Chương 9: Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 9: Bình Yên








Xe chạy vào khu biệt thự cao cấp, bên ngoài còn có bảo vệ, đến khi xe dừng lại thì cũng đã trước cổng nhà, nó là một căn nhà có kiến trúc khá theo kiểu Âu Mỹ, nên nhìn nó như một lâu đài nhỏ.




Trương Miên Ân đi phía trước mở cửa nhà, thật ra cậu về nhà không cần mang hành lý gì hết, vì ở nhà luôn có đồ của cậu.




Trương Miên Ân quay đầu nói gì với tài xế rồi mới chạy lại, y mở cửa.




Có một nữ giúp việc chạy lại nói: " Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia về" cô ấy một bên nói vừa lấy dép nhẹ đi trong nhà đưa cho hai người.




Còn một người khác thì chạy vào phòng bếp, nói với cái người đang làm đồ ăn trong bếp: " Phu nhân, hai thiếu gia về rồi"




Người nọ nét mặt vui mừng cười, nhìn đồ ăn mình vẫn đang ướp, thì đưa nó cho nữ giúp việc kia rồi dặn: " Cô giúp tôi coi trừng nó"




Người nữ đó cũng gật đầu: " Vâng phu nhân"




Nhiên Sương bước ra ngoài phòng khách, Trương Triết Hạn nhìn mới một tháng không gặp mà mẹ mình mà đã cảm thấy nhớ không ngờ.





Khiến cậu khá ngạc nhiên khi mẹ cậu vui mừng như vậy, chạy lại là hỏi tới tấp: " Con sao lại ốm đi vậy, thức ăn ơi trương không hợp khẩu vị à"




Nhiên Sương vuốt vòng eo, gần như ốm gần bằng mình của con trai, bà nên giảm béo rồi chăng, nhìn vẻ mặt của mẹ mình. Trương Triết Hạn cười: " Mẹ không cần giảm béo đâu, mẹ bây giờ rất đẹp"




Nhiên Sương nhìn con trai trêu chọc mình cũng không giận chỉ giả vờ liếc mắt, hờn nói: " Cái thằng này—"





Trương Miên Ân rất vui khi thấy tình cảm hài hoà của mẹ và anh hai mình nhưng đừng xem cậu là kẻ vô hình chứ...




Nhiên Sương cười nhìn thấy vẻ mệt mỏi của thằng coi trai lớn, nhẹ nhàng vuốt đầu nói: " Con lên phòng tắm đi, thức ăn vẫn chưa được " Trương Triết Hạn cười tự mình lên phòng.




Nhiên Sương trừng mắt nhìn đứa con trai nhỏ của mình vẫn đứng im, vỗ đầu nó, rồi hỏi: " Anh con dạo này sao rồi, không có gì chứ"




Trương Miên Ân không hổ danh là diễn viên theo phải thực lực, nói đến cả mẹ cậu cũng không phát hiện.



Nhiên Sương hỏi đến dạo gần đây của cậu, Trương Miên Ân cũng chỉ nói sơ, nhưng cái giọng điệu tự mãn chọc ai cũng cười cả các người giúp việc lẫn cả mẹ anh nữa.




Trương Triết Hạn mở cửa căng phòng của mình, khoảng một tháng rồi không về mà chúng vẫn có thể giữ được dáng vẻ ban đầu, chắc ngày nào mẹ cậu cũng kêu người quét dọn.




Cậu lục tủ mở chọn lấy một chiếc áo thun thoải mái, cậu bước vào phòng tắm cởi đồ, thoải mái ngâm mình trong nước ấm , nếu bây giờ mà có lon bia thì hay rồi.




Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm, cả người đều là nước nhưng cậu không thích dùng khăn lau vì thật phiền phức.




Trương Triết Hạn mặc áo bước xuống lầu, nữ giúp việc đưa cho Nhiên Sương một chiếc khăn lông, cậu nhận mệnh mà ngồi xuống, Nhiên Sương vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của đứa con trai mình, dịu dàng dùng khăn hút nước.




Nhiên phu nhân vỗ đầu con trai, khiến cho cậu giật thoắc lên, cậu vội vàng cáo trạng: " Mẹ, làm con giật mình"




Nhiên Sương: " Thằng bé như con, đến tóc cũng không lau, nữa ai chăm sóc "





Trương Triết Hạn cười nham hiểm: " Lấy vợ, vợ chăm sóc"





Nhiên phu nhân như nghĩ đến điều gì, sắc mặt có chút sa sẩm: " Thôi,...con vẫn là để mẹ chăm đi, đừng yêu đương ở với ba mẹ suốt đời"




Trương Triết Hạn còn tưởng là mẹ đang nhớ đến vấn đề của cậu: "....Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa không sao đâu, chứng bệnh đó....cạch—"




Giọng nói của cậu bị chặng đứng bởi giọng nói của một người đàn ông. Ông bước vào người giúp việc đều kêu là Lão gia.




Nhân phu nhân bước đến gọi chồng mình: " Anh à"




Như mọi ngày Trương Minh gật đầu, cuối đầu xuống hôn lấy môi bà xã của mình, khiến Trương Miên Ân vừa mới xuống lầu suýt nữa bước hụt cầu thang.






Trương Triết Hạn và Trương Miên Ân đều rùng mình vì cái già mà vẫn còn ân ái vậy của hai người. Cái thói quen không bao giờ đổi của họ dù qua bao lâu thì vẫn khiến các cậu hâm mộ.





Nhiên Sương cười vì sắc mặt của hai đứa con mình, ngại ngùng tách ra nụ hôn của ông chồng mình, rồi nói: " Ông xã hôm nay không phải ông nói công ty nhiều việc cần xử lý sao, sao sớm thế "





Trương Minh nhìn đứa con trai đã cả tháng không gặp một lần, quay đầu nhìn vợ mình: " Chuyện công ty giải quyết xong rồi, nên về sớm"




Nhiên phu nhân hiểu ý cười, ông già này chắc nhớ thằng con nên về, chứ thường ngày đâu có gấp gáp về làm gì. Chuyện công ty nhiều vậy cũng xử lý nhanh lắm, còn giả đò lạnh lùng với tui.




Trương Triết Hạn nhìn hai người cười nói không hiểu được gì, mà sao họ cứ đứng nhìn cậu thế, cùng lúc đó Trương Miên Ân kêu lên, ác không phải là bụng của anh kêu lên: " ..o....ọtttt ".





Không khí biến đổi, ai cũng quay đầu nhìn đứa út, Trương Minh vội ho vài tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa con trai nhỏ của mình.




Trương Miên Ân sợ hãi la lên: " Con đói chứ bộ"




Trương Miên Ân tránh né ba mình rồi chạy lại bên mẹ cậu cáo trạng: " Tại vì rước anh hai nên con ăn trưa cũng bỏ đấy, meeeeeẹ~"






Nhiên Sương cười vuốt đầu con trai: " Ừm biết con trai của mẹ là ngoan nhất.." rồi quay đầu đối mặt chồng mình: " Anh à, chắc anh cũng đói rồi, hôm nay em có nấu món canh chua cá lóc ấy..."






Nghe đến canh chua cá lóc thì đúng như bà nghĩ chồng mình mắt sáng lấp lánh....


Tui thèm các bạn cũng phải thèm🥲🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro