Chương 11. Người thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống gần núi dựa vào núi, sống gần sông dựa vào sông. Đặc biệt ở một nơi như Ninh Xuyên, nơi không có sự phát triển của kinh tế và phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và khí hậu tự nhiên, những người dân nơi đây dựa vào núi sông để nuôi sống bản thân. May mà ông trời nể nang mặt mũi, thời gian gần đây thời tiết nhiều nắng nên việc làm đường diễn ra thuận lợi. Mặc dù cái việc "làm đường" này chẳng qua chỉ là trải một lớp đá thô trên những đoạn đường núi gồ ghề, ý nghĩa thực tế không đáng nói, nhưng cải tiến nho nhỏ này cũng đủ để cổ vũ dân làng làm việc, làm được càng nhiều càng tốt.

Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Tri Thanh phát hiện Lý Cố ngủ trên lớp. Dưới góc nhìn của hắn, Lý Cố là một đứa trẻ có trách nhiệm, có ý chí phấn đấu dù không được học hành nhiều. Thầy Kỷ nhận ra được những phẩm chất và sự quyết đoán của đứa trẻ. Mặc dù Kỷ Tri Thanh thường không đối xử đặc biệt nhưng lại rất quan tâm đến thiếu niên ấy. Sau khi bắt đầu có chút tiến bộ, Lý Cố lại thường xuyên ngủ gật trong lớp, hôm nay là lần thứ tư.

Kỷ Tri Thanh liếc nhìn Lý Cố đang ngủ say, quay người lại, bắt đầu viết lên bảng.

Trong lớp bỗng nổ ra một tiếng vang lớn, Lý Cố cùng chiếc ghế ba chân ngã ngửa. Có lẽ cảnh tượng này buồn cười đến mức khiến bọn trẻ trong lớp vừa kinh ngạc vừa cười lớn, khoái chí la hét thành một đống lộn xộn.

Kỷ Tri Thanh quay người, ánh mắt quét nhìn đám học sinh ồn ào, lũ trẻ dần dần im lặng. Lý Cố ngượng ngùng xoa xoa mông, hướng nhìn Kỷ Tri Thanh chờ đợi thầy Kỷ hỏi anh có sao không, rồi anh sẽ trả lời không đau như một người hùng. Thế nhưng Kỷ Tri Thanh không để ý đến anh, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó tiếp tục giảng bài.

Hắn không để ý, học sinh trong lớp đương nhiên cũng không dám nhìn nhiều. Lý Cố bị mất mặt, phủi bụi trên người rồi quay lại ngồi trên chiếc ghế ba chân đung đưa.

Sau giờ học, Lý Cố đến nhà Kỷ Tri Thanh đưa nước như thường lệ. Kỷ Tri Thanh không nói một lời, Lý Cố chỉ đành kiên trì theo sau, làm việc trong im lặng một cách thuần thục. Không ngờ anh đã đánh giá quá cao bản thân. Trong lúc Kỷ Tri Thanh đi sửa bài tập, Lý Cố đã ôm chổi ngủ ở cửa. Dưới mắt có quầng thâm, nhìn mệt mỏi vô cùng.

Kỷ Hàn Tinh đi tới chọc chọc vào mặt anh, Lý Cố vẫn không tỉnh lại. Cậu hỏi Kỷ Tri Thanh: "Lý Cố ca ca làm sao vậy ba? Giữa ban ngày mà buồn ngủ như vậy?"

Kỷ Tri Thanh phức tạp nhìn về phía Lý Cố, trong mắt có chút tức giận, còn có một điểm thương xót.

Ngày hôm sau trên lớp, Kỷ Tri Thanh như thường lệ dành chút thời gian để lũ trẻ tự do học thuộc bài tập.

Lý Cố nhìn Kỷ Tri Thanh đi ra ngoài, vội vàng bí mật dọn ghế, chui ra khỏi lớp học từ cửa sau.

Một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé đợi anh ở trong rừng. Ông ta đưa tới một chiếc giỏ tre, bên trong mơ hồ có súng cao su và bẫy thú bằng sắt được chế tạo theo cách của dân địa phương. Người đàn ông nhỏ nhắn với nụ cười dễ chịu trên khuôn mắt khiến người ta có cảm giác thân thiện từ cái nhìn đầu tiên.

Lý Cố vác chiếc giỏ tre, quen thuộc đi theo người đàn ông: "Chú Đồ, hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Nhân lúc trời chưa tối, đi đến phía sau núi nơi có ít người. Có thể sẽ nguy hiểm, cháu phải theo sát ta."

Người vừa nói chính là cha của Đồ Ngọc Minh. Bên trong những dãy núi ở Ninh Xuyên chưa được khai phá, tuy nguy hiểm nhưng lại có không ít thứ tốt, tìm tòi một ít thuận đường vào  thị trấn bán, có thể kiểm được một khoản thu nhập không nhỏ. Một ngày nọ, Lý Cố đi tiểu và nhìn thấy chú Đồ lén lún dùng lưới dây thừng để mang thứ gì đó, khắp nơi đều có vết máu. Hóa ra hắn đang lén lút bán chim trĩ. Khi đó Lý Cố chưa biết việc này là phạm pháp, anh chỉ biết chú Đồ là người tốt. Người tốt sẽ không làm chuyện xấu, đây là cách mà thiếu niên này hiểu về cuộc sống.

Một đứa trẻ thiếu tiền đi theo một người lớn thiếu tiền, hai người ai cũng không hiểu luật pháp, chỉ biết rằng có lẽ việc này trưởng thôn sẽ không cho phép, vì vậy phải lén lút tránh mặt mọi người. Hai chú cháu không dám đặt bẫy ban ngày, sợ ngộ thương dân làng. Phải đợi đến khi mặt trời sắp lặn mới mang theo súng cao su và các loại bẫy đi săn. Săn được chim trĩ sống sẽ trói lại, đưa ra ngoài núi bán cho mấy quán ăn dân dã ở thị trấn.

Lý Cố làm tất cả những việc này vào ban đêm nên ban ngày anh không còn chút năng lượng nào.

Ngày hôm đó, Lý Cố đi săn nhưng luôn bồn chồn không yên. Hai con chim trĩ bắt được không còn sống, vô tình bị giết chết.

Chim trĩ đã chết không để cất giữ quá lâu, vứt chúng đi rất đáng tiếc. Mắt thấy trời gần sáng, anh vội vã xách tới bờ sông xử lý.

Lúc Lý Cố ngồi xổm xuống rửa sạch vết máu trên tay, một người đàn ông cao gầy đẹp trai bước ra từ trong sương: "Vì chuyện này mà em ngủ quên trong lớp sao?"

Lý Cố run tay, chột dạ đáp một tiếng "Đúng vậy." Trên mặt Kỷ Tri Thanh không lộ chút hỉ nộ ái ố nào, cổ họng Lý Cố đắng chát bổ sung một câu: "Có thể bán lấy tiền."

Kỷ Tri Thanh không tỏ rõ ý kiến, đi tới, ngồi xổm xuống, giật lấy con chim trĩ chết trên tay Lý Cố. Đôi tay ấy của thầy Kỷ đừng nói là dính máu, chỉ cần dùng để lau bảng đen thì lão trưởng thôn cũng cảm thấy là một điều báng bổ. Đôi tay trắng như tuyết chạm vào lông vũ ướt nhẹp và vết thương bẩn thỉu, Lý Cố nhìn thấy mà giật mình, vội vàng ngăn cản; "Thầy Kỷ, thầy không thể làm cái này."

"Em có thể làm được, vì sao thầy không thể?" Kỷ Tri Thanh ngẩng đầu, ngữ khí vẫn nhàn nhạt. Chuyện này so với đánh Lý Cố còn khiến anh khó chịu hơn. Thiếu niên đứng thẳng, nói không nên lời.

"Em cần tiền làm gì?"

Lý Cố thật không tiện nói, anh muốn mua mực nước mới, mua cả giấy trắng và bút cho Kỷ Hàn Tinh. Kỷ Hàn Tinh sống cùng Kỷ Tri Thanh, đứa nhỏ luôn cư xử đúng mực và không đòi hỏi gì, chỉ cần vài ba quyển sách là đủ, tuổi còn nhỏ nhưng so với ai khác đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đồ Ngọc Minh cũng trạc tuổi cậu, nhưng suốt ngày ao ước những món đồ mới của người khác, chẳng hạn như những viên bi thủy tinh nhiều màu hay những bức tranh về các anh hùng. Chú Đồ còn nói khi kiếm được tiền sẽ mua cho nó một quả bóng đá.

Lý Cố đau lòng vì Kỷ Hàn Tinh, anh biết Kỷ Tri Thanh không phải cha ruột của cậu, hai người họ cũng không phải họ hàng thân thích. Anh tùy tiện suy đoán, cảm thấy Kỷ Hàn Tinh đặc biệt đáng thương. Anh muốn mua giày mới cho lão trưởng thôn, muốn rất nhiều thứ, nhưng anh không có tiền, hoặc có thể nói toàn bộ người ở Ninh Xuyên đều không có tiền. Khi ấy còn quá nhỏ, chỉ có thể dùng cách của mình để đấu tranh với cuộc sống keo kiệt, muốn nỗ lực tới cực điểm để thay đổi một chút gì đó. Thế nhưng thái độ của Kỷ Tri Thanh khiến anh cảm giác được làm chuyện như vậy có thể là sai lầm.

Kỷ Tri Thanh vừa nhanh chóng xử lý con chim trĩ đã chết, vừa chậm rãi nói; "Người ta nói người thầy có trách nhiệm giảng dạy, giải đáp nghi vấn. Em đến lớp thầy nghe giảng, nhưng phải tự mình kiếm sống. Đây là lỗi của thầy. Nếu em muốn kiếm sống bằng việc này, thầy sẽ giúp em."

Lý Cố nhìn bàn tay cầm phấn của Kỷ Tri Thanh trong làn nước  lạnh đầu mùa đông, xuyên qua máu và những sợi lông dính vào nhau. Cổ họng thiếu niên nghẹn lại, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Kỷ Tri Thanh không có ý định dừng lại, Lý Cố cảm thấy tự ti nhơ bẩn vô cùng. Không thèm lau nước mắt, từ trong cổ họng nhẹn ngào thấp giọng cầu xin: "Thầy Kỷ, xin đừng làm nữa."

Kỷ Tri Thanh tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục xử lý từng cọng lông. Lý Cố cảm thấy ghét bỏ vật chết kia, không nên để Kỷ Tri Thanh động vào, nức nở nói: "Em sai rồi thầy ơi, em sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Em muốn theo thầy chăm chỉ học tập."

Kỷ Tri Thanh không để ý đến nước mắt và sự van xin của thiếu niên. Sau khi giải quyết xong chuyện, hắn rửa những ngón tay tê dại trong dòng nước. Hắn đứng dậy đi về phía sương sớm, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lý Cố một cái.

Lý Cố quay mặt về phía con sông, bật khóc thất thanh. Kỷ Tri Thanh không giảng đạo lý lớn nhỏ gì cả, nhưng Lý Cố sẽ vĩnh viễn nhớ dòng sông ngập tràn mùi máu tanh trong làn sương sớm mát lạnh.

Kỷ Tri Thanh thở dài một hơi, vẫy tay với đứa trẻ sau gốc cây: "Tinh Tinh, chúng ta về nhà."

Trên mặt Kỷ Hàn Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Cố, rón rén chạy chậm đuổi theo Kỷ Tri Thanh, nắm tay hắn nói: "Sao chú biết con ở đó?" "Con lén lút theo chú ra khỏi cửa, lúc đó chú đã biết rồi."

"Lý Cố ca ca ... là người tốt."

"Người tốt không muốn làm chuyện xấu, nhưng họ có thể làm những điều không khôn ngoan. Những điều không khôn ngoan có thể gây ra hậu quả xấu."

"Con biết rồi, con sẽ không để anh ấy làm điều gì không khôn ngoan."

Cả đời Kỷ Hàn Tinh chưa bao giờ nhắc đến buổi sáng sớm hôm đó với Lý Cố, đó là một bí mật trong quá trình trưởng thành của thiếu niên ấy, cần phải giữ gìn cẩn thận.

Cuối cùng, Lý Cố không bán hai con chim trĩ, anh tìm một chỗ chôn chúng. Khi đi rửa tay sau khi xử lý xong mọi việc, mặt trời đã mọc ở bên kia sông, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ.

---------------------------------------------

Cặp chim trĩ trống mái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro