Chương 3: Thích Không? Thích Lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3: Thích Không? Thích Lắm!








Trương Triết Hạn đi về phòng mình, đóng cửa lại và bắt đầu sắp xếp đồ đạc, khi xong cậu nhìn mà gật đầu, cùng lúc đó điện thoại của cậu vang lên, cậu bắt máy:






Mẹ: " Hạn Hạn con vẫn ổn chứ, kí túc xá thế nào, bạn cùng lớp và cùng phòng có tốt không, cô giáo dạy học ra sao rồi"





Triết Hạn từ từ mà trả lời: " Vẫn ổn, ký túc xá rất đẹp, không gian cũng rất thoáng, bạn cùng lớp rất nhiệt tình, cô giáo dạy khá dễ hiểu...."






Cậu ngừng lại rồi nói tiếp: " Bạn cùng phòng rất đẹp trai,..."





Mẹ: " Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nữa em trai con sẽ đến thăm con, con cùng nó đi đâu cho khuây khỏa đi."






Triết Hạn im lặng nghe rồi trả lời: " Ừm"






Mẹ thở dài: " Ưm...Nếu có vấn đề thì nói chuyện với cha mẹ hay về nhà, ừm...cũn..g có thể nói với em con..."






Nói xong điện thoại thì đã qua nữa tiếng sau, nhìn đồ đạc sắp xếp cũng đã không còn nhiều nữa, cậu ngã xuống giường, làm việc mà ai cũng phải làm khi trời tối, đó là ngủ.






Sáng 5h báo thức reo lên, Cung Tuấn đỡ trán bắt buộc thức dậy, tình cảm thì nói là 5 phút nhưng cuối cùng vẫn giữ được lí trí, anh lấy quần áo đi vào phòng vệ sinh.






Thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cậu ấy thức sớm hơn cả mình.






Lại là một học sinh ngoan...





Anh cười gật gù haha là cái xưng hô thật là hợp với cậu ấy.






Anh đứng bên cửa phòng tắm đợi hoài, không tới 10 phút cửa phòng tắm mở ra, mùi vị của sữa tắm và dầu gội phản phức, khiến Cung Tuấn có vài giây thất thần, là mùi hoa trà....





Trương Triết Hạn không ngờ người kia lại thức sớm vậy dù sao thì tới trường mở lớp là 8 giờ, mà ký túc xá gần bên cạch, nên người bình thường sẽ thức vào 6h mấy.






Nói tới đây là ý là cậu không bình thường chắc vậy đi, cậu thường mất ngủ nên giấc ngủ thường rất cạn.






Cậu giật mình vì ánh nhìn của người nọ, có chút muốn theo bản năng mà lùi lại một bước, khiến cho ánh nhìn đó càng thêm có gì đó kì lạ.






Cũng khiến mặt cậu lúc nãy vừa bị hung đỏ bởi hơi nước nay càng thêm vẻ gì đó ngọt ngào mọng nước.






Cung Tuấn nhìn vạt áo còn ướt đẫm, cơ thể thon thả, khiến anh có cảm tưởng mọi thứ như chậm lại, nhìn thấy cậu bị mình doạ đến lùi lại, bờ má thì càng ướt át, anh cười như không cười ánh mắt trêu chọc người này.






Cuối cùng vẫn là ngày đầu tiên nên không được giỡn quá trớn, anh mở miệng đánh gãy cái không khí quỷ đi này.






Cung Tuấn: " Ăn sáng chứ?!"





Trương Triết Hạn ánh mắt nhìn lướt qua nụ cười bên khoé miệng của người nọ, rồi như không mà lướt mắt rời đi, cậu ngoan ngoan gật đầu.





Như nhận được chỉ thị nụ cười càng thêm rực rỡ anh lấy áo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, để lại cậu một mình ở trước cửa.





Trương Triết Hạn thật không hiểu tại sao cậu lại đồng ý với đề nghị đó.





Cậu không quan tâm đến việc ăn sáng, nó gần như không cần thiết và lãng phí thời gian.





Nhưng khi nhìn tới nụ cười của người kia bất chợt lời nói từ chối cũng nuốt vào, thay vào đó là sự chấp thuận.





Đáng lẽ cậu nên không vui vì có người đánh vỡ sự bình thường theo quy luật mỗi ngày của cậu, nhưng sao lại cảm thấy vui vẻ thế này.





Cung Tuấn mở cửa phòng tắm ra, nhưng nhìn mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, cậu ấy tắm xong không sấy tóc cho khô thì dễ bị cảm, định nhắc nhở nhưng cũng thôi vì dù sao hai người cũng chưa thân mấy cứ từ từ lại.






Trương Triết Hạn thấy người kia đi ra, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy đường cong, thậm chí còn có vài giọt nước từ mái tóc thấm thấu, cơ múi hiện ra chứng ướt người này có tập gym.






Trương Triết Hạn vội vàng nhìn nơi khác, cuối cùng cũng không kìm được cám dỗ mà nhìn lại, một bên nhìn một bên ngại ngùng, may là cậu mặt ngoài nhìn rất cao lãnh và bình tĩnh ai biết rằng một bên tai đã đỏ vắt ra máu.






Cậu nhìn người nọ thì thấy anh đi đến trước tủ lạnh mở ra lấy ra vài cái trứng và xúc xích một ít rau.






Anh ấy làm gì thế không phải là đi ăn sao, thì chợt nhớ là người này biết nấu ăn...






Cung Tuấn hỏi: " Cậu có thích ăn mặn lắm không?"





Trương Triết Hạn nhẹ nói: " Không, vừa là được"






Cung Tuấn thắc mắc: " Cái gì, không nghe thấy...?"






Trương Triết Hạn cất cao giọng: " Sao cũng được...!"




Cung Tuấn quay đầu để che giấu nụ cười lừa đảo của mình, anh nói thật là người này khiến anh muốn trêu quá trời, nhất là đánh vỡ cái bộ dáng ngoan ngoãn của cậu.






Khi bưng ra mùi hương thơm khắp phòng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bắt đầu ăn, hai người chậm rãi ăn, xong rồi thì cũng đã 6 giờ hơn.





Cậu đi vào bếp, rửa chén xong, anh cũng không nói gì một bên nhìn cậu, còn mình giả vờ như đang chơi điện thoại, gần như mỗi cử động đều có nét gì đó giống nhau.






Trương Triết Hạn người ngồi ở đầu sopha người ngồi ở cuối, khoảng cách này khiến cậu cảm thấy an toàn, tại sao cậu lại cảm thấy gần người này rất nguy hiểm.






Mặc dù người ấy đều đối xử rất tốt với mình.






Trương Triết Hạn thấp nhẹ giọng nói: " cảm ơn vì bữa sáng"






Cung Tuấn đương nhiên biết một chiêu thức thì không thể dùng một lần trong ngày nên không giả vờ nữa: " Ừm, thích là tốt rồi "





Trương Triết Hạn không để ý đến câu mập mờ thích gì là tốt rồi, chỉ nói: " Thích lắm"






Cung Tuấn trong lòng cười sao người ấy thật sự không hiểu được, cảm giác làm việc xấu mà người ta lại ngây thơ thế này thật là rất buồn cười.






( Có ai không hiểu khúc này thì là ý là Tuấn Tuấn nói là thích nhưng không nói " Thích Thức Ăn Là Tốt Rồi ", mà là nói mập mờ ý là " Thích Tui Là Tốt Rồi ", còn Hạn Hạn thì có biết đâu, tưởng là nói về thức ăn nên nói " Thích Lắm" 😆)


Tuần này tích cực ghê, ai khen tui không ?
😂😝😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro