Chương 12. Đút kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm bắt đầu mưa, mùa này mưa đến đột ngột, giống như trong phút chốc bầu trời bị xé toạc một cái lỗ, từ đó một dòng nước khổng lồ đổ xuống. Lão trưởng thôn từ trong mộng tỉnh lại,  ông mơ thấy đoạn đường vừa xây xong bị nước cuốn trôi. Lý Cố nghe thấy động tĩnh trong phòng, nhanh chóng chạy tới. Lão trưởng thôn nói muốn ra ngoài xem tình hình đoạn đường kia. Lý Cố không yên lòng để một mình ông ra ngoài, chỉ có thể cùng ông đi kiểm tra.

Một lớn một nhỏ dìu nhau cầm ô ra ngoài. Trưởng thôn bước đi rất nhanh, mỗi lần bước một bước đều không đợi gót chân chạm đất. Lý Cố như có ảo giác rằng mình không theo kịp ông nên anh liều mạng chạy theo, giơ chiếc ô cao lên đỉnh đầu ông.

Tiếng sấm cuồn cuộn, tập kích từ đằng xa, hạt mưa quất vào mặt đau rát. Giày và quần của lão trưởng thôn đều dính đầy bùn nước, ông lảo đảo bước về phía con đường mới sửa.

Lý Cố đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi thấy ông như vậy. Việc sửa đường dường như đã trở thành chỗ dựa tinh thần đối với ông. Lý Cố không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đoạn đường này bị nước lũ cuốn trôi trước mắt trưởng thôn.

Anh siết chặt cánh tay ông, cố gắng khiến ông đi chậm lại. Nhìn từ xa, con đường đó không dài lắm, trông giống như một đường kẻ cắt ngang. Bọn họ đi từng bước tiến về hướng đó. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, mưa chợt tạnh.

Trưởng thôn khựng lại, nước mưa trượt xuống trên mặt ông. Khuôn mặt già nua chậm rãi lộ ra nụ cười. Lý Cố đưa tay đỡ ông, không biết nên nói với ông hay nói với chính mình: "Mưa đã tạnh rồi, không sao đâu ông."

Vẻ căng thẳng trên mặt trưởng thôn dần đần biến mất, ông cẩn thận hít một hơi dài, như sợ thở mạnh một chút sẽ ảnh hưởng đến đoạn đường mới sửa kia.

"Chúng ta quay về thôi ông?"

"Không, đi xem với ông."

Tâm tình lão trưởng thôn rất tốt, nhấc chân hướng về phía con đường mới. Những cục đá bẩn thỉu bị nước mưa giội rửa, rửa đến sạch sẽ. Lớp nước trên bề mặt có thể phản chiếu ánh sáng ngay cả trong đêm tối, giống như con đường đầy hi vọng này đang tỏa sáng rực rỡ.

Trưởng thôn cười toét miệng, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện môi ông run run. Ông chậm rãi cúi người, quỳ xuống trên con đường rải đầy sỏi đá.

Lý Cố vội vã lùi về sau một bước, muốn kéo ông đứng dậy: "Trưởng thôn."

Trên mặt ông lộ ra vẻ giống như một ông lão sống sót sau thảm hỏa, ông vẫy tay với Lý Cố.

Từng giọt nước nhỏ xuống từ chiếc ô chưa kịp gập lại trên tay Lý Cố. Lão trưởng thôn quỳ trên lớp đá, từ từ cúi người xuống cho đến khi cánh tay chạm vào mặt đường, rồi nặng nề quỳ lạy về phía dãy núi.

Khi còn nhỏ, chúng ta không tin trời, không tin vào số mệnh, nghĩ rằng chỉ cần dựa vào nhiệt huyết là có thể bất khả chiến bại, chiến đấu chống lại mọi thế lực. Sau này, chúng ta học cách cúi đầu kính sợ trước hiện thực. Đây không phải là một sự thỏa hiệp. Nhân loại luôn nỗ lực sống sót, họ cũng cố gắng cầu nguyện để cuộc sống may mắn thoát khỏi tai họa và gặp nhiều điều tốt lành. Nếu không được ban phước, con người chỉ có thể cố gắng nhiều hơn nữa. Cuộc sống là như vậy đấy.

Sau khi học xong, Lý Cố đi làm công ở nhà một người đang xây nhà dưới chân núi, vẫn là cùng làm với cha Đồ Ngọc Minh. Sau khi xong việc, Lý Cố nhận được vài tờ tiền mệnh giá rất nhỏ, anh vuốt phẳng từng tờ tiền, gấp lại bỏ vào túi. Đồ Khánh Xuyên làm nhiều việc hơn anh, nên nhận được nhiều tiền hơn. Trong lúc ăn cơm, Lý Cố hỏi hắn: "Chú Đồ, gần đây chú có muốn mua gì không?"

Đồ Khánh Xuyên đều đặn xé thịt vào bát cho anh, vừa cười vừa dùng thân huých anh một chút: "Trẻ nhỏ như cháu, có nhiều thứ mới lạ muốn mua ha."

Lý Cố hí hửng nhét miếng thịt vào miệng: "Cháu thấy gần đây chú ra ngoài làm mấy việc khác, trước đây chú chỉ bán thuốc thôi mà."

Đồ Khánh Xuyên không ngẩng đầu, miệng lớn nuốt cơm: "Tiền càng nhiều càng ít, sao lại hỏi thế, ăn cơm của cháu đi."

Lý Cố gật đầu đáp lời và tiếp tục ăn. Thiếu niên sờ tiền tích góp trong túi, trong lòng cảm thấy kiên định. Mấy ngày nay, sau khi học xong anh đều vội vàng đi làm thêm, không có thời gian đến tìm Kỷ Hàn Tinh. Nhưng nghĩ đến đã có tiền để mua đồ ăn vặt, mua đồ chơi cho nhóc con kia, anh cao hứng vô cùng, cảm thấy nhẹ nhõm như muốn bay lên.

Khi chạy trở về nhà, trời đã gần tối. Từ xa Lý Cố nhìn thấy một vài đứa trẻ đến chơi với Kỷ Hàn Tinh. Lũ trẻ ngồi vây quanh nhau, đặt tay lên nhau. Mu bàn tay của Kỷ Hàn Tinh trắng hơn nhiều so với tay những đứa trẻ trong làng. Lũ trẻ hào hứng chọn cậu là người lên trước.

Lý Cố nhướng mày, không thể nói rõ vì sao lại mất hứng. Nhưng nghĩ đến mình mệt mỏi đi tìm việc làm, còn nhóc tỳ này đi chơi với mấy đứa nhỏ khác, thật khó mà vui vẻ được. Kỷ Hàn Tinh đứng quay lưng về phía đám trẻ, đếm "ba, hai, một!" rồi một vài đứa nhóc từ xa chạy về phía cậu. Đồ Ngọc Minh chạy như thỏ, thoắt cái lại gần, vươn tay ra định vỗ Kỷ Hàn Tinh.

Luật chơi là phải vỗ được Kỷ Hàn Tinh trước khi cậu quay đầu lại. Đồ Ngọc Minh hứng khởi giơ tay lên, nhưng ngay sau đó lại bị một người cao lớn hơn mình vài cái đầu tóm lại.

"Ai? Anh Lý Cố."

Lý Cố chán ghét kéo tay cậu ta ra: "Làm gì đó, tay nhóc bẩn thế kia mà không rửa đi, muốn làm dơ áo người ta à?"

Đồ Ngọc Minh nghẹn họng, nhỏ giọng giải thích: "Bọn em đang chơi trò chơi mà."

Lý Cố lại túm lấy tay cậu bé, giống như một bà già khó tính thích soi mói: "Nhóc không vệ sinh sạch sẽ là không được. Thầy Kỷ nói thế nào, phải giữ móng tay sạch sẽ, không được để đất dính trong kẽ móng."

Đồ Ngọc Minh tự dưng bị ghét bỏ, quả thực không có gì để nói, bắt đầu hoài nghi móng tay của mình có thật sự bẩn như Lý Cố nói. Lý Cố giả vờ ngạc nhiên nhìn thấy Kỷ Hàn Tinh: "Sao em lại chạy lung tung ra đây, thầy Kỷ vừa mới tìm em đấy, mau cùng anh về nhà."

Kỷ Hàn Tinh nhìn kỹ năng diễn suất khoa trương của ai đó, không biết phải bày ra biểu cảm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt đám trẻ. Khi không còn ai, Lý Cố như dùng ảo thuật biến ra một gói kẹo, đưa đến trước mặt Kỷ Hàn Tinh. Những viên kẹo nhỏ nhỏ, được bọc bên ngoài bởi lấp vỏ giấy lấp lánh, "Biết em thích ăn ngọt, anh mua cho em này."

Kỷ Hàn Tinh không nhận lấy, nhìn anh một cái, xoay người định rời đi. Lý Cố cuống lên, kéo cánh tay cậu: "Sao thế, em không thích loại kẹo này hả? Mai anh mua kẹo mới cho em được không?"

Kỷ Hàn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: "Anh lại trốn học ra ngoài chơi à?"

Lý Cố hiểu ra nguyên nhân nhóc tỳ này xoắn xuýt chuyện gì, không nói lời nào mà nhét những viên kẹo vào bàn tay nhỏ, có vài viên nữa không vừa tay thì nhét vào túi áo: "Em yên tâm, anh không trốn học, mấy ngày nay anh nghe giảng rất nghiêm túc đó nha."

Kỷ Hàn Tinh hoài nghi nhìn chằm chằm, Lý Cố vừa tự tay xé lớp giấy bọc kẹo vừa nói: "Không những không trốn học, anh còn thuộc cổ văn em dạy, em nghe này: Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt, cửu tằng chi đài, khởi ư lũy thổ..." (*)

Kỷ Hàn Tinh lắng nghe từng chữ, kiểm tra xem có sai sót gì không, vẻ mặt mười phần nghiêm túc. Lý Cố bóc xong kẹo, đưa tới gần miệng cậu, Kỷ Hàn Tinh ngoan ngoãn há miệng, nhận lấy viên kẹo nhỏ từ ngón tay anh. Sau đó cậu nhìn anh, khóe miệng cong cong nhẹ nhàng.

-----------------------------------

Editor có lời muốn nói:

(*) Thành ngữ nằm trong chương 64 cuốn Đạo đức kinh của Lão Tử

Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt, cửu tằng chi đài, khởi ư lũy thổ

Có thể hiểu như sau: Cây to một người ôm vốn từ gốc nhỏ bé, đài cao chín tầng vốn bắt đầu từ mô đất, cuộc hành trình nghìn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên.

*Ý nghĩa:

- Mọi vật lớn lao đều có nguồn gốc từ cái bé nhỏ đơn sơ.

- Sự phát triển mạnh mẽ và vĩ đại luôn bắt nguồn từ những bước đi nhỏ, cơ bản.

- Không nên khinh thường những khởi đầu khiêm tốn, vì chúng chính là nền tảng cho những khởi đầu lớn lao.

Điều này nhẫn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng đến những khởi đầu nhỏ bé. Bền bỉ duy trì và nuôi dưỡng chúng, để từ đó có thể đạt được những kết quả lớn lao. Đây là một trong những triết lý cốt lõi của Đạo Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro