Chương 8: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chương 8: Về nhà








Trương Triết Hạn lần đầu tiên cậu thấy mình mất mặt như vậy, sao mình có thể hành động kiểu thế này, nhưng cơn đau đầu khiến cậu không thể nghĩ được gì nữa.




"......ơ......Ơi.......Trương Triết Hạn....Cô giáo gọi cậu kia!" Lớp trưởng lớn giọng nói.




".....Triết Hạn em ổn chứ, cô gọi em nhiều lần rồi, cơ thể có gì không ổn sao?" Cô Lý An Trúc nhẹ giọng nói.




" Dạ em ổn, chỉ là hơi ngủ không ngon thôi"




Trương Triết Hạn lắc đầu nhẹ để tỉnh táo lại, nhưng nó làm cho đầu cậu càng như bị rung lắc.



Cả tiết học cậu đau đến nỗi không muốn động. Nhưng tiết sao là thể dục phải đứng dậy thay đồ, khi cậu đi vài bước thì cảm thấy khá hơn rồi.



Cung Tuấn nhìn người kia từng bước từng bước nhỏ đi, như con nít tập đi thế này, hôm nay may là anh còn có tiết học, nhẹ giọng gọi : " Triết Hạn"



Trương Triết Hạn lờ mờ nghe thấy có người gọi mình rồi, mất thăng bằng mà ngã xuống đất, tiếng gọi đó càng gần, muốn mở mắt xem là ai thì ý thức cứ vậy mà trôi đi.




Cung Tuấn nhìn người kia tự nhiên ngã xuống, thân ảnh kia đập xuống đất khiến anh chạy lại, mặc kệ chiếc cặp sách rơi xuống, anh hoảng hốt nhấc mặt cậu lên: " Cậu sao thế, Triết Hạn, Hạn Hạn"


Các người khác cũng hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, anh hỏi mọi người phòng y tế ở đâu.




"Cuối tầng 6 dãy C"




Cung Tuấn ôm người này chạy một mạch đến phòng y tế, sao người này có thể nhẹ đến mức như vậy.

 

Rốt cuộc cậu ta có ăn mỗi ngày không vậy.
 


Nhìn người kia nằm trên giường, vành mắt đỏ, gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu nữa. Khiến cậu ấy thật sự như một con búp bê sứ dễ dàng vỡ.



Thầy y tế: " Cậu đừng lo quá , cậu ấy chỉ là quá sức chịu đựng nên ngất xỉu thôi."



Thầy y tế nhìn người nằm trên giường: " Cậu ta,....thôi cứ để cậu ấy ngủ đi"



Cung Tuấn gật đầu cảm ơn, Thầy y tế cũng thấy sự lo lắng của anh bạn này cũng chỉ nói:


" Tôi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp 2-1 báo cáo về tình trạng của em ấy"


Cung Tuấn lấy tay vuốt ve bờ môi và cái mũi thon dài, gầy quá, bây giờ gầy đến không giống người kia, cảm thấy học đệ này của cậu còn rắc rối hơn y nữa.



Làm anh đau đầu và lo lắng giống y như là một....Cung Tuấn lưu luyến cười nhẹ.



Nụ cười buồn như tuyết đầu mùa, tinh khiết đẹp đẽ nhưng cô đơn và lạnh lẽo.



Cung Tuấn giật tay lại, rồi đứng dậy ra ngoài:

" Thầy ơi chiều nay em có tiết, thầy coi em ấy giúp em nhé"



Thầy y tế cười vì thấy lần đầu có học trưởng quan tâm đàn em của mình như vậy: " Em đi đi, chút người nhà em ấy đến nên đừng lo cứ đi trước đi"




Thấy người nhà của cậu nhóc kia đến sau 10 phút khi Cung Tuấn đi trước. Đúng là rất nhanh, chứng tỏ là gia đình rất quan tâm đến cậu ấy.



Trương Miên Ân chạy vào nắm lấy tay thầy y tế: " Anh hai tôi, ổn chứ, thầy?"




Thầy y tế nói: " Cậu ấy chỉ kiệt sức thôi, hình như cậu ấy thiếu nghỉ ngơi khiến cơ thể không chịu được, cơ thể thì suy nhược và thiếu dinh dưỡng "




Trương Miên Ân nhẹ nhàng thở ra:" Cảm ơn thầy "



Thầy y tế : " Đó là bổn phận của tôi"



Trương Triết Hạn tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy không còn nặng nề nữa, cậu còn tưởng mình lại trong bệnh viện nữa chứ, nhưng vì nó không có mùi thuốc sát trùng nên chắc cậu đang ở phòng y tế của trường.




Trương Miên Ân nhìn Trương Triết Hạn vẫn cứ nhìn lên trần nhà, một lúc khi cậu thở dài, y mới dám hỏi: " Anh có muốn về nhà không vài ngày không?"



Trương Triết Hạn quay đầu lại: " Ừm"



Trương Triết Hạn chợt nhớ đến điều gì, nên nhắc y: " Ba Mẹ!?"



Trương Miên Ân như hiểu ý mà nghiêng đầu: " Em chưa nói với ba mẹ, anh đừng lo họ không biết đâu"




Trương Triết Hạn cười nhẹ: " Vậy thì tốt rồi, cứ vậy bị nhiều lần rồi, không có gì đâu"



Trương Miên Ân không nói một mặt như cam chịu, y một lúc mới lấy lại tinh thần.




Sao một hồi Trương Triết Hạn mở điện thoại ra nhắn tin: " Em sẽ về nhà một chuyến, xin nghỉ hai ba ngày"


Không cần lo lắng, cũng đừng đợi......,nhưng cuối cùng cậu cũng không nhắn hết câu.



Chính mình đang mong chờ gì chứ?......haizz



Trương Triết Hạn nhìn sắc trời một màu đợm buồn : " Về nhà thôi"



Trương Miên Ân nhìn qua phía cậu, tay chỉ vào điện thoại, rồi bắt máy bật loa lớn: "....Tút...Alo mẹ hả.....chuyện là anh hai vì mới thi xong được nghỉ hai ngày nên anh ấy muốn về nhà"



Mẹ: " Ừm, kêu anh con đừng áp lực quá, hai ngày cứ đi chơi đi, hay muốn về nhà mẹ nấu ăn cho, ba con cũng nhớ anh con lắm"



Trương Miên Ân nhìn qua anh mình rồi nói tiếp: " Con sẽ nói với anh ấy,....—tút"



Trương Triết Hạn nhịn không được cười nhìn người này, em trai anh, rồi nói: " Trình độ nói dối của em thật sự đã tăng lên rất nhiều rồi"



Trương Miên Ân nhẹ giọng phản bác: " đừng quên, em là diễn viên phái thực lực mà"



Trương Triết Hạn cũng thả lỏng người, rồi bắt đầu tìm đề tài khi xe đang chạy: " Em nhận được kịch bản nào nữa à, tâm trạng rất tốt, hay là yêu đương rồi "



Trương Miên Ân gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: " Nhận được kịch bản mới thì đúng còn bạn gái thì chưa có ai hợp mắt hết"



Như nhớ được điều gì y mỉm cười hớn hở quay qua kể: " Anh hai, có lần có một nữ diễn viên nói thích em ấy, nhưng đương nhiên là thích mặt và danh tiếng của em hơn, nghe nói cô ta còn ngủ với rất nhiều người"




Trương Miên Ân cười lạnh ra vẻ ngầu như tại hiện trường vậy: " Em nói với cô ta rằng " em rất tốt mà nhưng tại mặt anh quá đẹp trai nên em vẫn là không xứng, há há nhìn vẻ mặt cô ta đơ lại làm em muốn cười lăn ra"




Trương Triết Hạn chừng mắt: " Vậy câu chuyện của em nói tới đây là ý tự luyến em quá đẹp trai đó à"




Trương Miên Ân thật thà nhìn: " Không cần tự luyến đó là sự thật"




Trương Triết Hạn cười thoải mái dường như khi ở với em ấy mình luôn có thể không nghĩ đến chuyện gì phiền não, nếu cứ như vậy thì thật là tốt: " Cái thằng này, ha ha em đúng là hết thuốc rồi "




Trương Miên Ân vuốt tóc lên: " Anh này! Em là đẹp trai nhất chỉ sau anh thôi đó"



Trương Miên Ân thật khá vui khi thấy anh mình cười tươi như vậy, chỉ cần như vậy là em trai và là gia đình của anh mới trở nên có ý nghĩa, vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro