Chương 5: Bận Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 5: Bận Việc







Trong giờ ra chơi, tiếng ồn ào cũng không thể làm phiền đến người đang ngủ say kia. Các bạn gái bị thu hút bởi một người đang tiến tới lớp này, là nam thần lớp 3 khoa Ngoại Ngữ.




Cung Tuấn mỉm cười nhìn vào lớp, kéo một bạn nữ lại hỏi " Bạn có biết Triết Hạn đang ở đâu không?! mình tìm bạn ấy có chút chuyện"




Trương Triết Hạn được một người vỗ nhẹ bờ vai, khiến cậu giật mình lùi về sau, cách bạn nữ kia vài mét mới hỏi: " Cậ..u có chuyện gì à!?"



Nữ sinh ấy cũng không phát hiện, chỉ vui vẻ truyền lời của nam thần: " À Cung học trưởng nói muốn nói truyện với cậu, cậu có muốn không"



Trương Triết Hạn gật đầu, đi ra ngoài nhìn thấy bóng dáng của người kia đứng trước cửa đợi.



Cung Tuấn quay đầu kiềm chế cái tay đang muốn đưa tới, cái dáng vẻ mới ngủ dậy tóc bù xù đúng là rất manh.



Lại nhìn nhiều người đang nhìn, lấy tay kéo cậu đến một gốc cây gần vườn của trường.



Người kia một mực đi theo, là kiểu hình yên lặng ngoan ngoãn làm người nào cũng thích, đến nơi nhìn xung quanh không có ai.




Trương Triết Hạn nhìn xung quanh mà nghĩ người này làm gì mà chạy đến nơi này, nói chuyện trong lớp cũng được mà, nhưng chỉ một mặt nghi vấn nói: " Anh sao lại đến đây?!"




Cung Tuấn cười vẫn không kiềm chế được chạm vào mặt người kia: " Tối nay tôi có việc, sẽ không về sớm"



Trương Triết Hạn nhăn mặt tránh nhẹ cách tay của người kia, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo: " Đi với bạn...à....?...ừm biết rồi"



Cậu cúi đầu như cố che giấu điều gì, mở miệng hỏi: " Tại sao không nhắn tin, mà lại chạy đến tận đây"



Cung Tuấn cười lướt nhẹ gò má đang ửng đỏ, giọng nhẹ nhàng câu dẫn đến lòng người: " Tự nhiên muốn gặp cậu"



Tiếng chuông đánh gãy cái không khí này, Cung Tuấn cười nhìn người này đến đầu cũng sắp khấu xuống đất rồi : " Tôi đi trước"



Đợi người kia chạy đi, Trương Triết Hạn mới ôm lấy tai của mình, gập người khuỵu gối xuống, chôn chặt đầu mình vào đầu gối, cậu sờ lấy bờ má một mảnh nóng rực như lửa đốt.



Tim như đánh trống muốn nhảy ra ngoài, cả người như sức lực bị rút mòn, miệng cũng không biết nói gì.



Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ vừa ngọt ngào như thế này.



Đến lúc bình tĩnh lại cũng vô thức trở về lớp, cô giáo biết thành tích của mỗi học sinh nên cho cậu về chổ, lớp trưởng ít nói bây giờ cũng quan tâm cậu.



Lớp trưởng: " Cậu ổn không, Học trưởng làm gì cậu à"


Trương Triết Hạn lắc đầu hoảng loạn : " Không c..có, anh ấy không có làm gì đụng đến mình hết, chỉ là bạn cùng phòng nói chuyện với nhau"



Lớp trưởng ngạc nhiên khi thấy lần đầu mà người bạn này có hiện nhiều cảm xúc hơn, cả nói nhiều như như vậy: " Vậy thì tốt rồi, nghe nói anh ấy là người rất tốt, chắc hai người thân nhau lắm"



Trương Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng nói: "....thật ra tôi cũng không biết nữa,..." chúng tôi liệu có gọi là gì?


Lớp trưởng không nghe được gì: "Hả cậu nói gì"

Trương Triết Hạn lắc đầu: " Không có gì, quên đi, cô giáo đang nhìn cậu kìa"


Hết tiết học, Cung Tuấn kêu tài xế lại đón, anh ngồi vào xe, nhìn ra ngoài một bên nói : " Đến quán ALIVE"



Tài xế: " Vâng, Thiếu gia"



Anh cởi phăng cái áo đồng phục của mình thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng.



Thật sắc toát ra vẻ như ác quỷ đội lốt thiên sứ, khiến mọi người xa đoạ.




Dù làm một động tác như nước chảy liền mạch như vậy, nhưng tài xế lại không có gì ngạc nhiên, chỉ chuyên nghiệp chú ý đường đi, lúc sau đợi cậu chủ đã thay đồ xong mới cất tiếng: " Thiếu gia, phu nhân nói là cậu đến nhưng nơi đó cẩn thận chút"




Cung Tuấn cười ấm áp khi nhắc đến mẹ mình : " Nói với mẹ là tôi biết chừng mực, kêu bà ấy đừng lo"



Thế là cỡ vài phút chốc đã tới nơi, thì ra đó là một quán Bar, hơn nữa còn nhìn đặc biệt cao cấp.



Anh bước vào quán, tìm đến nơi cạch cái đám bạn không phải dạng tốt lành của anh mà ngồi xuống.



Nhìn xung quanh quán mọi người đều nhảy nhót, không khí náo loạn làm người ta muốn bay lắc, nhưng điều đáng để ta là nơi này không thấy một bóng dáng cô gái nào, toàn là đàn ông thả thính nháy mắt linh tinh.


Đây đính thị là một quán Gay Bar!!!


Một tên nam nhân tên Nhiên Lạc mở lời: " Ấy da đại thiếu gia của mọi người tới rồi?"



Tên còn lại là " Dạo này có gì vui mà lâu thế không lại,..."



Nhiên Lạc: " Chắc là có người mới rồi, sao chán rồi chưa"



Cung Tuấn vỗ đầu cái tên bạn thân vừa cất lời lại là độc miệng kia, thở dài: " Không có, chỉ là dạo này gặp được một người, nhưng......là học đệ"



Nhiên Lạc trừng mắt nhìn người nọ rồi nói: " Ca này khó lắm à nha, bữa nào dẫn lại Tao với mày với Thiên Minh cùng ăn cơm đi,..."



Cung Tuấn lờ mờ nhấp một ngụm rượu bên môi rồi có như cho có: " ờ, để coi"



Những người bên cạch thì không hiểu gì hết nên cũng chỉ biết yên lặng, có người cố ý tiếp cận anh nhưng dính một lúc thì thấy người này đến cả nhìn cũng không liếc mắt đến mình thì cũng tức giận tìm người khác.




Không ai dám ép buộc người này, gần như ai cũng kiên dè anh, nhờ đó mà anh được yên tĩnh uống rượu một lúc, nói chuyện một lúc thì mới đứng dậy định về.




Nhiên Lạc tách khỏi môi của người con trai bên cạch, rồi mở miệng nói: " Tôi cũng muốn xem học đệ cùng trường lai đạt điều kiện của cậu là ai, nhớ rảnh ăn buổi cơm"



Cung Tuấn cười ngà ngà say gật gật :" Ừm, đi trước"


Đợi Cung Tuấn đi rồi, bé con bên cạch cậu mới dám hỏi: " Anh ta là Đại thiếu gia ở đây à, nghe đồn là ai làm tình nhân của anh ta đều cảm thấy tệ."



Nhiên Lạc: " Không Hắn chỉ là một người quá si tình mà chỉ có thể vô tình thôi"



Bé con nhìn anh như kẻ thiểu năng: " Là sao?"


Nhiên Lạc cười vui vẻ hôn lấy môi người yêu mình: " Hắn đặt quy định cho tình nhân là đóng giả người yêu của mình, đương nhiên là không tính làm tình...."



Nhiên Lạc nhìn người kia hiếu kì cũng nói tiếp: " Đương nhiên cách anh ta đối xử với người nọ cũng như người yêu, dịu dàng ôn nhu, chăm sóc từng ly từng tí."



Nhân Y cười: " Vậy là kiểu bọc người ta vào ảo mộng rồi từ từ giết chết bằng độc tình ấy à"


Nhiên Lạc gật đầu, cười xấu xa: " Mà quan trọng cậu ta cũng không phải cố ý, kẻ vô tâm vô phế nhưng lại si tình, nghe rất vô lý"


Nhân Ý lấy tay kéo cà vạt lỏng lẻo xuống, mở miệng cắn gặm lấy hầu kết, đến khi người kia thở dốc cậu mới thoả mãn mỉm cười, đốt lửa lên thì đêm này cậu chịu hết.



Nhiên Lạc ôm lấy người yêu, rồi nói một câu với đồng bạn: " Tao về trước"


Nhiên Lạc hôn lấy bờ má của người trong lòng: " Bé cưng đúng là đợi không được, mai anh không có tiết nên đừng mong sẽ chạy được, tối nay sẽ đút em ăn no....."



................☺️😁.:))))))))))))))))..........................



Ta phân cách tuyến~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro