đi lúc nào. Hoàn toàn ngược lại với Phùng Trạch ôn nhu, điềm tĩnh có chút lòng vị tha. Nhưng bù lại, hắn lại có một lòng quyết tâm đáng phục, và công tư không hề lẫn lộn, tài giỏi . Giải quyết vấn đề nhanh gọn dứt khoát , nhẫm tâm không ai bằng.

TRƯỜNG X.

Phùng Trạch chuyển vào lớp nó học, ngồi cùng bàn, nhìn hai tụi nó đẹp đôi lắm luôn, cậu mới chuyển về không lâu, nhưng nhắc đến Phùng Trạch hẳn không ai là không biết, bởi độ đẹp trai của cậu, một vẻ đẹp ấm áp dễ gần . Và một chuyện nóng hổi không thể không kể đến lạ cuộc tình tay ba giữ Gia Đằng, Phùng Trạch và nó. Antifan của nó có tăng đáng kể.

-....

-êy, anh có ghét đám người hắc đạo đang lộng hành mấy năm gần đây không.(_nó nói kèm theo thái độ chán ghén)

-ơ ờm! Anh bình thường, không có ấn tượng gì lắm. (_cậu cười gượng gạo vì chính cậu cũng là một người trong hắc đạo)

-haiz, nếu như anh Phùng Trạch đây là một tên cầm đầu nhóm hắc đạo thì sao nhỉ? Tinh Mĩ? (_từ đâu Gia Đằng xuất hiện nói)

-Ơ, hết hồn đó nghe Gia Đằng! (_nó nhảy dựng ôm tim, đấm nhẹ Gia Đằng một cái)

-hi, thế nếu như Gia Đằng kia cũng là một tên mafia đáng sợ, thì em tính sao.(_cậu cũng không kém, liếc mắt về phía Gia Đằng)

-hơ, hai người bị làm sao vậy? Không thể nào thế được. (_nó méo xẹo nhìn hai tụi cậu)

-hi, thiệt đấy! Để xem thái độ của em sẽ dành cho anh thế nào? (_cậu vẫn dán ánh mắt dao găm vào Gia Đằng)

-haiz, thì em nghỉ chơi với hai người luôn chứ sao? Trước giờ dấu em. (_nó thở dài, lắc đầu với hai cái người này)

-hả? (_hai tụi cậu há hốc miệng, méo xẹo)

-hihi! Em là antifal trung thành của mấy người họ mà! Nếu mà hai người như vậy thật mà trước giờ lại còn dấu em nữa , cái đáng giận là hai người dấu em! (_nó cười tuyệt đẹp, liếc qua hai người)

-hi, chắc sẽ không như thế đâu! (_Gia Đằng và Phùng Trạch lo lắng, mặt cắt không ra máu)

-hihe, vậy thì tốt! Lớn hơn chút nữa, tớ sẽ tìm cách tiếp cận họ dạy cho một bài học. (_nó nói kèm theo hành động quyết tâm)

-thôi chết mình rồi! (_phút trước phút sau, vừa hào hùng lắm, thì mặt méo xệch ngay, bởi nó quên mất còn lũ fan đen chân chính, mà lỡ miệng nói to quá)

cả câu lạc bộ vẫn bằng đấy người quen thuộc đang ở cách nó không xa. Gia Đằng và Phùng Trạch cũng nhìn lên xem sự tình. Nó sẵn tư thế để chạy ma_ra_tông rồi, tụi fan đen đang ngay một gần. Nó thở dài ngán ngẩm. Chạy thôi chứ sao giờ, với hai người này mình không ngại mất thể diện. Mếu máo, co giò .

.... Pặc.....

Thì bỗng hai người mỗi người nắm lấy một tay, ý bảo nó không phải chạy.

-bỏ ra đi! Hai người bị liên luỵ đấy. (_nó vội lắm rồi)

-có chạy thì cũng không kịp nữa đâu! (_Gia Đằng khuôn mặt men lì đá mắt về phía tụi nhỏ)

-hi, có anh ở đây rồi! Đố ai dám động vào em. (_khuôn mặt cậu cũng lạnh băng)

-thôi được rồi, cảm ơn lòng tốt của hai người! Nhưng tốt nhất cứ buông em ra đi. (_nó méo xẹo, giờ là lúc nào rồi còn nói những lời đó, hai người cho dù có đẹp trai cũng không thể nào ngăn cản được họ đâu, trừ phi tụi cầm đầu hắc đạo suất hiện)

-tin tưởng ở tớ/anh đi! (_hai người đồng thanh, r ném nhau ánh mắt sắc lim, không màng khuôn mặt méo xệch của nó)

Vừa dứt lời tụi kia đã đối diện chúng nó.

-các ngươi tránh ra, chuyện không liên quan đến hai người. (_con nhỏ mặt phấn chắc là cầm đầu găm ánh mắt vào nó nói)

-hi, cô nghĩ cô đang làm những việc mà một fan chân thành của hắc đạo muốn? (_anh khuôn mặt lạnh tanh)

-hi, cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao? (_con nhỏ kênh kiệu, đúng thật sắc đẹp của lũ người hắc đạo của chúng vẫn là nhất)

-hi, cô nghĩ tôi là ai? (_Gia Đằng sát khí cũng không kém)

-là những con người bình thường!

-nếu tôi nói tôi là nhị thiếu gia bang Thiên Long? Cô nghĩ sao? (_đôi mắt cậu quyến rũ) nó giật thót tim.

- còn tôi nhị thiếu bang Phi Dạ? (_Gia Đằng kết hợp với hắn)

-hi, hai người bị mộng tưởng à!?

-hi, vậy cô nói xem nhị gia thiên Long giỏi gì?

-và Nhị thiếu bang Phi Dạ có gì?

-Phi tiêu chứ còn gì.

-còn nhị thiếu bang Phi Da, có dây chuyền hình hắc long.

... Phập....

Một mũi tiêu đã găm chặt vào gốc cây gần đó, Gia Đằng thì tháo hai nút áo trắng để lộ chiếc dây chuyền mặt hắc long lấp lánh. làm tụi nhỏ và cả nó phút chốc trợn tròn mắt ,và sau đó hét toáng lên.

-hi, các cô tin rồi chứ!

-TIN TIN TIN THẬT RỒI! (tụi nhỏ mắt sáng như đèn pha)

-vậy thì kể từ giờ, cấm các cô đụng đến Hàn Tinh Mĩ đây!

-kể cả không có tôi ở bên, cũng cấm các cô bàn tán châm chọc cô ấy.

-.....

Hai người họ bận thuyết giảng cho lũ người này, mà không để ý, từ lúc nhìn thấy hai người họ khẳng định mình là người hắc đạo, nó thất vọng và không tin vào mắt mình, lúc đầu chỉ nghĩ hai người họ chỉ diễn, nhưng quả thật nó cũng biết Nhị gia Thiên Long bang giỏi phi tiêu và Nhị thiếu bang Phi Dạ có mặt hắc long quý, nó thật sự tức giận mà bỏ đi trước. Khó mà chấp nhận được.

-....

-ơ, Tinh Mĩ!

-Tinh Mĩ.

Hai tụi cậu đuổi theo sau, nhưng nó không có ý định muốn dừng lại.

-Tinh Mĩ, nghe tớ nói đã! (_Gia Đằng chạy nhanh túm lấy cổ tay nó, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt)

-tất cả, không phải như em nghĩ đâu, Tinh mĩ. Phải nghe anh giải thích đã chứ. (_cậu đau lòng khi thấy nó khóc)

-hi, hai người còn gì để nói chứ, tất cả đã quá rõ rồi! (_nó vùng tay ra)

-tất cả chỉ là giả thôi! (_Gia Đằng hốt hoảng)

-giả, giả mà các người có những thứ của hắc đạo.

-phi tiêu anh chỉ học để đôi lúc lừa người như hôm nay thôi, chứ anh không phải là người của Thiên Long

-còn đây là mặt hắc long giả đấy, vì tớ cùng từng nghe nói về mặt hắc long của nhị thiếu Phi Da, thích quá tớ đạo nhái một cái thôi .

-....

-.....

Hết nước miếng để giải thích cho nó, để nó được như xưa, chứ nó thật sự cắt đứt, thì chắc hai người họ chết mất, thà nói dối để được ở bên nó, dẫu biết sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật, có lẽ sớm muộn nó cũng sẽ biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro