Chương 2: Người Bạn Cùng Phòng Kỳ Lạ Là Học Đệ Của Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 2: Người bạn cùng phòng kỳ lạ là học đệ của tôi?









Trương Triết Hạn nhịn xuống cảm giác khó chịu từ ngực truyền đến dạ dày, cậu không muốn để ý những ánh mắt nhìn của mọi người, mặc dù không có tí ác ý gì trong đó, và cố đặt tập trung vào bài giảng.







Thật sự thì các kiến thức này cậu đều tự mình học qua lâu rồi, nhưng coi như ôn luyện tập cũng được.







Từng cơn gió từ cửa sổ luồng vào thật là khiến người khác thư giãn, cậu nhìn thoáng qua cửa sổ là mây trôi bồng bềnh khiến cho ai cũng cảm giác bình yên đến lạ thường.






Triết Hạn bất chợt cười nhạt nhưng nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy bên dãy nhà bên kia.







Cùng vị trí này với mình là người đó cái người mà cậu từng đã gặp được từ hai ngày trước, cái người khiến hai ngày của cậu trở nên màu sắc hơn.







Nhìn gương mặt chăm chỉ học tập như vậy chắc cũng là một học bá rồi.







Không biết người nọ đang học năm mấy?







Không biết anh ta đã có người yêu chưa?

......





Không biết liệu người này còn nhớ mình không?







Ha không thể nào, ai lại đi còn nhớ người lạ mà mình gặp hai ngày trước chứ!?







Không hiểu tại sao điều đó lại làm Triết Hạn cảm thấy mất mát, tại sao mỗi lần thấy người ấy, chính mình lại kì lạ như vậy, rốt cuộc là sao vậy?!







Cuối cùng vì để thích nghi với môi trường mới nên cậu nói với cha mẹ là mình sẽ tập ở ký túc xá.







Vì là trường danh tiếng lớn nhất ở thành phố A nên việc ký túc xá chỉ xếp hai người một phòng vì cậu không đăng ký với người khác cùng phòng, nên ở với ai là một cách rất ngẫu nhiên.






Khiến cậu khá lo lắng là bạn cùng phòng của mình sẽ ra sao?! chắc sẽ không tới một ngày đã khiến cậu không chịu nổi mà chuyển đi chưa....







Thật ra lúc đầu cha mẹ cậu gần như cản ngăn nhưng biết là không thay đổi được, nên chỉ nói là nếu không ổn thì về nhà hay là mướn phòng riêng, họ thật sự rất lo lắng dữ lắm.







Cả đứa em trai cứng rắn cũng lo lắng làm nũng để cậu đừng đi ra ngoài, khiến tâm cậu cũng mềm nhũn.







Nhưng muốn can đảm chút cho bản thân nên vẫn đi rồi, nhưng bây giờ nó lại khiến cậu lo lắng đến không biết phải làm sao.







Khi đến nơi, là nơi này số phòng 520, dãy 69 :)) vẫn khiến cậu do dự mà mắm chặt chìa khoá phòng trên tay.







Sau một hồi đến cả người cậu đều đổ mồ hôi lạnh mới dám bước vào, căn phòng khá rộng mở ra là phòng bếp và phòng khách, có một mùi rất dễ chịu.







Căn phòng như nhà này rất có mùi của sự ấm áp, khiến cậu cảm thấy khá thoải mái như cảm giác ở nhà vậy.







Trải dài là các vật dụng cá nhân như cốc nước, tập sách tài chính ở phòng khách, nồi chảo dầu muối đều có đủ, tủ lạnh còn có đồ ăn, bạn cùng phòng biết nấu ăn, nhìn cách trang trí cũng biết được người này rất có mắt thẩm mỹ.







Ngoài phòng khách và bếp thì còn có hai căn phòng riêng kích thước không nhỏ, chỉ có chút hẹp so với phòng mình ở nhà, dụng cụ đơn giản đều có, không biết vì tò mò mà cậu lại mở cửa phòng người khác.







Mùi hương thoang thoảng trong phòng khiến khoảng mũi cậu mát lạnh là mùi bạc hà, không kiểu rất nồng, từ gối đầu và chăn mền phát ra lan khắp phòng, đúng như cậu nghĩ mọi thứ rất gọn gàng không có vẻ gì là cuộc sống đại học của đứa con trai.







Cậu ngồi bên mép giường, lặng lẽ tiến tới nằm trên chiếc gối đầu, ánh mắt chú ý đến hình chú mèo trên đó, người này cũng thích mèo sao, cậu cũng từng có nuôi một con nhưng sau đó.







Như nghĩ đến điều gì, cậu bắt lấy chiếc gối ôm chặt nó vào lòng, đến khi mùi thơm bạc hà xông vào khoang phổi mới khiến cậu tỉnh táo lại, cậu vội để chiếc gối xuống, chạy ra khỏi phòng.







Vừa định quay lại phòng mình thì nghe được tiếng mở cửa, cậu hít thở đi ra ngoài phòng khách.







Trương Triết Hạn còn ngẫm nghĩ bạn cùng phòng rốt cuộc sẽ là người như thế nào, chưa kịp ngẩng đầu thì một giọng nói là cậu giật mình :" Cậu là bạn cùng phòng mới chuyển đến à"






Mắt mắt chạm nhau mang theo những thứ cảm xúc khó kìm nén.







Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ:



'Là cậu ấy'








" Xin chào, học đệ"





'học đệ?' Trương Triết Hạn ngẩn ra, nhìn về phía con số đương thêu trên áo đồng phục, Người... người này là học trưởng của mình! : " Học trưởng tốt " -Người của cậu theo bản năng mà nghiêm.





Cung Tuấn nhìn khuôn mặt người kia mà giật mình lúc lâu, lại bị cười vì hành động nhỏ của cậu: " Đừng căng thẳng, anh là Cung Tuấn rất vui được làm bạn cùng phòng với em, có thể gọi anh là anh hay là học trưởng cũng được, sau này chiếu cố nhau vậy"






Trương Triết Hạn cảm thấy mặt mình nóng lên, chỉ biết cố gắng chấn chỉnh mà mặt lạnh nói chuyện: " Trương Triết Hạn, chi...chiếu cố nhiều hơn"






Cung Tuấn cười chết mất, tỏ vẻ lạnh lùng thì cũng phải để tai bớt đỏ lại chứ, thật là bạn cũng phòng thật là trong ngoài khác nhau mà, nhưng anh cũng không định vạch trần.....






Thế là cậu không dám nhìn người nọ mà về phòng mình, ôm lấy trái tim đập mạnh của mình, tự hỏi nhân sinh....







Cung Tuấn nhìn dáng vẻ chạy chối chết của người học đệ mới quen này, như đã làm ra việc tội lỗi gì ấy.






Nhưng mặt cậu ấy thật sự khá là đẹp lại rất giống nữa,...cái khác thì có chút chưa biết...






Anh vào phòng định nằm ngủ một giấc thì, hiếu kì hít vào một hơi bên gối đầu.






Không phải là mùi bạc hà quên thuộc, là mùi của hương hoa, rất ngọt ngào, Không lẽ cậu ta, "ha ha" Cung Tuấn ôm mặt cười, cậu ấy thật sự là đã vào phòng mình và nằm trên giường.





Bạn cùng phòng lén vào phòng bạn, ngủ trên giường bạn...là loại cảm giác gì?






Thật là hứng thú với cậu ta,....Lúc đó cậu đang nghĩ đến gì, Trương Triết Hạn?






[Nhật Ký]

6/1/2xxx


Thật không ngờ người đó lại là bạn cùng phòng




Lại gặp mặt là có duyên, người ấy là học trưởng của mình, không biết tại sao mình lại cảm thấy bối rối mỗi khi chạm mặt người này?




Không biết cũng không muốn nghĩ nhiều, hiện tại rất nhiều điều vui vẻ, tập cách sống ở bên ngoài, tập cách quên đi nó, tập cách vui vẻ và thử thách, thật sự cũng rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro