Chương 11: Ăn Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ăn Cơm



có ai còn hóng truyện này, hãy cho mình biết cảm thấy thế nào ? nản nhẹ:(((



Trương Triết Hạn dùng hai ngày để ổn định tâm tình của bản thân, khi cậu trở về ký túc xá của mình thì gặp người kia vẫn đang ở trong phòng xem tivi.


Cung Tuấn nhìn hai ngày không gặp nhưng sao cảm thấy người đó nhìn mình kiểu lạnh lùng thế. Mình còn mong là cậu ta sẽ vui lắm chứ.

Cung Tuấn cười: " Cậu hai ngày này làm gì mà về nhà thế"

Trương Triết Hạn tránh ánh mắt người kia, tay thì nắm chặt: " Không có gì đột nhiên muốn về nhà thôi "


Cung Tuấn thầm nghĩ cậu ấy nói dối mình, hay cậu ấy không biết ai đã dẫn cậu ấy lại phòng ý tế à, anh nhẹ giọng cười: " Vậy sao?!"


Trương Triết Hạn không trả lời. hai người cố chấp không ai muốn trả lời, cứ như vậy một lúc, Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng: " Tối nay muốn đi ăn không?" Còn chưa đợi Trương Triết Hạn từ chối thì Cung Tuấn vội nói tiếp.

Cung Tuấn: " là vụ say rượu lần trước định cảm ơn cậu!"

Cung Tuấn nhìn gương mặt người kia càng tái nhợt thì càng chắc chắn là hôm đó anh đã làm gì đó, càng nghi ngờ anh lại càng hiếu kì, rốt cuộc là truyện gì mới khiến cậu ta mất bình tĩnh vậy....



Trương Triết Hạn do dự một hồi thì gật đầu, dù gì cũng chỉ đi ăn, coi như hai người không còn. nợ gì cũng trả hết. Cung Tuấn nhìn người kia gật đầu trong lòng cảm thấy vui vẻ.



Trương Triết Hạn bình thản nói: " Tôi đi thay áo"


Cung Tuấn gật đầu: " Ừm"


Đợi khi người kia vào phòng, thì anh mới mở điện thoại ra, điện thoại để đặt bàn: " À...đúng rồi tôi muốn đặt một bàn.....hai người như cũ"



Trương Triết Hạn hôm nay mặt một cái áo sơ mi trắng, lịch sự lại rất có vẻ sáng sủa, còn Cung Tuấn thì mặt một áo tây trang, rất vẻ nghiêm túc và lịch thiệp.



Hai người vào nhà hàng, được phục vụ dẫn đến một bàn hai người, nhìn cái không khí này là sao, những chiếc bàn xung quanh được lấp đầy người, những cặp tình nhân đang vui vẻ với nhau, cậu cố gắng để mình không nghĩ gì.



Cung Tuấn mở ghế cho người kia, khiến cậu do dự có nên ngồi hay không, thế là vẫn là thoả thiệp ngồi vào rồi.


Cung Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn menu rồi hỏi người kia: " Cậu muốn ăn gì"

Trương Triết Hạn: " Gì cũng được"


Cung Tuấn: " Thịt bò thì sao?"


Trương Triết Hạn: " Được"


Cung Tuấn cũng không nói gì về thái độ của học đệ của mình, chỉ mỉm cười đưa tay kêu phục vụ rồi nói: " Hai phần thịt bò Wellington với một chai Martell Noblige"


Trương Triết Hạn cười nhẹ, rồi nói: " Anh thật biết cách ăn"

Thịt bò Wellington hợp với rượu cognac, mà hãng nổi tiếng trong dòng rượu đó là chai Martell Noblige, để biết được điều này anh ấy phải là một người sành ăn, có hứng thú với bếp và các món ăn.


Cung Tuấn vui vẻ khi người ấy cuối cùng cũng bớt mặt lạnh với mình, nhe răng nói: " Cậu quên là tôi biết nấu ăn à"




Trương Triết Hạn cười cậu ăn ít nhưng không có nghĩ cậu không thường thức chúng, và hứng thú với nó.



Cung Tuấn cười bắt đầu cuộc trò truyện: " Cậu bình thường toàn ở trong phòng không có đi ăn mà sao biết nhiều thế"



Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn anh như chú mèo đang nhe vuốt: " Tôi đọc sách, anh rất thích nấu ăn à?"


Cung Tuấn như nhớ đến điều gì: " Mẹ tôi rất thích nấu ăn nên tôi học bà từ rất nhỏ, từ từ mới hứng thú, rồi bắt đầu yêu thích."


Trương Triết Hạn: " Anh với mẹ anh quan hệ rất tốt!


Cung Tuấn cười chứa nhiều cảm xúc: " Mẹ là người khi tệ hại nhất vẫn luôn bao dung, đương nhiên là ba tôi cũng không quá tệ, chỉ là ông ấy quá không biết nói chuyện"


" Mẹ chỉ có lúc rất lo lắng quá mức, nghĩ nhiều thứ nên có lúc sẽ cảm thấy khá rắc rối, nhưng thật sự bà ấy rất tốt"


Trương Triết Hạn im lặng nghe người kia nói nhưng cậu không cảm thấy mất kiên nhẫn tí nào, có lẽ vì người này khi nhắc đến gia đình, rất thật, cảm giác người này và chính mình, gần giống nhau nhưng lại không giống nhau điều đó khiến anh ấy và cậu không còn quá xa vời.



Cung Tuấn: " Con người ai cũng có món ăn yêu thích, người ta nói muốn chính phục người đàn ông phải qua dạ dày mà!"


Trương Triết Hạn nhìn người đó nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu có cảm giác người kia đang ám chỉ điều gì,


Cậu lắc đầu nhìn qua bàn bên cạch không nói gì, sao mỗi lần gần người này là không khí lại nóng lên, cậu lấy tay quạt nhẹ gương mặt khiến cho không khí khỏi ngột ngạt.



Cung Tuấn cười: " Cậu nóng à có cần bắt điều hoà"


Trương Triết Hạn ngăn cản hành động định kêu người phục vụ lại của anh, nói dối là " Không phả....,Chỉ là quần áo hơi bó"

Cung Tuấn nghe cậu nói cũng ngạc nhiên: "Cậu bình thường ốm vậy, không biết ôm vào  cảm giác sẽ ra sao?"


Trương Triết Hạn run lên, bây giờ cậu có ngốc cũng biết người ta đang chọc mình, Cung Tuấn đứng dậy rồi nói: " Tôi đi nhà vệ sinh tí".

Trương Triết Hạn gật đầu, một bên yên lặng đợi thức ăn, vì người bên cạch không có nên có nhiều người độc thân cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm.


Nhưng may ở đây xem như nhà hàng cao cấp nên không có ai tự tiện bước đến. Nhưng ánh nhìn cũng đủ khiến cậu ngồi không yên, nói chi là tới gần, cậu nghĩ cậu sẽ chạy ra khỏi đây mất.

Còn phía này thì Cung Tuấn nhìn vào gương như muốn tát mình, sao mới lần đầu đi ăn mà đã nói lời vô sĩ như vậy,mỗi lần nhìn thấy cậu ấy là không nhịn được muốn trêu chọc.


Anh thở dài tự mình chấn tĩnh, không được hôm nay mục đích là phải hiểu rõ hôm đó có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro