Chương 4: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 4: Rung Động








Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày trước nếu em trai của cậu không nói lại thăm cậu, cậu thì không muốn làm phiền đến học trưởng kiêm bạn cùng phòng của cậu nên đã hẹn em ấy ra ngoài uống nước.




Dù đã đến nơi hẹn trước 30 phút nhưng như dự kiến em cậu vẫn đến trước, mỗi lần hẹn với anh là em ấy luôn đến trước gần một tiếng, kêu sửa thì nói cần thích nghi với môi trường mới, uống một ly cà phê mà dùng một tiếng để thích nghi để làm gì?




Em ấy từ nhỏ đã khó hiểu vậy, đến bây giờ vẫn vậy, à không là càng khó hiểu hơn mới đúng.




Từ xa cậu nhìn thấy các cô gái cứ chỉ chỏ, ánh mắt thì như cá gặp phải nước thật sự muốn nhào vô, có vài cô còn xin số điện thoại, Trương Triết Hạn đứng một bên đợi các cô ấy đi khỏi thì mới dám bước vào.




Trương Miên Ân đưa tay thu hút sự chú ý của anh hai mình, nhưng không biết người nọ đã thấy từ đầu: " Anh hai ở đây!"




Trương Triết Hạn bước tới, ngồi đối diện y, nữ phục vụ bước đến đưa menu cho cậu. Chuyên nghiệp đứng cách xa mà đợi anh.



" Một ly Latter nóng 3 phần đường"



Đợi phục vụ đi anh mới quay lại hỏi đứa em mình: " Là em kêu cô ấy làm vậy à"




Trương Miên Ân cười vẻ mặt có gì đó buồn bã: " Ừm"



Trương Triết Hạn gật đầu: " cảm ơn"




Trương Miên Ân thở ra: " An....thôi không có gì, hôm nay anh có rảnh để đi đâu không"




Trương Triết Hạn cười nhẹ: " Không, hôm nay anh hết tiết rồi"


Nhìn thấy nụ cười này, hình như không khí đang chậm lại cũng gần như trở lại nhịp điệu bình thường, cuối cùng em trai dẫn đi ăn ở một quán nhìn rất cao cấp, mặt dù đối với ăn uống không có nhiều đam mê nhưng lại rất ngon.




Trước khi về Trương Miên Ân cũng nhớ có việc hỏi: " Bạn cùng phòng của anh có tốt không? Để bữa nào rủ anh ta đi cùng"




Là một người anh, làm sao không biết em trai mình nghĩ gì, ăn cái gì là hâm dọa thì có, học trưởng giấu được cho anh chừng nào hay chừng đó.




Cậu cười nhẹ khi nghĩ đến anh: " Tốt lắm, rất ôn hoà"




Trương Miên Ân nhìn vẻ mặt và ngạc nhiên khi anh cậu mỉm cười khi nhắc đến người khác, có vẻ không có gì là nói dối nên cũng tin tám bảy phần, cậu cười tươi:




" Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng phải động tay nữa chứ"



" Anh thích là tốt rồi"




Trương Triết Hạn không trách cậu em mình, tại cậu thật sự cứ dính vào mấy vụ này nên em ấy đều phải lo lắng rất nhiều.



Có một người em trai chu đáo như thế thì có ai còn chê.



Thế là em cậu lái xe chở cậu về ký túc xá, cậu đi thẳng máy lên tầng, trong khi đợi thang máy, cậu hay nghĩ vu vơ là giờ này học trưởng có ngủ chưa.




Đến phòng thì cũng đã tròn 10h, cứ tưởng là anh ấy đều ngủ rồi, nhưng căn phòng phòng vẫn còn sáng đèn.



Khiến cậu có cảm giác là đang đợi mình.



Cung Tuấn nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu nhìn về phía cửa: " Tôi nhắn tin cho cậu, cậu không trả lời "



Trương Triết Hạn giật mình nhìn điện thoại của mình, một màu đen, như cậu bé làm lỗi ngoan ngoãn giải thích: " điện thoại....em hết pin, xin lỗi học trưởng"—anh ấy lo cho mình à.....



Cung Tuấn cười đùa giỡn nói: " Cùng bạn gái, đi chơi về à "



Trương Triết Hạn giật mình, mở miệng muốn giải thích lần nữa nhưng mình với người ta có phải là gì đâu, cũng không phải mẹ con về nhà là báo cáo.



Nhưng cũng không muốn hiểu lầm nên chỉ đơn giản nói:



"không phải"



Trương Triết Hạn nhìn người này tự nhiên bước đến bên mình rồi ghé đầu hít nhẹ, bên tai cậu nói nhỏ: " Cái mùi dầu nước hoa này không phải là nam dùng"—đến lúc hơi thở lìa khỏi cậu mới hoàn hồn lại mà nhận ra người ấy nói gì.




Tim cậu đập mạnh vì làn da vẫn còn vươn tí độ ẩm của hơi thở, khiến cậu run rẩy chỉ với động tác nhỏ này.



Trương Triết Hạn đợi cơn rung động qua đi, mới dám đối diện với người kia.



Cậu biết mình không nên như vậy, tại sao lại có cảm giác mãnh liệt như vậy.....



Cung Tuấn cười trêu chọc rồi nói tiếp: " Đừng có giấu, thời buổi này có bạn gái là chuyện thường tình, có gì mà giấu"



Trương Triết Hạn thật sự nói không ra lời thật ra cái mùi hoa trà này là cậu dùng, nó là hàng được tự đặt làm ở tiệm, chỉ có một lọ, bao gồm dầu thơm và dầu gội, sữa tắm nữa.



Bây giờ người ta nói là cái mùi này dành cho nữ, ai mà dám nói mình đang dùng chứ.



Thật là không muốn nói chuyện với người này, toàn nói gì mấy thứ kì lạ.



Cậu né người kia đi đến bên ghế sopha, không trả lời thì cứ xem là có đi.



Trương Triết Hạn giận không nhìn người kia một mình tự coi tivi, đến cả khi người này ngồi lên sopha cậu mới biết là khoảng cách của hai người hơi gần, mùi bạc hà của anh khiến cậu thất thần.



Cung Tuấn nhìn sắc mặt của cậu không tốt, nên không chọc cậu nữa, một bên yên lặng xem tivi, mới nhớ là mình đang bắt phim hoạt hình.



Trương Triết Hạn cuối cùng cũng để ý tới cái tivi, mấy bộ phim hoạt hình coi cũng khá thích, đơn giản không cần nghĩ gì quên hết đi buồn vui giận hờn, cứ như bị cuốn hút vào đó vậy và thật là cậu gần đã bị như vậy rồi...bị thu hút vào nó.



Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn có vẻ bị thu hút bởi thể loại này nên cũng lặng lẽ xem cùng.



Anh nhích lại gần cậu, thấy cậu không phát hiện khoảng cách của hai người gần như đụng vào nhau mới, tham lam hít thở không khí toàn là mùi hoa trà, như một loại thuốc nghiện.



Trương Triết Hạn yên lặng xem hoạt hình, còn anh thì yên lặng xem cậu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro