Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-...

-anh, tình hình hai người họ sao rồi? (_Gia Đằng ngồi cùng xe với Cố Mạn Y đến trường) 

-không có gì đặc biệt! (_hắn không rời mắt khỏi sấp tài liệu) 

-anh, phải nhớ giúp em đấy! (_Gia Đằng nhõng nhẽo) 

-mày có đối thủ nặng kí đấy, cậu ta có vẻ thích Tinh Mĩ không thua kém gì  đâu! (_hắn nói) 

-anh nghĩ em thua tên đó  à? (_Gia Đằng hỉ mũi) 

-là anh mày đang nhắc nhở mày nên đề phòng đối thủ, đừng lơ là.  Lúc lại khóc! (_hắn gấp tài liệu lại) 

-chỉ cần anh kết hợp, là em đã chiếm lợi thế hơn nhiều rồi! 

-haiz! (_hắn thở dài cho thằng em) 

.....

-.....



LỚP 128A24

Vẫn cái lớp ấy, từ ngày biết hắn chủ nhiệm, nó chán đến lớp, không muốn đặt chân vào cái lớp u ám này chút nào. Nhưng ngược lại với nó, lũ con gái trong lớp lại nôn nao háo hức,  chải chuốt lộng lẫy hơn trước đây rất nhiều. Hắn mới đến được vài hôm, mà lượng fan hùng hậu không kém nó. 

-....

-anh, có cớ gì hay hay, để cup tiết không! (_nó nằm xuống bàn, lần đầu tiên trong đầu nó có ý nghĩ táo bạo như thế, trước giờ nó nổi tiếng ngoan hiền học giỏi nghiêm túc) 

-hả, hihi em là lớp trưởng đấy nhá! (_Phùng Trạch phì cười )

-ui, em chán lắm rồi. Cứ cái đà này em sẽ từ chức. 

-oke nếu muốn lát anh sẽ cùng em cúp tiết. 


Vừa dứt câu nói của Phùng Trạch , thì tiếng chuông vào lớp vang lên. 

-....

-CẢ LỚP, NGHIÊM! (_nó ểu oải đúng dậy) 

Vẫn là hắn bước vào với mái tóc bạch kim bồng bềnh, ngũ quan sắc sảo , làm lũ con gái mê mệt. 

-thông báo hôm nay, lớp được nghỉ! Vì nhà trường có cuộc họp khẩn cấp. (_hắn dứt câu) tưởng đâu cả lớp reo mừng, mà trái lại ỉu xìu, chỉ có... 

-AAAAAAA...  YEAH yeah yeah... Vâng vâng! Em sẽ chỉ đạo lớp ra về trong im lặng ạ. (_nó nhảy lên sung sướng, hình như ông trời nghe được lòng nó) làm Phùng Trạch ngồi cạch mà hết hồn. Cả lớp có mình nó đứng vỗ tay sung sướng. 

-anh ơi, không phải cúp nữa rồi .(_nó mừng lắm, cầm chặt tay cậu mắt long lanh) 

-à, ừ ừ! Hihi anh sẽ dẫn em đi ăn kem. (_cậu cũng vui khi thấy nó cười) 

-vâng vâng! (_nó huýt sáo yêu đời, cất sách vở vào cặp) 

-hi, ừ nhờ em dẫn lớp ra về trong im lặng nhé! (_hắn cười mỉm) 

-dạ dạ, thầy yên tâm! (_sao hôm nay hắn dễ thương quá, hết đáng ghét rồi) 

-xong rồi, cùng Gia Đằng lớp B,  lên phòng thầy làm kế hoạch cho đợt tuyên truyền sắp tới!(_ rồi hắn đứng dậy) làm nét mặt Phùng Trạch có hơi cau lại. 

-Dạ! Hả? (_nó đang vui vẻ, thì như bị kéo tụt xuống từ chín tầng mây)

Mọi người trong lớp cũng bất động, xem cuộc đối thoại của hai người. 

-thầyyyy! (_nó méo xẹo, khóc không ra nước mắt, gọi kéo hắn lại) 

-....? (_hắn quay lại) 

-thầy, cho em nghỉ đi! Bữa khác em làm, các bạn được nghỉ mà! (_nhìn nó cũng tội tội) 

-hi, em là lớp trưởng hay các bạn là lớp trưởng? (_tội mà thôi cũng kệ, hắn phải tìm mọi lý do để tách nó với Phùng Trạch) 

-Anh! (_nó sôi máu, chỉ tay vào bóng lưng đã khuất) 

-....


Căn phòng trên lầu 3,xung quanh là cửa kính một chiều, với chiếc bàn làm việc hơi quen quen. Là phòng của hắn. Nó đã có mặt ở đây , chán nản,  hết đứng rồi lại ngồi, chờ hắn và Gia Đằng,.

..... Cạch.... 

-cô tới sớm vậy? Sao không đi ăn kem đã rồi tới. (_hắn châm chọc, khi vừa đóng cửa phòng lại) 

-vâng, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không dám phụ lòng mà tới luôn đấy. (_nó nói không thèm nhìn mặt hắn gằn giọng) 

-hi, cô rất không có thiện cảm với tôi? (_hắn ngồi xuống ghế đối diện) 

-là cực kì ghét mới đúng! (_nó lia ánh mắt vào hắn) 

-tại sao? (_hắn tò mò) 

-tại sao à? Anh phải là người rõ nhất chứ. (_ liếc hắn  mà sao mặt nó lại ủng đỏ thế này, chắc là do  nghĩ về chuyện tối hôm đó) 

-là chuyện cô ôm tôi ngủ! (_hắn nói mà tỉnh bơ) 

-gì chứ, ai ai ôm ai ngủ chứ? Anh đừng có nhớ nhầm? (_mặt nó như cà chưa, tức giận) 

-nhầm, vậy tại sao, mặt cô lại đỏ thế kia? (_trong lòng hắn hài lòng với phản ứng của nó) 

-hừm, là là do hôm nay trời nóng quá đó thôi! (_nó tức nghẹn họng, vơ lấy quyển sách trên bàn, ngượng ngượng quay đi chỗ khác quạt khí thế) mặc kệ hắn đang tủm tỉm cười. 

.... Cạch.....  Gia Đằng bước vào. 

-A, Tinh Mĩ, thầy! (_Gia Đằng cười toe toét, sà xuống cạnh nó) 

-hihi, Gia Đằng! Ngồi ngồi đi. (_nó quay ngoắt thái độ, vui vẻ thân thiết )

-đây,  mẫu năm trước và mục tiêu năm nay cần đạt được! (_hắn nghiêm túc đặt một số giấy tờ trước mặt hai tụi nó) 

-dạ! (_Gia Đằng nháy mắt với hắn) 

-tuần sau ra quân rồi, trong tuần này lo nộp kế hoạch lại cho thầy. (_nói rồi hắn trở về bàn làm việc của mình) 

-vâng! (_nó đọc tài liệu) 

Ghét thì ghét hắn nhưng khi làm việc nó rất nghiêm túc.  Ai vào việc nấy, chiếc bàn nơi nó ngồi la liệt giầy tờ, bút đủ màu,  keo dán,  hình ảnh và máy tính lúc nào cũng được bật sáng.  Gia Đằng, tranh thủ cơ hội mà có những lời nói và hành động rất ngọt ngào khi soạn kế hoạch. Hắn thi thoảng nhìn mà lắc đầu thở dài cho thằng em.


Trở về biệt thự của Phùng Trạch. Chiếc bàn trắng ghế mây ngòai ban công, anh em Phùng Trạch đang ngồi đó,.

-....

-anh em Cố Mạn Y vào trường rồi! (_cậu ngồi trên ghế) 

-hắn tới đó?  Vào với thân phận gì? (_Doãn Tiêu cau mày) 

-là thầy giáo chủ nhiệm lớp em! (_cậu nói với thái độ tức giận) 

-hi, có lẽ chúng nhắm đến mày trước! (_Doãn Tiêu với đôi mắt sắc lạnh) 

-em cũng nghĩ như vậy ! (_cậu nhếch mép) 

-thế lực của ta đang ổn định,có lẽ  số lượng sẽ thua hắn,nhưng chất lượng không bao giờ thua! (_Doãn Tiêu nheo nheo bên mắt tính toán) 

-hi, sớm muộn gì, cái ghế đó cũng thuộc về anh.(_cậu nhếch miệng, câu nói đầy chết chóc) 

-trước khi tới lúc đó, mày cũng nên cẩn thận với chúng! Vì chúng sẽ hành động với mày bất cứ lúc nào! 

-hi, yên tâm! Chung dòng máu với anh, mà để anh mất mặt dễ dàng vậy sao? (_cậu nói ẩn chứa gì đó) 

-tốt! Sắp tới, anh mày sẽ thưởng cho món quà đặc biệt! 

-nóng lòng lắm rồi, cho em coi luôn đi! 

-cứ từ từ 

-  ....

....................


Chiều sắp tắt nắng, ba người họ vẫn trong phòng làm việc rất tập trung 

-...

-nè, chỗ này, cậu nói nên để hình này hay cái này sẽ sinh động hơn? (_Gia Đằng cầm trên tay hai tấm hình nhỏ đã được cắt gọn gàng tới gần nó) 

-ưm, cái này đi, nhưng cậu thêm một số chi tiết như thế này vào nữa chắc bắt mắt hơn! (_nó nói, ngồi sát Gia Đằng, cẩn thận chỉ )

-cậu sáng tạo thật đấy. (_Gia Đằng gật đầu lia lịa với ý kiến của nó) 

-hihi, đa tạ đa tạ hảo huynh đệ đã quá khen! (_nó cười tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ cong lên vui vẻ) 

-....

Bóng của tụi nó cứ lấp ló sau ánh chiều,  làm ai kia nhìn mà khẽ chạnh lòng,  tim cứ se lại cô đơn. 

-.....

-thầy, xem qua đi, đây là phần mở đầu! (_nó đứng dậy đem qua bàn hắn đang chăm chú vào màn hình máy tính)

-ừ! 

Cầm lấy tờ giấy nó đưa,  hắn cẩn thận xem xét. Đôi mắt tím với hàng mi đen dài,  sống mũi thẳng tắp đôi môi hồng nhuận, gương mặt đang cúi xuống một góc 20 độ, kèm theo ánh nắng trời chiều, trông hắn cứ như một thiên sứ giáng trần vậy.nó bất giác đơ người, dừng ánh mắt hơi lâu vào đôi môi hồng nhuận kia, hình ảnh tối hôm đó nó giúp hắn uống thuốc đột nhiên hiện rõ mồn một trong trí nhớ, đôi má căng mịn của nó đang đỏ dần, nóng hổi. 

-ờm, phần mỡ đầu tạm ổn, nội dung mở hấp dẫn, nhưng chỗ này nên cho thêm một vài chi tiết và hình ảnh để nhấn mạnh! (_nói xong hắn không ngước lên chờ nó trả lời) 

-...(_mà hình như tâm hồn nó đang đi chơi) làm hắn phải ngước lên thì bắt gặp nó đang nhìn chăm chú vào hắn, kèm theo cặp má sao hây hây đỏ thế kia. 

-Tinh Mĩ! (_hắn gọi, khua khua tay trước mặt nó) 

-ơ, dạ dạ! Thầy nói sao ạ. (_nó hoàn hồn, mới biết nãy giờ mình lố quá) l

-cô làm sao hả? Sao mặt đỏ thế kia? (_hắn nói) 

-không không có gì, thầy xem như vậy đã ổn chưa? (_nó lúng túng) 

-ờ, chỗ này.... (_hắn lắc đầu,  nói lại từ đầu cho nó) 

-em đi sữa! (_vội vội vàng vàng nhận lại tài liệu, mà quay ngoắt trở lại bàn) 

-....

"mày bị điên rồi Hàn Tinh Mĩ, may quá Gia Đằng không thấy" nó cứ đấm vào đầu chửi bản thân. 

-.....



.....................


Kết thúc ngày đầu tiên nó làm kế hoạch, hôm nay lại không đến nhà chăm sóc cho Phùng Trạch được. May sao lịch trình nó đã sắp xếp cụ thể, nếu đột xuất không có nó, cậu vẫn tự lo được. Một mình trở về, khi Gia Đằng dừng xe trước con đường  nhỏ dẫn về nhà , nắn bóp cổ liên tục vì mỏi, và miên man nghĩ về Phùng Trạch hôm nay có làm tốt không. Ở bên cậu tính ra cũng lâu rồi, nên trở thành thói quen luôn, giờ vắng cậu trong nó cũng thấy thiếu thốn thứ gì đó quan trọng lắm. 


-thiếu gia, con nhỏ đó chính xác là Hàn Tinh Mĩ người mà thiếu gia cần tìm! (_tên lái xe ô tô đen đậu bên đường nói với Doãn Tiêu) 

-hi, không uổng công bấy lâu nay, ta theo nhỏ! Được lắm, cô ta cũng đẹp gái,  bù đắp công lao cua ta! (_Doãn Tiêu phì phèo khói thuốc cười mãn nguyện) 

-hi, vậy thì sớm đưa cô ta về thôi! (_kèm theo chất giọng khả ố của tên kia) 

-hi, chỉ là sớm hay muộn thôi! 

............ ........



Cả tuần nay, nó với Gia Đằng thường xuyên lui tới phòng làm việc của hắn, hoàn thành kế hoạch. Mà giảm bớt số lần gặp gỡ Phùng Trạch, Gia Đằng mừng lắm, nhìn Phùng Trạch tối ngày lủi thủi mà đắc thắng. hôm nay ngày cuối cùng duyệt kế hoạch trước khi ra quân. Kết thúc tiết học nó luyến tiếc chia tay Phùng Trạch, chạy nhanh lên phòng hắn. Phùng Trạch biết làm sao được chứ? Mặc dù rất muốn ở cùng nó nhiều như lúc trước.

Trên tay là giấy tờ, chạy nhanh từ lầu 4 khu A sang lầu 3 khu B mới tới được phòng hắn, mà còn ít thời gian nữa thôi, sản phẩm của tụi nó được trình chiếu trước bàn dân thiên hạ rồi, nó lo lắm, chỉ muốn nhanh có mặt tận dụng thời gian phút chót mà hoàn thành khâu cuối . Bỗng nhiên...

.... Crắc..... A.... Bịch....

Suy nghĩ về Chuyện sắp tới, mà cứ thế chạy không để ý gì cả, chân tay luống cuống vấp vào nhau, chắc là trẹo chân rồi. Nhăn nhó, đau lắm chứ, cố gắng mò dậy, không đứng được cố nhặt lại sấp tài liệu rơi vương trên nền gạch. không có ai ở quanh đó mà nhờ giúp đỡ. Vì quá đau, mà nước mắt nó đã cố cầm lại nhưng vẫn rơi ướt đẫm khuôn mặt baby .

-Tinh mĩ, cô làm sao thế! (_may sao gặp hắn cũng vừa lúc đi xuống, vội vàng đỡ nó)

-bất cẩn, nên ngã thôi! Không sao. (_nó vẫn tập trung nhặt giấy tờ, vì đau nên giọng run run)

-ngã thôi, sao không đứng dậy! Còn khóc nữa.(_hắn cau mày lo lắng)

-chắc là trẹo chân rồi, đau lắm! (_nó mếu máo khóc nên giọng nói bị ngắt quãng)

-được rồi, nín đi! Tôi đưa xuống phòng y tế. (_cẩn thận lau nước mắt, rồi bế thốc nó dậy)

-không cần đâu, không nặng lắm nên về phòng anh trước đi, xong việc rồi đi cũng được .(_đau nên hắn bế , nó chỉ biết đỏ mặt chứ không cựa quậy được)

-vẫn còn sớm, làm gì phải vội chứ! Chân cô quan trọng hơn kìa. (_hắn nói mà thuơng cho cái tình thần vì công việc, chắc hẳn lần này nó tâm huyết lắm)

-.....

......................

Cả nửa tiếng ở phòng y tế, chân bị trật khớp, đã được cố định chặt chẽ an toàn bằng nẹp. Giờ nó đang nằm trên giường bệnh trắng, hắn ngồi ngay bên.

-xong rồi chứ! (_nó ngóc đầu dậy)

-ừ ổn rồi, cô bị trật chân, phải mất mấy ngày để bình phục! (_hắn đưa túi thuốc bác sĩ gửi)

-thế về phòng làm việc thôi!(_nó co chân bước xuống)

-nay cô nghỉ đi, còn lại để tôi với Gia Đằng lo cho! (_hắn nói giữ nó ngồi im trên giường)

-không được, tôi phải tận mắt nhìn thấy công việc cuối cùng hoàn tất! Ơ mà, chân tôi đau chớ tay có đau đâu! (_nó cương quyết)

-....

Nói một hồi không nghe, nhất định phải đi, hắn hết lời với nó, để nó đi thôi chứ sao. Khi hắn cho phép, nó rón rén chân thật nhẹ nhàng không là rất đau, xuống giường vịn bàn vịn ghế để đi. Hắn nhìn theo mà thở dài với con bé cứng đầu này. Hi sinh tấm thân cao lớn của mình, khụy một gối, quay lưng hướng về phía nó .

-anh làm gì thế? (_nó gãi gãi đầu )

-lên đi tôi cõng! (_hắn nói nghe hơi ngượng thì phải)

-thôi, tôi tự đi được mà. (_nó ngại)

-sắp hết ngày rồi đấy.(_hắn tính đứng dậy)

-được rồi! Tôi lên tôi lên. (_nó mới nhớ ra là bản kế hoạch còn chưa xong, nãy giờ nằm đây đã mất nửa tiếng rồi, túm lấy vạt áo hắn, giọng nho nhỏ)

Hắn cười, rồi khụy xuống lần nữa, cõng về phòng làm việc. Mặt nó đỏ ửng, luống cuống, chỉ biết bám nhẹ lên vai hắn và im lặng mặc hắn cõng đi, cũng may đã tan học nên trường không có ai, nếu không nó không biết dấu mặt đi đâu cho đỡ quê.

-anh là thầy giáo đấy! (_đi suốt một quãng đường nó mới mở lời)

-thầy giáo thì không thể giúp đỡ người khác sao? (_cơ mặt hắn hôm nay khác lắm trông dễ chịu và thường xuyên cười, chứ không như tảng băng trước đây)

-ý tôi không phải vậy, mà mất công ai thấy lại tạo scandal không tốt cho anh!

-hi cô nghĩ tôi bận tâm đến những thứ vô bổ đó hả?

-hi chắc hẳn không bận tâm! (_nó gượng gạo cười, ai chả biết tính cách của hắn là không mang sự đời)

-....

.................

Phòng làm việc Gia Đằng không biết chuyện gì, nên ngồi đợi một lúc lâu rồi, mà hắn cũng không thấy nó cũng chưa tới.

.... Cạch.....

Nó vẫn được hắn cõng, cẩn thận đi vào. Gia Đằng nghe tiếng cửa mở nét mặt vui vẻ lắm, nhưng nhanh chóng cụp xuống ... Khi thấy nó đang được anh mình cõng.

-ây, Gia Đằng! Cậu đợi lâu chưa! (_nó vui vẻ nói )

-hai người.... (_Gia Đằng ủ rũ)

-em ấy bị thương, thầy vô tình gặp nên giúp .(_biết ngay mà, kiểu gì Gia Đằng cũng có bộ mặt ấy) hắn lại gần đặt nó xuống ghế.

-bị thuơng?.... Đâu? Cậu bị nặng lắm không?(_quay ngoắt 180 độ cậu lo lắng lắm)

-hihi, tớ ổn rồi! Không sao!

-.......

Cuối cùng cũng xong, khi trời đã tắt nắng, trả lại màn đêm. Vì Gia Đằng phải vội về làm nốt thủ tục nhập môn, nên hắn là người đưa nó về.

-....

-hội đồng duyệt sau 5 ngày nữa là được đi rồi! (_nó vẻ mặt háo hức lắm)

-nếu không đỡ, thì cô cứ ở nhà dưỡng thương đi! Không nhất định phải đi. (_hắn tập trung lái xe)

-không được, dù có ngồi xe lăn thì nhất định tôi phải đi! Vì ý tưởng này của tôi đã tâm huyết hơn hai năm rồi!

-haiz, biết vậy! Nếu khỏi thì đi, không thì tôi sẽ cắt suất hộ cô.

-cái gì chứ, anh ác độc vừa thôi chứ!

-cứ quyết vậy đi! Ngay mai Gia Đằng sẽ tới đón cô đi hoc.

-anh có vẻ thân thiết với cậu ấy nhỉ. Nhưng phiền anh nói cậu ấy, có Phùng Trạch đón tôi rồi.

-.....

.......................

Căn phòng nhỏ màu tím.

-em nghe đây! (_là Phùng Trạch gọi điện cho nó)

-"...".

-vâng, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi ạ.

-."...."

-hihi không sao đâu ạ, mai anh tới đón em là được rồi.

-"..."

-vâng, anh ngủ ngon. Bai bai.

Cúp máy, đột nhiên vụt qua đầu là hình ảnh hắn hồi chiều cõng nó, mùi hương của hắn vẫn còn vương đâu đó, rất dễ chịu mà đưa nó chìm vào giấc ngủ với nụ cười khó hiểu trên môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro