Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu luật là do một mình nó viết vậy chắc chắn đa số đều chống lại Giang Trừng, ai bảo hắn còn mang theo Độc Thiên đâu.

Được cái là Ngu Tử Diên không quay lại, nếu không rất phiền phức, thật sự hắn chẳng muốn thấy mẹ rời đi thêm một lần nào nữa.

Đã tốn công chịu đựng cảm giác mất người thân rồi mà lại có thì rất khó xử.

“Ta không tham gia!”

Giang Trừng ngạc nhiên quay đầu lại, đó là một vị tu sĩ bình thường, xem gia văn trên y phục hình như là thuộc một tiểu gia tộc phía Tây. Đứng bên cạnh hắn còn có một người khác, quan hệ giống như bằng hữu, nói thêm:

“Thật sự thì Giang tông chủ nói có phần đúng, chúng ta không biết thứ kia là gì, làm sao tin được. Nhỡ đâu là một hồi ảo cảnh mà các vị ở đây còn dấn vào thì tu chân giới ắt sẽ loạn, mà nhà tại hạ còn có nhiều người cần bảo vệ nên nhất định không thể sa ngã.”

Nói xong người này cười khổ, có vẻ rất tiếc nuối.

(Không có vấn đề, thời gian bên ngoài đã ngừng trôi, các vị có ở đây vài ngàn năm thì bên ngoài cũng không thay đổi, và khi xong việc thì các vị sẽ được quay về cùng thân nhân.)

Tu sĩ kia không giao động, nói: “Vậy thì càng không cần, mọi thứ đã qua rồi còn muốn bấu víu vào làm gì. Bọn họ đã chết rồi, để bọn họ yên đi!”

Hệ thống dừng nói chuyện, nhưng mà mấy người xung quanh đã bắt đầu phản bác. Bọn chúng nói đây là cơ hội trời ban, nên bắt lấy.

Giang Trừng khinh thường hừ một tiếng: “Vậy các người muốn tham gia Xạ Nhật Chi Chinh một lần nữa chứ gì?”

“Tất nhiên là…-”

Tất nhiên là không, làm gì có ai thích chiến tranh đâu. Chính tại chiến tranh mà bọn họ mới mất đi người thân, chỉ là hiện lại hồi sinh bọn họ đi đôi với hồi sinh Ôn Nhược Hàn, rồi khi quay lại hiện thực sẽ lại bắt đầu một vòng lặp tàn khốc nữa…

Hắn quay sang nhìn tỷ tỷ, vốn định nói chuyện thì Kim Tử Hiên lắc đầu ra hiệu cho hắn- đúng rồi, sao hắn lại có thể hỏi Giang Yếm Ly việc như thế? Dù gì phụ thân trở về cũng là nàng mong muốn, muốn nàng từ bỏ cũng quá mức nhẫn tâm.

Đúng lúc này Ôn Nhược Hàn mở miệng: “Ta chẳng quan tâm quyền thế như các người tưởng đâu, chỉ là trước kia ta quản người không tốt để bọn chúng lộng quyền, đó là ta lơ là. Đa số việc trước kia là hai nhi tử của ta làm, bây giờ ta để ý bọn chúng chút là được rồi đúng không?”

Vô sỉ thật, Giang Trừng nghĩ, ngay cả an nguy của nhi tử cũng dám mang ra để tẩy trắng cho bản thân.

Ôn Húc Ôn Triều đột nhiên bị nhắc tên mà lạnh hết cả sống lưng, riêng Ôn Húc còn bình tĩnh cúi đầu chứ Ôn Triều đã trực tiếp quỳ gối, miệng lẩm bẩm muốn cầu xin mà còn không thốt nổi hai tiếng “phụ thân”.

Bỗng cảm giác hưng phấn kì lạ đánh thẳng lên đại não Giang Trừng, khiến hắn không thể không cười to, hào sảng nói với Ôn Triều: “Hắn đều đã chết lâu rồi, hiện tại mạng sống chỉ phụ thuộc một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi còn sợ sệt cái gì?”

[Túc chủ ngài lựa lời nói được không? Dù sao ta cùng nó đều là hệ thống, ngài nói vậy có khác nào nói ta-]

Hắn không để ý Độc Thiên, chớp mắt đã thay bằng thái độ ác liệt, lớn tiếng ra lệnh: “Ngươi đứng lên cho ta!”

Ôn Nhược Hàn nhíu mày, không hài lòng nhìn kẻ đang đối đầu hắn ở đây, mãi mới sững sờ nhận ra đây là Giang Vãn Ngâm. Đúng là làm hắn bất ngờ, Giang Vãn Ngâm bị diệt tộc sau lại bị hóa kim đan, tình cảnh không thể nào khốn khổ hơn, vậy mà dám ở đây lớn tiếng quát bọn hắn.

Chắc là thời gian đã trôi qua nhanh thật, ai cũng sẽ thay đổi, cả hai nhi tử của hắn cũng thay đổi. Ôn Triều vậy mà dám đứng lên, mặc dù hắn chưa cho phép.

“Ôn Nhược Hàn, ngươi nói cũng thật dễ nghe. Xem bọn hắn sợ ngươi như vậy mà dám làm loạn khi ngươi lơ là? Ngươi bớt lừa trẻ con đi, nếu không phải ngươi ra lệnh thì bọn hắn có mười cái mạng cũng không dám!”

Ôn Húc sờ sờ mũi, tự nhủ có một trăm cái mạng cũng chưa chắc đã dám, mà hắn thật không nghĩ có một ngày phụ thân lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn liếc nhìn Ôn Triều vẫn đang nổi da gà bên cạnh, càng thấy chắc chắn suy đoán của mình.

Người đệ đệ này rất ngu ngốc, bách gia chắc chắn không coi trọng, vì vậy nếu việc ác của Ôn gia không phải do phụ thân làm thì chỉ có hắn làm. Đợi đến lúc tất cả cùng ra khỏi đây được vậy hắn nhất định rất thảm.

Nếu phụ thân giống như trước kia đơn thuần mặc kệ bọn hắn tùy tiện sống thì ít ra hắn sẽ không phản đối người quay về, nhưng ngược lại phụ thân lại ném củ khoai nóng sang đây thì hắn bắt buộc phải “làm phản” rồi.

Hơn nữa hắn còn có chung mục đích với Giang Vãn Ngâm, càng không sợ phụ thân có thể làm cái gì với hắn. Phải biết trước kia người nghe lời y cứ gọi là răm rắp, làm hắn hoang mang hẳn một khoảng thời gian dài, sợ hãi không biết có phải phụ thân là giả không.

Thời gian chứng minh hắn đã lo bò trắng răng, hiện tại người đứng trước mặt hắn mới giống đồ giả hơn. Rằng có thể là người thật, cơ mà người này quá lạ lẫm so với phụ thân dám làm dám chịu kia nên hắn đành coi như đồ giả vậy.

Người Ôn gia dám làm dám chịu, tuyệt không vì cầu đường sống mà vứt đi ngạo khí.

“Ngươi nói như thể ngươi rất hiểu biết chúng ta vậy.”

Ôn Nhược Hàn động sát tâm, Giang Trừng lại càng vì vậy mà hưng phấn, đến khi hắn không còn nghe rõ những gì xung quanh thì nội tâm mới nói cho hắn đây là cảm giác gì.

Chính là cảm giác khi đánh vào đại điện Bất Dạ Thiên.

Cứ việc trải qua từ rất lâu rồi nhưng cả tinh thần lẫn cơ thể của hắn đã khắc sâu khoảnh khắc đó. Ngọn lửa ý chí bao trùm cùng tinh phong huyết vũ nổi lên, tất cả máu của kẻ thù đều khiến bọn họ vui mừng, khiến cho bọn họ sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là nợ máu phải trả bằng máu.

Nhưng mà hiện tại hắn phải giữ bình tĩnh, bởi rõ ràng hắn không còn là Giang Vãn Ngâm lúc đó.

Giang Trừng nghiêng đầu, như bình thường nói: “Đúng, ta rất hiểu các ngươi được chưa? Lại không phải một mình ta nghĩ vậy, ở đây có ai không biết lời ngươi nói là giả?”

Hắn tay niết Tử Điện, người ngoài sẽ không để ý lắm, nhưng Độc Thiên hiểu nếu không nhờ Tử Điện thì hôm nay thói quen này đã làm hắn gãy ngón tay rồi.

[Chúng ta có thể tìm cách lách luật sau, túc chủ không cần vội.]

Ai vội? Hắn? Hắn đương nhiên không muốn vậy chút nào, nhưng cảm xúc con người nào điều khiển được, không hiểu vì sao hắn cảm thấy bản thân mình sắp mất khống chế, mà vì cái gì hắn lại không hề biết.

Mẹ không muốn chết ở đây, mang mẹ về Mi Sơn…

“Hiểu rồi, ta hiểu rồi…” Hắn bụm mặt để che đi nụ cười, nụ cười mà chỉ nghe tiếng thôi cũng khiến người ta nổi gai ốc.

Giang Yếm Ly thấy đệ đệ không ổn, nhanh chóng đem Kim Lăng cho Kim Tử Hiên, còn mình thì tiến lên định bụng an ủi hắn. Nàng chỉ muốn làm một người bình thường, ân oán tình cừu đối với nàng không quan trọng, chỉ cần tương lai những người ở lại sống thật tốt là được.

“A Trừng-”

“Tỷ biết lời cuối cùng mẹ nói với ta là gì không?” Giang Trừng lẳng lặng đứng, không quay đầu mà ngắt lời Giang Yếm Ly- “Nguyện vọng của mẹ ta thực hiện rồi, nhưng nguyện vọng của ta thì chưa.”

Lý do "Giang Trừng" đột nhiên quay về Liên Hoa Ổ… và nguyện vọng của thiếu niên đó, hắn bây giờ đã hiểu.

“Độc Thiên, có lẽ thế giới này không đơn thuần như ngươi nói.” Tuy nói người ở đây chỉ số thông minh thấp nhưng cái gì cũng phải có nguyên nhân.

Nếu mẹ hắn đã nói ra những lời như thế, đừng nói là hi sinh một viên kim đan, có mất mạng hắn cũng nhất định phải quay lại Liên Hoa Ổ.

Giang Yếm Ly băn khoăn mất một lúc, cuối cùng lựa lời nói: “Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta không phải đang sống rất tốt sao? Đệ còn nói tháng sau sẽ dẫn Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ đón tuyết đầu mùa mà.”

Kim Tử Hiên: Hắn nói khi nào, sao con trai của ta bị mang đi mà ta không biết?

Hắn nghe vậy mới nhìn Giang Yếm Ly, một cái nhìn sơ thôi mà hai cái chết của nàng không ngăn được hiện ra trong đầu. Ngụy Vô Tiện hại chết nàng, Ôn Nhược Hàn giết nàng, mà giờ nàng đang ở trước mặt hắn.

Điều đó nhắc nhở hắn vẫn có thể cứu vãn, ít nhất là ở hiện tại. Hắn rũ mắt, cả người bỗng trở nên ảm đạm thiếu sức sống, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi vạt áo mình.

Mọi thứ chỉ có thể cứu vãn nếu Ôn Nhược Hàn chết.

Hắn rút thanh đoản đao ra và tấn công Ôn Nhược Hàn, vào tình huống này bình thường đa số thích xem kịch vui, hiện tại lại vui không nổi. Bọn họ ôm trạng thái căng thẳng không biết có nên hợp lực giết Ôn Nhược Hàn lúc này không, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tất cả làm vậy.

Giang Trừng thế như vũ bão, không cần kim đan cũng có thể đánh ngang tay với Ôn Nhược Hàn. Tất nhiên còn vì Ôn Nhược Hàn đang đóng vai cải tà quy chánh nên không muốn làm quá mức, cũng không dùng đến linh lực mà chỉ đỡ đòn bằng hai tay, hoàn toàn không một đòn đánh trả.

Một kẻ mang thái độ hời hợt làm sao đánh lại một người quyết tâm đầy mình, chẳng mấy chốc Ôn Nhược Hàn đã phải lui mấy bước. Mọi người thấy vậy muốn nhân cơ hội chen một chân, ý định vừa ra lại bị chặn đứng ngay lập tức.

Vào lúc đoản đao kia bổ xuống, Ôn Nhược Hàn vì không kịp phản ứng đã bộc phát linh lực kinh người của mình ra ngoài.

Độc Thiên cắn răng dốc hết số linh thạch cuối cùng để giữ an toàn cho Giang Trừng, ấy vậy hắn được nước lấn tới, như tìm đường chết lao vào.

Dù biết trước kết quả sẽ như thế nào nhưng khi đòn tấn công dồn toàn lực của hắn bị kẻ kia dễ dàng hóa giải thì vẫn có chút tuyệt vọng.

“Roẹt-”

Tay áo Ôn Nhược Hàn đã rách, hắn tiếc thứ chém đến không phải cổ kẻ kia.

Sau đó là một tiếng nổ lớn, bản thân Giang Trừng vì vụ nổ mà bị văng ra xa, may mắn là có Lam Khải Nhân đỡ lại, bằng không cái mạng nhỏ này nhất định sẽ tiêu tùng.

Đừng hỏi tại sao lại không có người khác giúp, chính là bọn họ vẫn thường mong có một ngày hắn chết, ngoài mấy người họ Lam ra thì ai mà chịu được một kẻ không có kim đan điều hành một đại gia tộc?

_Hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro