Chương 7: Bỏ Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chương 7: Bỏ Chạy







Rốt cuộc sáng sớm cậu có tiết học nên ra khỏi phòng, buổi tối Trương Triết Hạn vì chăm sóc cho tên kia mà cả đêm không chợp mắt được, thể về giường là người kia như đồng hồ báo thức tới giờ mà chạy đến giường cậu.





Cuối cùng vẫn là cậu để người kia nằm ở phòng ngủ mình, đến tới trường, thì mọi người nhìn thấy cậu hôm nay tình thần không quá tốt, cũng lo lắng nhưng chỉ dám hỏi lớp trưởng là người gần như có thể nói chuyện vài câu với cậu.




Lớp trưởng : " Tối qua cậu không ngủ à "




Trương Triết Hạn cười khổ: " Là không ngủ được"




Người kia cũng chỉ tưởng cậu ngủ không ngon, nên gật đầu, ai biết là không ngủ được tại vì người khác phá rối.





Khi cậu về tới nhà là trời cũng đang chập tối, mùi cari thoang thoảng.





Cậu nhìn phía phòng bếp cái người đang đứng nêm nếm kia, cuối cùng cũng về dáng vẻ thường ngày.




Cung Tuấn quay lại nhìn cậu, giọng nói bình thường như thường ngày: " Về rồi ấy, hôm nay tôi nấu cari vịt"



Trương Triết Hạn ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ nhìn người kia, đến khi anh bưng đĩa ra cậu mới giật mình, vội cúi đầu xuống.




Cung Tuấn ngồi xuống cười ngại ngùng: " Hôm qua cảm ơn cậu chăm sóc tôi " anh im lặng rồi nhìn người nọ yên lặng không nói gì, thì nói tiếp: " Bữa sau tôi mới cậu ăn cơm"



Cung Tuấn vẫn không biết tại sao sáng thức dậy lại nằm trên giường của cậu ấy, muốn lục lại trí nhớ của mình, cơn đau đầu lại hiện về.




Chắc là không làm gì đâu, dù sao trong ấn tượng mà những người bạn anh nói thì cùng lắm chỉ là chạy khắp nơi rồi la hét thôi.





Tối qua chắc cậu ta cũng chăm sóc mình dữ lắm, về phải cảm ơn mới được.




Trương Triết Hạn: " Anh..anh...còn..." nhớ gì không?




Cung Tuấn nghi ngờ nhìn cậu như muốn xác định người này có chuyện gì muốn nói, Trương Triết Hạn lắc đầu tỏ vẻ không có gì.





Trương Triết Hạn nhìn anh hành động thoải mái vậy, chắc như cậu nghĩ rồi, là chuyện gì cũng không nhớ rồi.





Một cổ tức giận không ngừng lan từ ngực đến cổ họng, cậu cúi đầu nhìn tô cari như đang nhảy nhót nói ăn tui đi, rồi dùng một loại phương thức cực nhanh ăn hết chúng.





Trương Triết Hạn đứng ra khỏi bàn và bỏ lại một câu: " Cảm ơn vì bữa ăn, tôi muốn đi tắm trước, chén chút rửa"





Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn người này hôm nay sao lại kì lạ vậy. Tối qua uống rượu đã làm phiền cậu ta, hay là đánh cậu ấy, anh nhớ khi uống rượu có đánh người bao giờ đâu.




Anh ôm cái đầu vẫn còn đau của mình, biết vậy không uống rượu mạnh làm gì.




Trương Triết Hạn tắm xong thì tâm trạng cũng tốt hơn, cơ thể như nở ra, rất muốn đi ngủ, thì cũng phải tối hôm trước cậu có ngủ được đâu.




Cậu vui vẻ trở lại phòng mình, ngã xuống chiếc gối còn vương mùi của người kia, lòng cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng cũng vì cơm mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.




" Đừng mà, đừng tới đây"




" Tôi sẽ ngoan mà, a...AH——"



Trương Triết Hạn giật mình tỉnh dậy theo bản năng lùi lại về phía sau góc giường, dường như mất vài giây cậu mới tỉnh táo đây là ở đâu.




Nhưng gì vừa mới diễn ra chỉ là một giấc mộng, giấc mộng rất tồi tệ.





Cậu không chắc có phải là do nụ hôn tối hôm qua không, cái cảm giác nó sẽ đuổi theo mình dù cho có đi đâu đi nữa như một lời nguyền. Bây giờ nó lại xuất hiện như chưa từng biến mất.




Ngó quá nhìn đồng hồ mới 1 giờ, cậu dựa vào đầu giường, một bên thở dài, cảm giác cơ thể như sắp kiệt sức tới nơi vậy, nhưng chính mình lại không dám chợp mắt tí nào.




Một đêm thế rồi cứ qua hai ngày không ngủ được, đúng là một loại tra tấn. Trương Triết Hạn vẫn phải vác thân đi học.




Cung Tuấn nhìn người kia cầm cặp để một bên, còn hai tay còn lại thì thắt dây giày.




Anh hỏi cậu: " Ơi, hôm nay cậu có muốn ăn gì để tôi nấu cho " Gặp bình thường người này mặt dù không biểu hiện gì ngoài mặt nhưng sẽ vội vàng nhìn lại, ánh mắt phát sáng.





Nhưng lúc này người kia vẫn yên lặng cúi đầu đến cả phản ứng cũng không có, cứ như bị đứng hình vậy. Cung Tuấn thật lạ tới gần, nói: " Cậu,...học đệ cậu ổn không"




Người kia không có chút phản ứng, như các bộ phim kinh dị, đột nhiên đứng hình, Cung Tuấn định lấy tay vỗ lấy đầu y, còn chưa chạm tới thì đã bị hất văng ra, bàn tay đau rát khiến cho anh biết người này dùng rất nhiều lực.




Trương Triết Hạn kêu lên đầy hoảng sợ : " Đừng có chạm vào tôi"




Cung Tuấn lo lắng nhìn vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng an ủi: " Cậu không sao chứ, mắt cậu...đỏ hết....rồi "




Trương Triết Hạn tỉnh táo lại, rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy, cậu nhìn vẻ mặt của anh bỗng nhiên chỉ muốn người này đừng có ghét bỏ, cũng đừng sợ cậu.




Nhưng vẫn không thể dám mở lời....




Cậu chạy khỏi phòng như sợ hãi thứ gì làm cho anh giật mình, cậu ấy nhìn thật sự không ổn tí nào.




Cái cặp sách còn để ở đây cậu ấy định lấy gì học, từ buổi tối hôm đó tới giờ, không lẽ có liên quan đến anh....chắc không phải đâu?!



Sao có thể liên quan đến anh chứ!



Mặc dù nói vậy nhưng thâm tâm thì chẳng yên tâm tí nào.




Học đệ ngoan ngoãn của anh bắt đầu có việc rắc rối rồi.




Cung Tuấn vuốt đầu không biết vào tình huống nên làm gì, hôm nay anh có tiết buổi trưa sẳn tiện đưa cặp cho cậu ấy.









————————————————————————









Hôm nay đáng lẽ định không đăng vì viết không kịp, nhưng cuối cũng nhớ đến các bạn mà đi làm thêm về cũng phải viết cho đủ chữ, thương yêu tui đó hí hí☺️😁❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro