Chương 6 Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 6 Say Rượu










Cung Tuấn lên xe mới nhận ra, tuy nồng độ cồn của rượu này không cao nhưng càng về sau sẽ càng đậm, nên bây giờ người trên xe anh đã cũng không có nhiều tỉnh táo rồi...




Cũng đã lâu rồi anh không tự động trở về khi ngày mai vẫn không có tiết học.




Thường sẽ là chơi tới sáng rồi được tài xế dẫn về, hai là uống tới vào bệnh viện, đập mắt là một màu trắng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hay là phòng của mình ở nhà, trong ánh mắt lo lắng của mẹ.




Cung Tuấn như nhớ lại điều gì, nhẹ nhàng nói: " Về ký túc xá, đến đó thì đến trước cửa phòng rồi để tôi ở đó là được"




Về đến nhà đến cả đến tới lầu cũng nhờ tài xế đỡ, thật là có uống rượu mạnh hôm nay chắc tại vì tâm trạng anh không quá tốt.




Trương Triết Hạn nhìn phim hoạt hình chiếu hết rồi mà người này vẫn chưa về, thật sự bận việc sao hay đi chơi với bạn, thôi đợi phim sắp hết cậu cũng không đợi nữa.



Dù nói như vậy nhưng đến phim hết thì cậu vẫn chưa có ý định đi ngủ. Từ khi nào mà anh quen thuộc với việc coi tivi mỗi tối, cũng chỉ mới có gần một tháng thôi mà.



Đến khi cửa phòng mở, từ cơn lờ mờ cậu mở mắt tỉnh dậy, giật mình theo bản năng lui về sau, khiến đầu cậu đập vào cạch bàn.



"Ác—h" đau quá đi mất.


Cái người kia thì ngã nằm xuống thảm trước cửa ra vào, cậu mất một phút chốc mới đứng lên đi tới bên cạch.




Nhìn người này mùi rượu nồng nặc, có vẻ gì là đi làm việc chính đáng, còn cái mùi nước hoa này là của ai. Uổng công mình lo lắng, cậu định đứng lên, thì người kia mở mắt cầm tay kéo cậu xuống.




Đôi mắt giờ này của Cung Tuấn không có vẻ gì tỉnh táo. Người này không hiểu sao cứ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút nồng nhiệt đó, khác với thường ngày.



Khiến cậu hoảng loạn mà trốn tránh, mùi rượu nồng xông vào khoảng mũi, khiến cả hai đều như say rượu, tình cảnh này khiến cho cậu không cảm thấy an toàn tì nào.



Bị một người con trai đè lấy hai tay không chống cự được là loại cảm giác gì, anh dùng ánh mắt để quét nhìn qua, chiếm hữu dục vọng như muốn đâm ghim vào cơ thể cậu.



Bây giờ cậu cũng chẳng buồn dẫy dụa, cậu cảm thấy dãy nữa sẽ đánh thức tham muốn biến thái của người này.




Anh ta sẽ không ăn tươi nuốt sống mình luôn chớ......



Anh thấy cậu ngoan ngoãn nên, nhẹ cười rồi nói: " Bé con em không muốn chạy nữa à"



Trương Triết Hạn dè dặt gọi: " Học trưởng, anh biết em là ai không"




Cung Tuấn híp mắt cười: " Em muốn chơi trò học trưởng, học đệ à, đúng là hư hỏng "



Trương Triết Hạn muốn chửi thề, hư hỏng cái ông nội anh, rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai mà anh còn không biết nữa.




Trương Triết Hạn thật sự không muốn trả lời cái vấn đề kì lạ này, cũng chẳng hiểu được anh ta đang mê sảng điều gì.




Nhìn cái bộ dạng này là người này không có gì cái gì gọi là có ý thức rồi.



Nên đành lựa chọn yên lặng...


Ai ngờ Cung Tuấn không thấy người kia trả lời, tức giận hôn lấy đôi môi, rồi cắn mút chiếm đoạt bừa bãi.....



Thậm chí còn nhân lúc cậu không để ý mà càn quét khuôn miệng cùng chất dịch ngọt ngào, nụ hôn kèm theo mùi rượu khiến ai cũng say mê.



Nó ngọt ngào đến mức mà đã vài phút sau, anh vẫn không kiềm lòng mà tách ra.




Anh nhìn người kia vì nụ hôn của mình mà động tình, anh cuối xuống liếm sạch vết nước bên môi cậu đang định chảy dọc xuống.




Cung Tuấn vui vẻ mỉm cười xấu xa: " Ha Ha, em không trả lời lần sau, chúng ta lên giường làm"




Trương Triết Hạn thì từ nãy tới giờ đầu não đã chết mày rồi, rốt cuộc tên điên này tại sao lại hôn cậu, cậu mà là bé con?




Nhưng đầu lưỡi tê dại khiến cậu không thể phủ nhận cậu mới vừa bị cưỡng hôn bởi học trưởng của mình là sự thật.




Nhưng quan trọng là tại sao, cậu lại không có tí nào không thích vậy.



Cung Tuấn cười: " Hửng?"




Trương Triết Hạn vội vàng nói: " Không chạy nữa"



Cung Tuấn cười thoả mãn ghé vào cái tai đang nóng lên: " Em là của tôi"




Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt người nọ: " Ừm Tôi là của anh, ngủ đi"


Cậu choàng lấy tay ôm lấy thân hình đang cố chấp đè lên mình này, vỗ từng nhịp đợi khi nghe tiếng hít thở đều đặn mới cạn kiệt sức lực.



Lần đầu cậu cảm thấy buồn bã và rối bời như vậy, không biết cũng phải thừa nhận rằng có lẽ là mình không cảm thấy khó chịu.




Cậu thở dài thỏa hiệp, dù sao thì cũng chẳng biết ngày mai người này còn nhớ không. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với người khác ngoài người trong gia đình mình.



Không phải, là lần đầu tiên cậu cho người khác có thể lại gần mình như vậy.



Gần đến mức cậu bắt đầu hoảng loạn và lo lắng.



Chính mình liệu có thể hi vọng người này sẽ kéo mình ra khỏi vực thẩm không.



Vì đây là lần đầu tiên, chính cậu không ghét sự đụng chạm, mà lại mê luyến hơi ấm của nó.




Nó lại là trong trường hợp kì lạ không thể kì lạ hơn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro