Chương 10 Bạn Bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 Bạn Bè





"Em sẽ về nhà một chuyến, xin nghỉ hai ba ngày, sẽ không về"




Cung Tuấn nhìn tin nhắn không nói gì, lời hỏi thăm cậu có sao không, ai cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, mà cứ nhìn điện thoại.




Nhiên Lạc chạy lại vỗ vai người bạn thân mình : " làm cái gì mà nhìn điện thoại hoài vậy, là bé học đệ đó à, chuyện đó vẫn chưa được sao, thì nói rõ ràng là được"





Cung Tuấn quay đầu: " nói làm sao?"




Nhiên độc miệng với điệu bộ dân chơi: " Thì nói là có muốn làm tình nhân của tôi một thời gian không?"





Cung Tuấn vỗ đầu hắn, rồi giọng nghiêm túc: " Cậu ta có vẻ không phải loại người lấy tình chơi đùa"



Nhiên Lạc cười hỏi: " Lần đầu tiên có người làm cậu chủ động đấy, thường là người ta chủ động dính lại cậu không à"




Hắn dựa vào góc bàn học vu vơ nói: " Cậu ta kiểu hình gì?"





Cung Tuấn vuốt chiếc điện thoại đang trên tay mình rồi nhớ lại cười trả lời: " rất khác nhau, rất ngoan ngoãn, trầm lặng, hay ngại ngùng"





Nhiên Lạc gật đầu hỏi tiếp: " Vậy cậu ta thiếu tiền chứ?"




Cung Tuấn lắc đầu: " Chắc là không "




Nhiên Lạc nhắc lại: " Chắc là?"




Cung Tuấn nhớ lại cách cậu ấy cầm đũa, rất nhẹ nhàng có một loại khí chất được dưỡng ra, rất nghiêm túc, áo của cậu ấy đều là hãng khá giả, chủ yếu là thoải mái không cầu kì.




Nhiên Lạc cười nhìn Cung Tuấn: " Cậu thích cậu ta không?"




Cung Tuấn một lúc lâu mới trả lời: " Là thích nhưng cũng là không giống nhau"





Nhiên Lạc: " là thích, không phải thật, là cảm giác giống nên mới để ý đến đúng không!?"




Cung Tuấn lần này không trả lời, cứ như cam chịu đáp án đó.




Nhiên Lạc dụ dỗ: " Thích gì cũng là thích, thì cứ thuận theo, nếu được thì quen nhau đi, làm người yêu nhau là được"





Cung Tuấn còn đang ngẫm nghĩ về cái suy nghĩ đó, không hiểu sao anh lại không phản bác ngay lập tức, quen thử à?




Thật là đã bao nhiêu lâu, anh không bắt đầu một mối quan hệ chính thức, gần như anh quên mất rồi, yêu đương là một mối quan hệ bình đẳng, khi cả hai chấp nhận tình cả đối phương, nhưng chia tay chỉ cần một người hết yêu là được.




Anh sẽ không tìm một người con gái để kết hôn hay yêu đương, vì anh có thể vĩnh viễn có thể không yêu được, không thoải mái với nó.





Nhưng đối với cậu ấy, lại rất khác, là thính nhưng cũng không phải thích, là để ý nhưng không ràng buộc.





Liệu anh có thể thử quen không? Thử cách nhận lấy tình yêu của người khác, anh không biết là tới lúc nào anh có thể quên được người kia nhưng anh sẽ cố đối xử tốt với cậu ấy.





Từ xa một chàng trai chạy đến, vẻ mặt vui vẻ cười lớn trong tay còn vẫy ba chiếc vé ăn: " Này các cậu, tớ mới dành được ba xuất ăn đặc biệt nè, nhanh lên đi căn tin thôi"





Cung Tuấn nhìn gương mặt người nọ một lần nhận định là bờ môi và cả sóng mũi đúng là rất giống, anh mỉm cười dịu dàng, gạt qua những suy nghĩ rồi nói: " Đi thôi"




Nhiên Lạc thở dài nhìn hai người kia, hắn chạy đến bên cạch giữa hai người, choàng hai tay lên cổ rồi ba người cùng đến căn tin ăn trưa.




Xuống tới căn tin, có vài ánh mắt chú ý lướt qua, vì nhan sắc của ba người đúng là rất thu hút. Cung Tuấn cầm lấy tay Thiên Mình, giật lấy phiếu ăn rồi nói: " Hai cậu ngồi đi, mình đi lấy thức ăn"




Thiên Minh ngồi xuống, Nhiên Lạc cũng gật đâu, đợi Cung Tuấn đi xa, Thiên Mình mới cười nói: " Cậu ta lại nữa sao?"




Nhiên Lạc nhìn Thiên Minh rồi nói: " Ừm"



Thiên Minh: " Cậu với người yêu sao rồi?! Dạo này không đi cùng"




Nhiên Lạc cười ấm áp: " Em ấy đi du lịch với ba mẹ rồi"




Thiên Minh: " Cậu lần này là nghiêm túc sao? Mình thấy người ta nghiêm túc với cậu đây!"





Nhiên Lạc: " Ừm, mình muốn thử một lần"





Thiên Minh nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi "





Nhiên Lạc: " Tớ thì tốt đấy, còn cậu ta thì sao?" Ai cũng biết cậu ta ở đây là ai....





Nhiên Lạc nhìn người đột ngột im lặng kia, nghiêm túc hỏi: " Thật sự không được à, cũng đã 4-5 năm rồi chứ mấy"




Nhiên Lạc nhìn về cái người đang bận lấy cơm kia: " Cậu ta thật sự không bỏ xuống được"




Thiên Minh cười khổ: " Không phải là bao nhiêu lâu, từ đầu là không phải..."



" Nếu được thì đã không là 4 năm....phải không"





Nhiên Lạc hiểu được tất cả các câu nói của bạn mình, chỉ thở dài: " Ừm"



".....cậu ấy đến rồi"





Cung Tuấn cười đưa phần cơm cho Thiên Mình, thấy người kia đứng lên định lấy gì đó cậu mới kéo lại, rồi nói: " Cậu định lấy sốt à, mình chang vô rồi"




Nhiên Lạc nhìn hỗ động của hai người, chỉ biết thở dài, cậu ta thật sự rất tỉ mỉ và chăm sóc, nhưng chỉ tiếc vẫn là......không được.





Ba người ăn cơm, khi Cung Tuấn lại không ai nhắc đến để tài không đầu không đuôi đó nữa, mà trò chuyện về bài tập mà thầy cô đưa cho, còn có cà khịa cô giáo thầy giáo....nhờ đó mà không khí dịu hẳn, tiếng cười cũng vang lên.





Nhiên Lạc cười nói: " Dạo này Cung Tuấn có một mối quan hệ định là nghiêm túc với người ta, nghe nói là học đệ năm hai..."




Thiên Minh kinh ngạc: " Mối quan hệ nghiêm túc, thiệt không, chừng nào dắt lại cho anh em mình coi"




Cung Tuấn đã quen Thiên Minh nói vậy, nên cũng chỉ nói: " Vẫn chưa, không biết em ấy có thích mình không nữa? "




Thiên Minh : " Cố lên, ủng hộ cậu" cũng hi vọng cậu sẽ thấy được nhiều điều tốt hơn.




Nhiên Lạc cười: " Đại thiếu nhà ta, dùng chiêu quyến rũ là người ta đổ ầm ầm thôi"





Cung Tuấn và Thiên Minh cười đau bụng vì cái ngôn từ có chút nói khoét của cậu bạn thân mình, may là ba người ơi một chỗ khá vắng, nên không ai nghe được nếu nghe được thì sẽ cười nói ba đứa con trai này bệnh não không nhẹ.



Cung Tuấn một bên ăn cá kho tộ vừa nhắn lại :



[3 tiếng sau~]

" Ừm"

" Khi nào về có chuyện muốn nói với cậu"


Trương Triết Hạn: " Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro