Chương 7. Lập quy củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão trưởng thôn bẻ một cành cây khô giòn, rồi cau mày cào cào trên nền đất khô cằn. Khi thấy Kỷ Tri Thanh đi đến, ông tự giác dập tắt điếu thuốc kém chất lượng đang ngậm trong miệng. Kỷ Tri Thanh liếc nhìn bản vẽ mang tính trừu tượng của ông, rồi nói: "Việc sửa đường chỉ có thể thực hiện vào mùa đông hoặc xuân, vì mùa hè và thu có nhiều mưa rào, không tiện cho thi công."

Trưởng thôn lắng nghe như học sinh tiểu học, cố gắng dựng đứng tai lên để không bỏ sót từ nào: "Đúng, đúng, Ninh Xuyên là vậy. Vì thế tôi muốn tranh thủ tập hợp một số người sửa đường ngay bây giờ, nếu may mắn thì có thể hoàn thành trước chợ Tết, giúp người dân có thêm thu nhập."

Kỷ Tri Thanh không đáp lời ngay, mà nhìn lại bản vẽ quy hoạch của trưởng thôn, rồi hướng mắt về phía dãy núi xa xa. Cuối cùng, hắn bình thản chỉ ra: "Những ngọn núi kia không ổn, chúng đã trơ trụi, chẳng còn lại mấy cây. Nếu sửa đường bây giờ thì sợ rằng cũng chẳng trụ được qua mùa mưa bắt đầu từ tháng sáu năm sau. Đát đá mà sạt lở thì sẽ phá hủy toàn bộ đoạn đường."

Trưởng thôn nhìn điếu thuốc dập tắt trên mặt đất, lấy chân nghiền nát, khóe miệng bất giác trễ xuống: "Nghèo đói cùng cực, chẳng khác gì giết gà lấy trứng... không còn cách nào khác..." Ông thở dài một hơi, như thể từ sâu thẳm trong thân xác cằn cỗi của mình phát ra, mang theo âm vang đến run rẩy lòng người. "Không còn cách nào khác" có lẽ là câu nói mà người khác thường dành cho ngôi làng nhỏ này. Tất cả những người có chức quyền đều nói như vậy, nhưng lão trưởng thôn không thể như vậy. Ông không thể nói không còn cách nào khác, ông phải tìm kiếm và cố gắng từ trong sự hoang tàn và khốn khó, tìm ra con đường cho ngôi làng hẻo lánh bị thế giới bỏ quên.

Thanh niên trai tráng còn lại ở Ninh Xuyên không nhiều, những người mạnh khỏe đã đi làm ăn xa, chỉ còn lại những người có chút khuyết tật hoặc không được bình thường. Nhóm người sửa đường mà ông tổ chức chẳng khác nào hội những người già và tàn tật liên kết với nhau. Làng cũng không thể cung cấp thêm lợi ích gì, chỉ có thể trợ cấp hai bữa trưa và tối. Trưởng thôn không để việc sửa đường ảnh hưởng đến việc học hành của đám trẻ trong làng, vẫn yêu cầu chúng phải đi học đầy đủ để nghe thầy Kỷ giảng bài.

Một ngày trước khi đội sửa đường bắt đầu công việc, Lý Cố và lão trưởng thôn có cãi vã nhỏ, việc mà hiếm khi xảy ra. Anh nhìn người đã nuôi lớn mình loay hoay tìm kiếm một tuyến đường khả thi suốt đêm không ngủ, vì một chút vật liệu mà phải tranh cãi đến khàn cổ, ý thức trách nhiệm nho nhỏ trong lồng ngực của Lý Cố càng nóng lên và bành trướng, anh nhất quyết muốn tham gia chuyện này.

"Mấy đứa nhóc các con quan tâm làm quái gì, đàn ông trong thôn vẫn chưa chết hết! Con tập trung học hành đi."

Một câu nói đã dập tắt ước mơ lớn lao của cậu thiếu niên muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, Lý Cố nghẹn cổ như một con thú nhỏ không chịu thua: "Tại sao lại không được! Cha của Thiệu Lực đã nói năm nay ông ấy sẽ dẫn cậu ta ra ngoài làm việc, con cũng đã mười bốn tuổi rồi, sao không thể làm việc chứ? Ông lúc nào cũng bảo làm, nhưng ông già rồi, còn bao nhiêu việc nữa, ông làm hết nổi không?"

Trưởng thôn khinh bỉ cười gằn một tiếng, đi tới gõ vào ngực Lý Cố, vỗ vỗ vài cái, chế giễu: "Trẻ khỏe thì giỏi lắm ha, chỉ với cơ thể nhỏ bé này, con có thể vác nổi mấy bao? Con cao bao nhiêu rồi, đã chạm tới cửa chưa, muốn đi vác cứ đi vài ngày đi, xem có bị đè đến lùn đi cả đời không. Vui không?" Lý Cố bị ông làm tức giận, như cái ấm nước đang sôi, hừng hực bốc hơi nóng: "Con không bao giờ lùn đi! Nhưng còn ông, ông đã sắp già khú lại rồi mà còn cố gắng làm gì, ông cứ chờ ngày không thể vác nổi nữa mà xem."

Tưởng rằng mình sẽ được nhận sứ mệnh lớn lao, không ngờ lại bị chế giễu một phen, Lý Cố cảm thấy không thể nói chuyện được với ông già này, giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi. Đi được vài bước, anh lại quay lại, mang nước rửa chân của lão trưởng thôn đi đổ, cẩn thận làm việc, nhưng vẫn ngẩng mũi lên trời, không muốn nói thêm câu nào với ông.

Trưởng thôn nhìn anh đổ nước, đặt lại chậu rồi đóng cửa. Ông ngồi trên giường cười: "Hừ, tiểu súc sinh này quả là một đứa trẻ tốt."

Ngày hôm sau, trưởng thôn dẫn theo "liên đoàn người già và người khuyết tật" đi sửa đường. Lý Cố ngồi trong lớp không thể vui nổi, anh không có tinh thần nghe giảng bài.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, trách mình không đủ mạnh mẽ, không đủ hữu ích. Chỉ có thể bị giam cầm trong căn phòng học xập xệ nhỏ bé, nghe thầy giảng những kiến thức vốn dành cho đám trẻ con.

Anh nghĩ rằng nếu mình có thể giống như cha của Thiệu Lực, ra ngoài làm thầu khoán nhỏ, trong những dịp lễ tết có thể gửi tiền về nhà, thì sẽ tốt biết bao. Anh không thể không thừa nhận, sâu thẳm trong lòng, anh ghen tị với Thiệu Lực, có thể ra ngoài làm việc, tương lai sáng lạn nhất trong cuộc đời của đám bạn cùng trang lứa.

Đến trưa, Lý Cố lén lút đi xem tình hình đội sửa đường, dù thời tiết lạnh nhưng ai nấy đều đổ mồ hôi từ chân tóc, mồ hôi chảy xuống, hòa lẫn với lớp bụi bám trên làn da đen nhẻm. Lý Cố nhìn thấy trưởng thôn ăn hai bát cơm khô, sau đó đi ra một góc khuất, từ từ xoa bóp cổ chân đã sưng tấy.

Nước mắt gần như trào ra từ mắt thiếu niên, Lý Cố chửi rủa một tiếng, gắng gượng đè nén nỗi buồn không rõ từ đâu ập đến.

Buổi chiều, trong lớp học, Kỷ Tri Thanh không thấy Lý Cố.

Khi trưởng thôn nhìn thấy Lý Cố tại công trường khai thác đá, biểu cảm của ông lập tức trở nên lạnh lùng: "Ai cho con đến đây, về đi!"

Lý Cố mạnh miệng: "Con không về! Con có sức, đi lại một chuyến cũng nhanh hơn ông, con nên ở đây!"

Nhiều người đang làm việc cũng quay lại nhìn, trưởng thôn biết khi Lý Cố đã cứng đầu thì nói gì cũng vô ích, ông tháo giày ra và định đánh anh. Những người xung quanh đều can ngăn, có người khuyên Lý Cố nên nhún nhường một chút, có người khuyên trưởng thôn nên bỏ qua cho đứa trẻ, nhưng không ai có thể ngăn cản hai người đối đầu.

Đôi giày không khiến anh tỉnh ngộ, trưởng thôn trong cơn tức giận, cầm lấy cây đòn gánh: "Để xem con trốn học thế nào! Để xem con không học hành ra sao! Mới biết được vài chữ đã nghĩ mình giỏi lắm, con có muốn vác đá cả đời không!"

Lý Cố bị đánh đau, nhưng không chịu thua, cắn răng chịu đòn của lão trưởng thôn. Những người đứng xem cũng không chịu nổi: "Đứa trẻ có lòng tốt muốn giúp sức, bỏ qua vài ngày học hành cũng không sao." "Đúng đấy, đúng đấy, ngày nào cũng bắt con tôi học, đến nỗi chẳng ai lo cho lợn ở nhà, trưởng thôn hay là giảm bớt thời gian học hành đi."

Những lời này lọt vào tai, trưởng thôn dừng đòn gánh lại một chút. Khi mọi người nghĩ rằng trò đùa này sẽ kết thúc, ông lạnh lùng hạ đòn gánh xuống đầu gối của Lý Cố: "Quỳ xuống."

Xung quanh trở nên im ắng, chỉ còn nghe tiếng đòn gánh đập vào cơ thể, từng tiếng, từng tiếng, không chút giảm nhẹ. Những người tưởng rằng đây chỉ là trò đùa giữa người lớn và trẻ con, dần dần cũng trở nên nghiêm túc. Lý Cố cắn răng, đá sỏi trên mặt đất xuyên qua quần, làm đầu gối anh chảy máu. Lý Cố không kêu lên một tiếng, xung quanh cũng không ai nói gì, dường như trời đất bỗng trở nên im lặng, tạo ra bầu không khí nghiêm trang lạ thường.

Không biết đã bao lâu, đòn gánh của lão trưởng thôn mới dừng lại, ông không nhìn đám người đứng xem, giọng nói không to nhưng rất rõ ràng: "Đạo lý đã giảng rồi, không nghe thì phải dùng cách mạnh hơn, từ nay trở đi, trẻ con ở đây phải học, đó sẽ là quy tắc của Ninh Xuyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro