Chương 9. Thầy giáo tiểu Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Lý Cố nằm ở một chỗ khá nhạy cảm, mấy ngày đầu anh không thể mặc quần, chỉ cần vải chạm vào mông là đau, đành phải nín uất ức nằm úp mặt trên chiếc giường nhỏ mà dưỡng thương.

Những đứa trẻ khác trong làng vẫn đi học như thường lệ, còn những người già yếu, nếu còn chút sức lực, đều được huy động đi sửa đường. Kỷ Hàn Tinh là một ngoại lệ, những bài giảng của Kỷ Tri Thanh trên lớp cậu đã học từ lâu, và cậu cũng không có thể trạng để đi sửa đường, nên giờ đây thực sự trở thành một "người rảnh rỗi", đương nhiên được giao nhiệm vụ chăm sóc Lý Cố. Trước khi đi, trưởng thôn ngồi xổm xuống, nghiêm túc chìa tay ra bắt tay với cậu, phong cách chẳng khác nào một đồng chí cách mạng đang giao tài liệu quan trọng: "Lý Cố giao cho thầy giáo nhỏ Kỷ Hàn Tinh nhé." Kỷ Hàn Tinh cảm thấy mình được giao phó một trọng trách lớn, nét mày đôi mắt vui vẻ cong lên: "Cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, trưởng thôn yên tâm ạ."

Kỷ Tri Thanh thấy dáng vẻ trưởng thành trước tuổi của bạn nhỏ này mà buồn cười, nhéo một cái vào má cậu, trước khi đi còn dặn dò thêm lần nữa rằng đã nhận chăm sóc người khác thì phải làm đến cùng, mỗi ngày phải thay thuốc, hâm cơm, nói chuyện với người bệnh vài câu, không được qua loa việc nào. Kỷ Hàn Tinh gật đầu, điệu bộ rất thành thạo: "Con hiểu rồi, đã nói là phải làm."

Lý Cố có thể xem như trong họa có phúc, biết được mỗi ngày có thể nhìn thấy một bạn nhỏ trắng trẻo, dễ thương, xinh xăn như búp bê, lòng anh vui vẻ vô cùng. Bữa sáng là do trưởng thôn nấu cho anh, sau khi ông rời đi không lâu, Kỷ Hàn Tinh ôm một chồng sách đến, tìm một chiếc ghế cao làm bàn, xếp sách ngay ngắn chỉnh tề. Trong túi cậu còn có mấy món ăn vặt bà nội Thố tử cho, toàn là những loại quả khô và mứt trái cây được sấy từ hoa quả núi. Vừa thấy Lý Cố, cậu không ngần ngại chia hết cho anh.

Kỷ Hàn Tinh mới vào thôn chưa lâu, bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, ngoài bà nội Thố tử thường cho cậu đồ ăn thì Kỷ Hàn Tinh có ấn tượng sâu nhất với Lý Cố - người thường xuyên đến nhà cậu để lấy nước và làm việc vặt. Khi nhận được nhiệm vụ này, Kỷ Hàn Tinh rất vui, từ xa đã gọi to một tiếng "Lý Cố ca ca". Lý Cố đang trần như nhộng nằm thẳng tắp, cố gắng hết sức vươn cổ ra ngoài cửa sổ, đáp lại một tiếng giòn tan.

Ngay từ lần đầu gặp, Lý Cố đã cảm thấy Kỷ Hàn Tinh khác hẳn với những đứa trẻ trong núi, sao mà cậu bé trông ngoan ngoãn, lanh lợi đến thế, nếu mình có một em trai như vậy thì thật tốt. Sau đó nghĩ thấy mình mồ côi không cha không mẹ, nếu có em trai thì cũng thành cô nhi giống anh. Anh lại nghĩ tương lai sau này có con trai như vậy không tồi, bản thân nhất định sẽ rất thương nó.

Tuy nhiên, khi Lý Cố nhìn thấy chồng sách cậu bé mang tới, tâm trạng không còn khoan khoái được nữa. Để không làm gián đoạn việc học của anh, mỗi ngày Kỷ Hàn Tinh đều đem theo bài giảng của Kỷ Tri Thanh, chưa kể còn mang thêm một quyển thơ Đường, thơ Tống mà cậu đang đọc, và một cuốn "Cổ văn quan chỉ". Lý Cố nhìn thấy mà gân xanh trên thái dương nhảy dựng lên.

Những thứ này ở trong núi được xem là đồ quý hiếm, trong mắt Lý Cố thì như thiên thư. Anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ hiểu được những gì trong đó. Nhưng Kỷ Hàn Tinh không cho anh cơ hội từ chối, mỗi ngày sau khi dạy xong bài giảng, cậu còn dạy thêm một bài cổ văn. Nền tảng của hai người hoàn toàn khác nhau, Kỷ Hàn Tinh được dạy từ nhỏ, cổ văn với cậu như nằm lòng, cậu có thể nhớ được phần lớn, chỉ là vì còn nhỏ nên chưa chắc đã viết được hết, bây giờ cậu mới tìm sách để đọc lại. Còn Lý Cố chẳng biết được mấy chữ Hán, nói gì đến cổ văn. Kỷ Hàn Tinh đọc một câu, bắt anh đọc theo một câu, sau đó cậu giải thích từng từ từng chữ, rồi yêu cầu Lý Cố học thuộc lòng.

Việc đó vẫn chưa phải là điều gian nan nhất, sau bữa trưa phải thay thuốc cho mông. Lý Cố bôi thuốc mỡ thảo mộc do bà nội Thố tử pha chế, trước hết phải dùng nước ấm rửa sạch thuốc cũ, lau khô rồi mới bôi thuốc mới. Kỷ Hàn Tinh rất tận tâm, cậu múc nước, Lý Cố nhìn cậu ôm một chiếc thau đủ lớn để tắm cho cả người, vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Lý Cố định nói thẳng nhưng lại sợ đả kích sự nhiệt tình của đứa nhỏ, cắn răng hồi lâu mới mở miệng: "Được rồi, Tinh Tinh à, anh có thể tự tắm và bôi thuốc."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì..." Chưa nói xong, trên mông đã cảm thấy nóng ấm, Kỷ Hàn Tinh đã vắt khăn nóng đặt lên chỗ bị thương, mặt Lý Cố đỏ bừng.

"Bởi vì cái gì?" Kỷ Hàn Tinh lại hỏi.

"Không có gì..." Lý Cố nói không nên lời, quyết định nằm yên không cử động để tránh lộ thêm bộ phận nào đó: "Anh chỉ sợ em mệt thôi."

"Em không mệt đâu." Kỷ Hàn Tinh cầm lấy khăn, cẩn thận lau sạch những vết thuốc còn lại từ ngày hôm trước, rồi bôi thuốc mới lên.

Lý Cố úp mặt vào gối, lần đầu tiên lĩnh hội được cái gọi là lòng tự tôn, dù anh cũng không biết mình xấu hổ vì điều gì. Trẻ con trong núi từ lúc bảy, tám tuổi đã trần truồng chạy nhảy cũng là chuyện bình thường. Trước đây Lý Cố cũng không thấy có gì sai, nhưng đối diện với Kỷ Hàn Tinh, anh luôn cảm thấy mình nên chỉnh tề, đứng đắn mới xứng đáng đứng cùng cậu.

Buổi sáng học chữ mới rồi thay thuốc, buổi chiều học thuộc cổ văn suốt mấy tiếng, đến khi Kỷ Tri Thanh đến đón Kỷ Hàn Tinh về, đầu óc Lý Cố đã như muốn nổ tung, cả người mơ màng. Sau khi chào tạm biệt, Kỷ Hàn Tinh thò đầu ra từ ngoài cửa: "Anh ơi, sáng mai ăn xong em lại đến."

Lý Cố vui vẻ: "Được, anh chờ em."

Kỷ Hàn Tinh cũng rất vui vẻ bổ sung thêm: "Em sẽ kiểm tra chính tả cho anh." Lý Cố không đành lòng từ chối: "...Ha ha, được... được..."

Nhiều năm sau, khi công ty mới khởi nghiệp, Lý tổng đi đàm phán hợp đồng, đối phương là phó thị trưởng phụ trách thu hút đầu tư, nổi tiếng là khó chiều. Lý Cố uống với ông ta từng ly từng ly, đến mức say không biết trời đất. Tỉnh dậy mới biết rằng mình đã đàm phán thành công. Lý Cố không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thư ký nói với anh, lúc ngài say đã đọc thuộc lòng cả bài "Đằng Vương Các Tự" (*), phó thị trưởng nói đây là lần đầu tiên trong đời ông gặp một doanh nhân như vậy.

(*) Đằng Vương Các tự: là một bài thơ cổ của nhà thơ Vương Bột thời Đường. Toàn bài thơ có 8 câu, 56 chữ

Phàm là những gì học được đều trở thành tính cách, Lý Cố sau này nghĩ lại, nhận ra ví von của trưởng thôn ngày ấy không hoàn toàn đúng, việc học chữ và việc nuôi lợn thực sự không thể so sánh được. Những gì anh đã "nuốt" vào không phải là thức ăn gia súc, mà là những thứ đặc biệt có thể hòa quyện vào tâm hồn và xương máu của anh, giúp anh trở thành một con người khác và tốt hơn.

Đến ngày thứ ba, Lý Cố cuối cùng cũng có thể xuống giường. Ngoài việc học thuộc, Kỷ Hàn Tinh cũng bắt đầu dạy anh viết chữ. Dưới sự giám sát của thầy giáo tiểu Kỷ, chữ viết của Lý Cố vẫn xấu, nhưng các nét đã rõ ràng hơn. Ngay cả Kỷ Tri Thanh khi nhìn cũng phải thừa nhận rằng đây là một phong cách viết cực kì nỗ lực.

Khi Lý Cố đã có thể tự mình di chuyển, anh khăng khăng không để Kỷ Hàn Tinh đụng vào bếp nữa, ấn tượng đầu tiên của anh về Kỷ Hàn Tinh quá sâu đậm, anh luôn cảm thấy cậu giống như đứa bé do tiên nữ dùng tuyết hoặc mây nặn ra, được thổi một hơi tiên khí mà sống dậy, sợ rằng những đồ vật ở nhân gian sẽ làm thần tiên nhỏ bị tổn thương. Đến bữa ăn, anh ép Kỷ Hàn Tinh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, còn mình thì mặc quần vào, cứng ngắc lết vào bếp, tựa vào thành bếp để hâm nóng cơm cho cả hai.

Kỷ Hàn Tinh ăn rất ít, Lý Cố cũng thấy gạo cứng quá sợ cậu không thích ăn, hôm sau anh bèn đi lấy hai bắp ngô về hấp. Kỷ Hàn Tinh như một chú chuột đồng nhỏ ôm lấy bắp ngô gặm gặm. Lý Cố hài lòng, đưa tay lau sạch những hạt ngô không cẩn thận dính trên miệng cậu: "Ngon không?"

"Ưm, ngon lắm," Kỷ Hàn Tinh cầm lấy bắp ngô khác đưa cho anh: "Anh cũng ăn đi."

Lý Cố mỉm cười: "Anh không ăn, bắp này để em ăn vặt buổi chiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro