Chương 12: Câu Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Câu Hỏi







Đợi đến Cung Tuấn ra khỏi thì cùng lúc đó phục vụ cũng đem đồ ăn lên, hai người bắt đầu ăn, được một lúc thì Cung Tuấn mở lời: " Hợp khẩu vị chứ?"



Trương Triết Hạn vì trong miệng vẫn còn đồ ăn nên chỉ có thể gật đầu rồi " Ừm" một tiếng.




Cung Tuấn cười dịu dàng nói: " Về nhà lúc nào muốn ăn anh sẽ làm cho, đảm bảo không thua ở đây "




Trương Triết Hạn cũng không từ chối: "Ừm"





Trương Triết Hạn cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, nhà hàng này đúng là không tệ, cậu nhìn anh rồi nói: " Anh là khách quen ở đây" giọng nói khẳng định không có nghĩ vấn nào.





Cung Tuấn cười rồi gật đầu: " Là Khách quen, vì thức ăn ở đây khá ổn nên thường lại nên thành quen luôn"




Trương Triết Hạn gật đầu tỏ là đã biết, cậu chợt nhớ lúc đầu người này nói trong tin nhắn là có chuyện nói với mình là chuyện gì vậy.



Trương Triết Hạn: " Học trưởng, Anh muốn nói gì à?"




Cung Tuấn lâu rồi không nghe được vậy gọi học trưởng như vậy, nhưng cũng chỉ nghi hoặc nhìn cậu mà nói: " Chuyện gì"




Trương Triết Hạn: " Không phải trong tin nhắn anh nói có chuyện muốn nói?"




Cung Tuấn lúc đó chỉ muốn gặp người này về sớm hơn nên mới nhắn vậy, bây giờ anh biết nói gì: " Ưm..u chuyện là"



Cung Tuấn chần chờ rất lâu mới nhớ tới điều mình đã muốn hỏi từ mấy ngày trước.




Cung Tuấn:" Hôm đó..."



Trương Triết Hạn: " Hôm nào?"



Cung Tuấn: " Cái hôm anh say rượu, đã làm gì kì lạ sao?"




Trương Triết Hạn cười nhẹ giọng nghi hoặc: " Tại sao học trưởng lại nghĩ đến hôm đó có chuyện gì"




Cung Tuấn giải thích: " Vì hôm sau cậu rất kì lạ"




Trương Triết Hạn mỉm cười rồi nói: " Không có gì chỉ là anh đã chạy đến phòng tôi, rồi đòi ngủ thôi"





Cung Tuấn nhìn người kia không nói thật cũng chỉ gật đầu cười không nói gì, một tay kêu phục vụ lại, rót rượu vào ly, rồi một hơi uống cạn.





Trương Triết Hạn nhìn phản ứng người này không biết anh có tin những gì cậu nói, nhưng nhìn ly rượu đã đã uống cạn, bỗng nhiên trong lòng chột dạ, cậu thầm nghĩ 「 Tại sao là mình lại cảm thấy chột dạ, rõ ràng anh là người sai trước, rõ ràng anh là người hôn tôi mà!!!」





Cung Tuấn nhìn gương mặt người kia từ bình thường chuyển thành đỏ, không biết là tức giận hay uỷ khuất, định làm gì đó thì anh nhìn cậu cầm lấy ly rượu của mình bắt chước anh một hơi uống hết, ánh mắt ửng đỏ trừng mắt nhìn anh.




Cung Tuấn chịu không nổi bùng phát mà cười: " phụt...haha"





Trương Triết Hạn tự nhiên muốn đấm người này, còn cười được, phục vụ đứng bên cạch, im lặng không nói gì nhưng gân tay đã nổi lên 「 Cái cặp tình nhân này, sao tui khổ thế kiếp FA」




Thiệt là sau đến cả mặt giận hờn này của cậu ấy, thật sự không khiến mình chán ghét tí nào, phải nói sao, à là rất đáng yêu.




Trương Triết Hạn trừng mắt hơn thua với anh rồi nói: " Rượu rất ngon"




Cung Tuấn cười, giọng nói sủng nịch: " ừm, đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe "




Trương Triết Hạn ngẩn người cảm thấy một quyền trả đũa của mình như đánh vào một cái gối bông, sao người này lại khó hiểu vậy.





Ăn cơm xong thì hai người tính tiền rồi về nhà, Cung Tuấn dùng xe trở cậu về, lần này không tài xế vì anh cảm thấy không muốn ai làm phiền.





Cung Tuấn một bên lái xe một bên nhìn người kia rồi định hỏi một câu: " Triết Hạn?"






Trương Triết Hạn không phải lần đầu nghe Cung Tuấn gọi tên mình nhưng, đều có cảm xúc mới lạ, cậu quay đầu nhìn: " có chuyện?"






Cung Tuấn vu vơ hỏi: " Cậu có bạn gái chưa?"





Trương Triết Hạn giật mình hỏi lại: " Tại sao lại hỏi vậy?"





Cung Tuấn cười vô tư tay trái gõ nhẹ vô lăng, rồi nói: " Cũng xem như.....là tò mò đi!"





Trương Triết Hạn nhìn người kia: " Xem như?", cậu đợi một lúc lâu không nhận được cau trả lời, rồi suy nghĩ điều gì rồi lắc đầu.





Cung Tuấn: " Vậy còn bạn trai?"





Trương Triết Hạn mặt lạnh: " Khùng điên"





Trương Triết Hạn lạnh mặt nói: "không"




Cung Tuấn nhận được câu trả lời, trong lòng mừng như nở hoa, lại bắt đầu cái thói trêu chọc người khác của mình, anh mở miệng: " Ai là học đệ mà chửi học trưởng của mình điên khùng chứ, chuyện này mà để cho người ta biết chắc em phải uống trà với thầy cô chủ nhiệm đó"





Trương Triết Hạn một lúc lâu mới dám mở miệng hỏi điều mà cậu muốn hỏi từ nãy tới giờ: " Còn anh?"





Cung Tuấn: " Hả?"





Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu mới được bộ nào phản hồi lại là điều cậu muốn hỏi là điều gì.





Cung Tuấn cười rồi nói: " Cái em muốn hỏi là anh có bạn gái chưa...?"





Anh quay qua nhìn cậu rồi một lúc lâu mới mở miệng nói tiếp: " Hay là anh.....đã có bạn trai chưa~ ?"





Trương Triết Hạn không biết đợi đến mình sắp quên đi cậu hỏi là gì thì người kia mới mở miệng tra lời: " Không, anh chưa có, hai cái đều chưa.."




Cung Tuấn cười hỏi lại cậu: " Vậy có thể cho anh biết em tại sao lại muốn biết không?"





Trương Triết Hạn nhìn bên ngoài đã tối đèn đường vẫn sáng, làm cho cậu cảm thấy bình yên: " Liên quan gì tới anh"  nhưng từ hồi nãy nghe được câu trả lời tới giờ khoé miệng cậu không nhịn được nhếch lên cười.





Cung Tuấn cười liếc nhìn dáng vẻ của người này, cũng không định phá rối nữa, quay đầu nhìn đường phía trước một mạch chạy về ký túc xá của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro