Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LỚP 128A24 LỚP NÓ. 

Mọi chuyện đã đâu lại vào đấy,  vẫn như ngày thường,  nó với cậu đang nói chuyện vui vẻ ở bàn cuối của dãy bốn. Thì tiếng chuông vào lớp vang lên. 

-ê chúng mày, tao nghe lớp mình có chủ nhiệm mới! (_Hạ Vi nói) 

-thật á, thầy Hòa đang làm tốt lắm mà! (_nó chen) 

-tao chịu đấy. 

-....

-CẢ LỚP,  NGHIÊM! (_nó làm lớp trưởng dõng dạc hô) 

thầy Hòa bước vào cho cả lớp ngồi xuống. 

-chắc các em cũng hay tin, lớp mình sẽ có chủ nhiệm mới? 

-vâng. 

-tại sao lại chuyển chủ nhiệm vậy thầy! (_nó hỏi) 

-à vì nhà trường phân pho, chứ thầy không rõ lý do. 

-là nam hay nữ vậy thầy? 

-có trẻ không ạ? (_nó với theo) 

-...v... V... 

-được rồi, lớp trật tự đi! Mời thầy vào. (thày Hòa nói) 

Sau lời nói của thầy, cả lớp im bặt chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch, một tên con trai với dáng người cao trên mét tám, quần tây áo sơ mi trắng và mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt sâu thẳm khó đoán,  ngũ quan như tượng tạc, thần thái lạnh lùng ra dáng chuẩn soái. Cả lớp không kể trai hay gái miệng đã há hốc kịch bàn, một số đứa con gái máu cam cứ thế mà chảy, lớp im càng im hơn,  khi thấy nhan sắc của ông thầy mới tới. chỉ có riêng cậu và nó là có ánh mắt hình viên đạn,  cậu thì sát khi đằng đằng, còn nó "hắn là hắn ta, tên đáng ghét, tên chết dẫm!" nó siết chặt cây bút trên tay, căm ghét suy nghĩ, ánh mắt dán chặt vào hắn. 

.... CẠch.... 

-a! (_nó khẽ kêu, khuôn mặt nhăn nhó, tay thì đang rỉ máu) phá tan cái không khí im lặng này, mọi người giật mình mà đổ dồn ánh mắt vào nó. Và không thể thiếu ánh mắt của hắn. 

-Tinh Mĩ, em làm sao vậy! (_Phùng Trạch hốt hoảng, cầm lấy tay nó) 

-mày làm sao vậyb(_lũ bạn) 

-à, em không sao! Tao không sao. (_nó cười gượng gạo, mặt nhăn nhó vì đau) 

Là vì nó quá nhập tâm cấu xé hình ảnh hắn, mà siết chặt cây bút quá đà,  mạnh quá làm gãy cây bút và không may, chỗ bút gãy cứa một đường vào tay nó. 

-Phùng Trạch, đưa Tinh Mĩ, xuống phòng y tế. (_thầy Hòa lo lắng) 

-Vâng. 

-....


Tim hắn khẽ sai một nhịp, tới đây là vì Gia Đằng nhờ hắn vào lớp này giám sát Phùng Trạch với Cô gái mà Gia Đằng thuơng, nhưng tại sao lại cô gái đó lại là nó. Tim hắn hơi thắt lại, mà không hề hiểu lý do tại sao. 

Nó được Phùng  Trạch đưa đi, mà không quên ném lại cho hắn một ánh mắt chết chóc. 

Một lúc sau  trở lại, cả lớp đã làm quen với thầy mới xong rồi, bắt đầu vào tiết học mới.  Cả buổi hôm nay, như là cực hình với nó, không hôm nào như hôm nay nó lại mong đến giờ tan học đến não lòng. 

-Hàn Tinh Mĩ! (_Hắn đột nhiên gọi nó làm nó đang say sưa chửi bới hắn mà giật hết cả mình) 

-ơ, chuyện gì. À nhầm, dạ! (_nó như đang ăn vụng mà bị chụp đuôi,  đứng phắt dậy) 

-đang trong giờ học, mà tâm trạng em đang ở đâu vậy. (_khuôn mặt soái ca dễ làm người ta siêu lòng) 

-À, chắc do em hơi mệt, nên mất tập trung, em xin lỗi! (_dù có ghét, nhưng giờ hắn cũng là thầy, nó phải nhịn) 

-nếu mệt em có thể xin về sớm! 

-dạ, không sao! (_nó miễn cưỡng lễ phép, trong lòng thì chửi rủa hắn đạo đức giả đa nhân cách, khi trước thì nói nó không ra gì, bây giờ thì ngon ngọt lịch sự )

-không sao thì lát tan học mang danh sách các bạn trong lớp lên phòng cho thầy. (_nói rồi hắn quay lên tiếp tục bài giảng) 

-ơ, dạ! (_nó nói cho có, tay ý đấm hắn) 

-em quen biết hắn ta à! (_Phùng Trạch ghé tai nó nói) 

-hừm, biết chứ không quen! Ơ anh cũng biết hắn ta à?(_nó nói thầm) 

-ừ, anh cũng biết hắn một chút, nhưng cực kì ghét hắ? (_cậu nói nhỏ) 

-đồng minh, em cũng ghét đặc hắn. Chả hiểu sao hắn ta lại vào đây'(_nó xòe tay ra bắt tay Phùng Trạch, thỏa mãn) 

-hem, anh cũng chịu!. 

- ....


Tan học. 

-lớp trưởng nhớ đem danh sách lên cho thầy! (_hắn gấp sách vở lại nói) 

-Cố...  À thầy, để em thay Tinh Mĩ mang lên cho thầy, cô ấy bị thuơng ở tay khó mà cầm đồ đạc được. (_cậu miễn cưỡng lễ phép với hắn nếu không muốn bị lộ thân phận) 

-cậu là lớp trưởng hay Tinh Mĩ là lớp trưởng! (_mắt hắn sát khí nhìn cậu) 

-thôi anh, để em mang lên cũng được! Đừng gây sự với hắn! (_nó kéo tay cậu, nói. 

-nhưng tay em! 

-không sao đâu anh!

-.....

Phòng hắn

Cốc... Cốc.... 

Nó gõ cửa phòng hắn

-vào đi! (_hắn nói vọng ra)

.... Cạch..... 

Căn phòng khá thoáng mát xung quanh là cửa kính một chiều, hắn ngồi trên ghế làm việc màu đen với mái tóc bạch kim nổi bật. 

-đây ạ! (_nó đặt sấp tài liệu trên bàn) 

-em xin phép! (_nó miễn cưỡng lễ phép) 

-cô không có gì để nói với tôi à? (_hắn đặt quyển sách đang đọc xuống) 

-không, tránh mặt anh được phút nào hay phút ấy! (_nó dứt khoát) 

-cô là người đầu tiên dám nói với tôi như vậy đấy! (_hắn lia ánh mắt sâu thẳm vào nó) 

-hi, tại sao tôi lại không dám! Đồ vong ân bội nghĩa. (_nói rồi nó tức giận quay gót đi, mặc kệ hắn) 

Hắn đang tính xin lỗi nó vì chuyện hôm đấy, nhưng có vẻ không dễ như hắn nghĩ. 

"Hàn Tinh Mĩ, tại sao người như cô lại khiến Gia Đằng động lòng như thế? Được, cô rất thân với Phùng Trạch phải không, hi,  về sau xem cô còn thời gian ở bên hắn nữa không? " Hắn suy nghĩ nhìn bóng lưng nó đang sánh bước cùng Gia Đằng dưới sân, qua cửa kính 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro