Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huynh trưởng- sao lại…” Ném kiếm cho Giang Vãn Ngâm vào lúc này có khác nào rước họa vào người đâu!

Ôn Nhược Hàn dùng vẻ mặt dữ tợn trừng Ôn Húc. Ôn Húc sợ không? Tất nhiên là sợ, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng Giang Vãn Ngâm sẽ giết được phụ thân, không ngờ cố đến bước này chỉ làm người xây xước y phục, một sợi tóc cũng chưa rơi xuống.

Mà có thế mới chắc chắn được ông ta có ý định hy sinh hắn làm bia ngắm cho bách gia, mạng sống của hắn chả là cái thá gì trong mắt người cả.

Không khí trong Phục Ma Động hiện tại đang giằng co ở ranh giới giữa Giang Trừng và Ôn Nhược Hàn, nhưng chẳng được bao lâu, mọi thứ đều trầm xuống.

Biểu hiện cho sự biết khó mà lui của bách gia.

Giang Yếm Ly không nghĩ ngợi nhiều, đem Kim Lăng cho Kim phu nhân rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Giang Trừng. Đây là đệ đệ của nàng, bây giờ hắn đang thoi thóp như vậy, bảo nàng phải làm như thế nào bây giờ?

Người được mang đến đây chỉ có những người có quan hệ huyết thống với nhau, hoàn toàn không có một khách khanh hay đệ tử nào, thành ra Giang gia là yếu nhất.

Chưa bao giờ Giang Yếm Ly thấy hối hận vì bản thân không tu luyện như lúc này. Giá như nàng mạnh hơn, biết đâu có thể lại gánh vác một phần trách nhiệm của Giang Trừng. Nàng cứ nghĩ như vậy mà quên mất Giang Phong Miên cũng đã trở lại.

Tử vong đến gần đem lại cảm giác khá thân thuộc, lại thiếu vài phần chân thực. Không biết đây là lần bao nhiêu hắn cận kề cái chết, hắn đương chuẩn bị tiếp nhận thêm một lần lại phát giác Giang Yếm Ly đang khóc.

Kỳ quái, chẳng ngờ có một ngày lại có người đau buồn khi hắn chết. Rõ ràng trước kia luôn là ngược lại, người phải đau buồn vì mất người thân nên là hắn chứ không phải Giang Yếm Ly.

À mà, thật ra như vậy mới hợp lý. Phục Ma động nhiều người như vậy, vẫn chỉ có mỗi Giang Yếm Ly chịu quan tâm hắn sống chết ra sao.

[Túc chủ, tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta có thời gian chuẩn bị, nên là ngài có thể trở tay vào lúc này, không cần phải chết.]

Giang Trừng thở dài, tiếng động nhẹ này ở trong không gian hệ thống cũng có vẻ vang vọng, khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự bất lực của bản thân.

Hắn chẳng thể làm gì cả, cho đến tận lúc này, khi mà hắn đã nắm chắc phần thắng thì vẫn vô duyên vô cớ bị hẫng tay trên, hơn nữa còn là do Ngụy Vô Tiện.

Độc Thiên nỗ lực nén cơn giận hồi nãy, nói tiếp với hắn bằng giọng điệu ôn hòa nhất nó có thể làm: [Nhiệm vụ đã xong xuôi rồi, ngài chỉ là xui xẻo chút xíu mới gặp phải hệ thống kia thôi, mọi chuyện vẫn cứu vãn được. Bây giờ ngài sử dụng một nửa tiến độ nhiệm vụ là có thể tiếp tục sống ở thế giới này, sau đó hoàn thành tiếp một nửa, thế là xong rồi.]

“Làm gì có chuyện chuyển đổi tài nguyên linh hoạt như vậy, điều kiện là gì?”

[... Nếu thất bại thì lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừ một nửa tiến độ. Ai, nhưng ta thấy cái này không quá quan trọng, đằng nào chả phải làm lại, túc chủ vẫn nên tranh thủ thời gian thì hơn.]

Giang Trừng cũng tức giận theo, kiềm nén nói: “Nếu ta muốn bắt đầu lại thì sao? Ta thấy cách này còn nhanh gọn hơn đấy.” Hắn trách móc Độc thiên, “Đều do ngươi lúc nào cũng giấu giếm sự thật nên mới có ngày hôm nay.”

Lần đó nếu mà Độc Thiên nói hệ lụy của việc đẩy Ôn Nhược Hàn đi thì hắn đã chẳng mạo hiểm như vậy.

[...] Độc Thiên ngơ ra một lúc, khi tỉnh phản ứng đầu tiên chính là cài đặt lại hình ảnh đại diện của chính mình.

[Giang Vãn Ngâm! Ngươi mà cũng có mặt mũi nói lời đó sao?! Đó giờ ta đi theo ngươi hỗ trợ ngươi bao nhiêu, thậm chí vì không muốn ngươi chịu một chút khổ nên chưa bao giờ ngỏ lời xin linh thạch của ngươi để nâng cấp hệ thống.]

Độc Thiên với vẻ mặt hung dữ quát lên, mạnh bạo cắn một chiếc khăn tay không biết lấy ở đâu ra, tiếc hận nói: [Một trăm linh thạch đối với các ký chủ khác đáng giá biết bao nhiêu… Sớm biết ngươi dùng linh thạch lãng phí như vậy ta đã không cho ngươi dùng rồi, đem nâng cấp hệ thống hết cho xong. Đến lúc ngươi dùng cạn còn trách ta không làm tròn trách nhiệm!]

Giang Trừng mới đầu bị mắng còn hơi có chút khiếp sợ, sau thì sắc mặt càng khó coi.

[Ngươi là đồ ký chủ xui xẻo nhất!]

Độc Thiên phí sức rống nốt câu cuối cùng, thở hổn hển xem phản ứng của Giang Trừng. Không biết là do nó kinh nghiệm không đủ hay vấn đề là ở ký chủ mà nó chưa bao giờ đoán đúng hoàn toàn được phản ứng của Giang Trừng, thật cay đắng khi mang tiếng hệ thống lại chỉ có thể xem mặt ký chủ đoán ý.

“Xui xẻo cái đầu ngươi!” Giang Trừng thẳng tay vỗ vào đầu nó, khiến cho hệ thống lảo đảo ngã xuống đất. Dường như vì vậy hệ thống cũng bị ảnh hưởng tới đầu óc, quay trở lại bộ dáng chân chó như ban đầu.

[Túc chủ, ta nói vậy cũng vì tốt cho ngài thôi…] Ngài ngàn vạn lần đừng trách ta nha, đây vốn cũng có một phần lỗi của ngài.

Giang Trừng đang tính mắng lại Độc Thiên cả vốn lẫn lãi, bỗng có một thế lực nào đó cưỡng chế hắn rời đi không gian này. Độc Thiên không kịp trở tay, một lúc sau vẫn ngây ra như phỗng, tới khi phản ứng lại thì đã không thể tự tiện kéo Giang Trừng vào được.

[Túc chủ! Túc chủ!] Độc Thiên hoảng hốt, kêu loạn hết cả lên khiến hắn đau đầu, vì vậy bị ăn lại một đốn mắng. Có như vậy nó mới biết túc chủ vẫn an toàn, hơn nữa còn được người ta cứu sống lại.

Có thể đem người từ cửa tử kéo về như vậy trong chớp mắt thì ngoài hệ thống ra cũng chỉ còn Tiết Hà.

Nói tới Tiết Hà người này lại thật phóng khoáng, không tới nỗi tốt bụng nhưng mà chọn hi sinh hết lực lượng của mình để cứu người khác thì đâu phải ai cũng làm được. Giang Trừng nội tâm muốn cười thầm Tiết Hà là đồ ngu ngốc, nhưng cảm thấy như vậy quá vô đạo đức nên hắn đành cố nén lại.

“Có oán khí!” Một người có vẻ tu luyện không đến nơi đến chốn sợ hãi thốt lên.

“Giang Vãn Ngâm, ngươi lại tu quỷ đạo?!”

Theo sau đó là hàng loạt lời nói trào ra, lẫn lộn trong Phục Ma động, nhất thời hắn không thể ngộ ra vấn đề hiện tại. Đành rằng chỉ có người tu đạo mới cảm nhận được oán khí, nhưng hắn không có kim đan lại vẫn nhận thấy rõ ràng Tiết Hà vẫn ở trong Trần Tình chứ không ký sinh trên người hắn.

Hơn nữa, nguồn sinh mệnh đang chảy qua từng kinh mạch của hắn chắc chắn không phải oán khí.

Tiết Hoa đang trong thời điểm kỵ oán khí nhất, không đời nào Tiết Hà dám sử dụng chúng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn không biết Tiết Hà đã làm như thế nào, chỉ có thể đợi người khôi phục rồi hắn sẽ bắt tên đó khai hết.

“Đó không phải là oán khí.” Phát ngôn của Chấp Tố Dũng thành công chặn đứng tiếng nghị luận lộn xộn của mọi người.

Bách gia liền nhìn chằm chặp hắn khiến Chấp Tố tông chủ lạnh cả sống lưng, vội vàng cứu chữa: “Ấu tử tu luyện chưa đủ, các vị xin đừng để ý.”

Ôn Triều căn bản không hiểu vì sao bọn họ cố chấp đó là oán khí, trong khi một kẻ luôn bị coi thường như hắn lại nhận ra là không đúng. Hiện tại hấy mọi người ngu muội nên nóng lòng muốn thể hiện, nói:

“Các người nghĩ đi đâu vậy? Đó rõ ràng không phải oán khí, chẳng lẽ mắt của các người hướng lên trời hết nên mới không nhận thấy-”

Ôn Nhược Hàn cắt lời hắn: “Chấp Tố tông chủ cố mà rèn luyện cho nhi tử, đừng để hắn lông bông tới nỗi nói năng vớ vẩn như vậy.”

Tất nhiên vào thời điểm này nào có ai dám đứng ra nói Ôn Nhược Hàn cũng nên quản giáo Ôn Triều, trăm người một ý mà ngậm miệng lại, hoàn toàn không còn vẻ quan tâm thứ cứu sống Giang Vãn Ngâm là gì.

Riêng Ôn Triều tội nghiệp nhất, bị ánh mắt của Ôn Nhược Hàn dọa sợ tới nỗi khóc không ra nước mắt.

Độc giả vi tôn. Kẻ mạnh nói gì cũng đúng.

Được cái điều đó cũng gián tiếp đẩy đi tội danh ma đầu sắp dán lên người Giang Trừng. Chỉ là mấy thứ này cũng tà dị thật sự, có thể cứu người ta sống lại mà không tồn một chút vết thương nào, thậm chí cảm giác cũng thoải mái hơn dùng oán khí.

(Đã tới lúc rồi, mời các vị xác nhận thân phận rồi tiến vào thế giới giả lập làm nhiệm vụ: Xây dựng một tu chân giới đúng nghĩa.)

Người khác thì nghĩ cứ tu đạo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Giang Trừng nghe xong trái lại phát ngốc. Mấy đứa nhỏ như Kim Lăng tất nhiên có thể tu luyện và kết kim đan trong quá trình làm nhiệm vụ, nhưng còn Giang Yếm Ly và hắn phải làm cái gì?

Thế quái nào lại lôi hai người không thể tu tiên vào cộng đồng toàn người tu tiên?

“Độc Thiên, ngươi nói rõ cho ta biết rốt cuộc nhiệm vụ này là làm cái gì?”

[Còn làm cái gì nữa, tất nhiên là muốn ngài mất tất cả rồi.]

Vẻ mặt Giang Trừng gần như nứt vỡ, cảm thấy chỉ cần là hệ thống thì không có thứ nào ra hồn, luôn luôn để hắn tức muốn chết. Cơ mà nhìn hệ thống nhà người ta hắn cũng ham, ít ra thứ đó còn thông báo rõ ràng rành mạch, chín chắn hơn Độc Thiên rất nhiều.

[Ngài nên nhớ ta đã phải cực khổ theo ngài bấy lâu nay, đừng có mang tâm lý hạ thấp ta suốt như vậy.] Độc Thiên cảm thấy uất ức không sao tả được.

Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, hướng mắt về đám người đang xác nhận thân phận kia. Theo thông tin thì những người được hệ thống hồi sinh sẽ không cần phải xác nhận lại, thành ra trong mắt hắn bọn họ càng đáng nghi hơn.

Hắn cảm thấy từng cái hệ thống xuất hiện là trời cao phái xuống khắc hắn, cho nên vào thời điểm tiến lên xác nhận thân phận hắn có chút do dự. Giang Phong Miên đã quay trở về, theo sau đó còn có Tàng Sắc Tán Nhân, khả năng cái vị trí thiếu chủ Giang gia này hắn không giữ được.

_Hết chương 24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro