Chương 63. Đón nhận cơn mưa của thần linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Cố đưa tiền bán trà từ Tiểu Văn cho bà nội Thố tử, sự cảm kích của bà tràn ngập trong mắt. Anh cảm thấy không xứng đáng với sự cảm kích đó, thành thật mà nói giá bán thực tế cao hơn thế này, nhưng vì Tiểu Văn giúp bán nên mỗi gói đều cho cô một ít tiền - đây là phần trăm hoa hồng anh học theo sách. Bà cụ gật đầu hiểu, "Bà không biết cách gọi mấy cái tên hoa mỹ của con, nhưng bà hiểu đạo lý, không thể để người ta làm không công cho mình, đó là phép tắc."

Bà nói xong liền nhanh chóng đếm ra vài tờ đưa lại cho Lý Cố. Anh không muốn nhận nhưng vẫn bị nhét vào tay không chút phản kháng. Bà rút tay về, rồi nhỏ nhẹ vẫy anh lại gần, bà ghé vào tai Lý Cố hỏi, "Liệu sau này còn có người muốn mua không?"

Bà hỏi với sự e dè, như thể coi điều may mắn này là món quà có thời hạn từ trời ban. Khi có thì cảm ơn, khi không có cũng là lẽ thường, thậm chí ngay cả hy vọng nhỏ nhoi này bà cũng ngại nói ra. Lý Cố nghe lòng chua xót, anh cười sáng lạn nói, "Đương nhiên rồi, họ đã bày lên kệ hàng trong tiệm, sẽ có nhiều người thấy, chắc chắn sẽ có người mua mà."

Bà cụ gật đầu liên tục, bà muốn cho Đồ Ngọc Minh đi học trên thành phố, "Gửi đến trường con đã học trước đây, để nó có cái chữ, sau này tự kiếm sống được." Lý Cố đồng ý ngay. Trước đây, anh chuyển trường do thầy Kỷ lo liệu, anh không biết làm thủ tục cho học sinh thế nào, anh nghĩ phải tìm thầy Hứa sau khi về lại trường.

Khi Lý Cố nói xong với bà, thấy Đồ Ngọc Minh mắt đỏ hoe, giọng hơi chất vấn, "Bà bảo anh lo việc chuyển trường cho em hả?" Lý Cố đáp phải. Đồ Ngọc Minh lau mắt, cùng lúc quệt đi nước mũi không ngừng chảy, "Em không đi đâu." Lý Cố bật cười, "Sao lại thế? Không nghe lời à?" Mắt Đồ Ngọc Minh đỏ hơn, Lý Cố nghi ngờ cậu như con thỏ yêu tinh sắp hiện hình, giọng dần dịu lại. Đồ Ngọc Minh kéo anh ra sau nhà - nơi phơi đầy những lát mướp đắng. Đồ Ngọc Minh nói, "Bà em mỗi ngày uống cái này. Bà không đủ tiền mua thuốc hạ đường, không dám tự tiêm, chỉ dám uống cái này và không dám ăn. Em không muốn học, đi học sẽ dùng hết tiền cứu mạng bà."

Lý Cố vẫn luôn cảm thấy, những đứa trẻ khiến người ta cảm thấy đáng thương sẽ giống Kỷ Hàn Tinh. Nhưng khi nhìn Đồ Ngọc Minh khóc sướt mướt trước mặt, anh cũng xúc động. Cái bàn nhỏ ở góc tường là nơi Đồ Ngọc Minh học, cuốn vở sắp rách nát, nháp đã đầy chữ. Lý Cố nhớ lại cảnh cậu nhóc lắc đầu đọc sách theo thầy Kỷ ở lớp học Ninh Xuyên. Nếu Đồ Ngọc Minh không muốn học tiếp, thì cậu khóc vì điều gì?

Nét mặt Lý Cố dần nghiêm túc. Nghèo đói, bệnh tật, cái chết... Anh chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng rằng Ninh Xuyên của anh được tạo nên từ những thứ này, như một cơn ác mộng dai dẳng lặp đi lặp lại, người trong đó không ai thoát ra được.

Anh chán nản và thất vọng, có khoảnh khắc anh muốn nói với Đồ Ngọc Minh đang khóc nức nở rằng anh không thể lo được. Anh sinh ra với tội lỗi này, nhưng anh đã làm sai gì? Anh luôn cố gắng sống, nhưng cuộc sống không ngừng ném cho anh những thử thách lớn hơn. Anh không muốn lo nữa, không muốn làm người nghe thấy nỗi oan của người khác nữa. Nhưng nếu anh không lo, thì Lý Đức Chính sẽ phải lo. Ông lão trưởng thôn đã lo cả đời, còn mất một chân, ông còn có thể hy sinh gì nữa... Đôi khi, bạn biết mình có thể trốn tránh, nhưng cũng hiểu rằng mình nên đứng lên.

Đứng dưới bầu trời số phận, đón nhận cơn mưa của thần linh.

Lý Cố chỉ mất một chút thời gian để hiểu ra, nhanh chóng hoàn thiện tâm lý trong lòng. Anh đưa bàn tay thô ráp lau khô nước mắt trên mặt Đồ Ngọc Minh, "Không sao đâu, chúng ta bán trà thì có tiền, em sẽ đi học, bà sẽ chữa bệnh, có anh đây rồi."

Mắt Đồ Ngọc Minh đỏ hoe nhưng vẫn mở to, đầy lòng ngưỡng mộ. Lý Cố kịp ngăn cậu ôm chân mình kêu la, còn lau lại nước mũi vừa chảy ra lên người Đồ Ngọc Minh.

Hôm sau, anh đại Lý Cố liền đi tìm Tiểu Văn.

Tiểu Văn dạo này thường xếp lại mấy gói trà trên kệ, để không bị bụi bẩn làm xấu hình ảnh. Bà chủ hỏi sao cô lại chăm chỉ với mấy gói trà như vậy, Tiểu Văn cười lắc đầu, "Ai cũng khó khăn, giúp bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu." Cô rất khéo, cười tươi ôm lấy cánh tay bà chủ, "Bà giúp con nghĩ cách đi, con bán được tiền sẽ trả phí kệ hàng cho bà."

Bà chủ hào phóng phẩy tay, "Được rồi, các cô gái trẻ nên ăn ngon mặc đẹp, có tiền thì tự giữ mà dùng." Bà chủ là người kinh doanh lâu năm, cho Tiểu Văn vài lời khuyên, "Cô xem mấy hãng mỹ phẩm này sao họ làm lớn được, trước hết là phải có nhiều chỗ bán, mỗi chỗ bán một ít, gộp lại không ít đâu. Nếu không thì cô tưởng tiệm của chúng ta thỉnh thoảng bán một bộ mà họ sống được à? Trà của cô cũng vậy, dù khách mua về uống mỗi ngày, một lần mua cũng phải uống mười ngày nửa tháng, lần mua tiếp theo chưa biết khi nào, vậy thì làm sao mà kinh doanh lớn được." Tiểu Văn thấy rất đúng.

Dạo này Tiểu Văn đã quen thuộc với khu nhà nhỏ, người dẫn cô đến ban đầu là Triệu Lực thường bị cô bỏ lại. Tiểu Văn bàn với Lý Cố, anh nhanh chóng hiểu ra ý của cô, "Em nói tiếp thị?" Tiểu Văn gật đầu, "Có mấy tiệm làm đẹp khác, em nghĩ có thể thử xem."

Lý Cố thấy có lý nhưng thiếu tự tin, hỏi, "Họ có chịu không? Họ đâu có quen anh." Tiểu Văn nhìn anh vẻ "Đợi anh tự nghĩ ra đi", không định thuyết phục. Lý Cố tự nghĩ thông, "Được thôi, cuối tuần anh đi, chạy vài chỗ, nếu có chỗ chịu thì cũng lời rồi."

Tiểu Văn vỗ đầu Lý Cố.

Sự trưởng thành của thanh niên là thế, bước đầu vào đời đầy bất bình, thất vọng, nghi ngờ cần được giải tỏa, không phải ai cũng may mắn gặp người giúp đỡ. Có người chết trong những cảm xúc hỗn loạn, có người mãi không thoát ra được. Tự giải thoát mình là điều rất đáng quý. Lý Cố, viên đá từ Ninh Xuyên, cuối cùng cũng học cách tự trưởng thành.

Lý Cố bắt đầu mỗi cuối tuần mang trà đi tìm chủ tiệm muốn bán. Kỹ năng giao tiếp của anh nhanh chóng tích lũy qua quá trình này, mỗi lần tiếp xúc là một lần tích lũy kinh nghiệm. Ví dụ như chủ tiệm trước không kiên nhẫn, anh biết sau này chỉ cần nói điều cần thiết, ban đầu rõ ràng lợi nhuận. Nếu có người coi thường vẻ học sinh của anh, anh sẽ dồn tiền mua một bộ đồ, giữ vẻ tự tin không kiêu ngạo đi đàm phán.

Nhiều năm say, khoảnh khắc được kể lại câu chuyện này, với Lý Cố là dài dằng dặc mà đau đớn. Trải qua nhiều từ chối, anh nhận ra nhiều điều về con người. Anh không còn như kẻ trôi theo dòng đời, anh đã quyết tâm làm tốt nhiều việc, học cách gánh trách nhiệm trên vai. Trong nửa đời trẻ tuổi mà nghèo nàn cằn cỗi ấy, cách duy nhất là phải sống nỗ lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro