Chương 13: Ái Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Ái Muội









Trở về ngày đó xong giữa hai người không khí cũng bắt đầu có vẻ kì lạ, có gì đó ướt át và bay bổng hơn, khiến Trương Triết Hạn có lúc có cảm giác người kia đang theo đuổi mình, đáng lẽ cậu không nên có suy nghĩ như vậy nhưng những hành động của Cung Tuấn học trưởng khiến cậu nghĩ như vậy.





Cung Tuấn cầm tay cậu đưa bịch thức ăn vẫn còn ấm cho cậu: " Nè món gà hoàng kim cậu thích đấy"




Trương Triết Hạn cầm lấy, nắm lấy đầu tay vừa mới bị đụng chạm khi nảy, ngại ngùng nói: " Sao học trưởng biết em thích ăn?"




Cung Tuấn cười nham hiểm mà ra vẻ: " Bí mật! Hi hi"




....................




Trương Triết Hạn do dự gõ cửa phòng của người kia: " Cốc...cốc"




Cung Tuấn mở cửa nhìn người nọ: " Có chuyện gì sao, Triết Hạn"




Trương Triết Hạn dọ dự cuối cùng ngại ngùng nói: " Ư....ơ...CHUYỆN...là.....quần trong của em là....anh đã giặt...?"





Thì ra vốn là quần trong của cậu, vốn là sẽ tự giặt ai ngờ đã được treo trên móc phơi.




Cung Tuấn cười tươi: " Đúng rồi, đều là con trai cả không phải ngại"




Trương Triết Hạn: " Nữa em tự giặt được rồi, như vậy rất biến thái.." người này tại sao lại giặt giùm mình thứ đó, thật là cậu muốn tìm lỗ dưới đất mà đâm đầu vào chết cho rồi.





Trương Triết Hạn không nhịn được mà bỏ chạy về phòng, chùm chăn để che đi sự xấu hổ của mình. Cậu trong lòng thầm nghĩ con trai con trai với nhau thật sự có thể giặt quần lót giùm...sao....




Cung Tuấn đóng cửa phòng lại, lăn trên giường cười như tên điên, người kia thật sự da mặt rất mỏng. Nhưng người đó nói đúng anh là một kẻ biến thái thiệt.




Vì anh bắt đầu thích mê cái dáng vẻ đỏ mặt vì xấu hổ của cậu.





Trương Triết Hạn ngồi trên sôpha coi phim hoạt hình, cậu không biết tại sao lại thích xem, chỉ cảm thấy khá thú vị, hồi trước cậu chỉ ngoài đọc sách thì xem kênh kiến thức, nhưng có vẻ xem cái này cũng khá thú vị.




Trương Triết Hạn nằm dài trên ghế, đúng là ngày cuối tuần tuyệt vời, mới chợt nhớ đến là lâu rồi cậu không đi thư viện, có nên đến đó để đọc sách không nhờ, chắc vài cuốn tiểu thuyết cũng đã ra mới.




Cậu do dự một lúc thì đứng dậy, đem theo cập sách mang theo, vì cậu vẫn chưa làm xong hết bài tập. Cậu chạy một mạch ra ngoài đón taxi.





Một chiếc xe dừng lại bên đường, Cung Tuấn kêu tài xe dừng xe, anh mở cửa kính xuống, nói với cậu: " Em muốn đi đâu"






Trương Triết Hạn nói: " Đi thư viện, làm bài tập"




Cung Tuấn cũng định nói là bài tập cậu có thể hỏi anh, nhưng nghĩ đến tính cách của người này, cậu sẽ thích tự lực mà học hơn.




Anh mở cửa xe kêu người kia vào, Triết Hạn có chút do dự nhưng vẫn cũng anh đi, vì giờ này muốn đón được taxi thì đúng là tỉ lệ rất thấp.




Trương Triết Hạn lịch sự nói với tài xế: " Làm phiền rồi"





Lý Tài xế cười vì sự lịch sự của cậu, đúng là kiểu hình con ngoan, học sinh ngoan mà ai cũng thích. Nhưng ông cũng chỉ lịch sự gật đầu đáp lại.





Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt trọng tâm trên chỗ dựa, một bên tuỳ ý hỏi: " Bài tập gì, có khó không?"





Trương Triết Hạn cũng từ từ thả lỏng mà trả lời: " Là tiếng Pháp và Đức chính gốc hình thành, dùng tiếng pháp viết lại quá trình, và lịch sử"




Cung Tuấn cười: " Cần giúp?!" dù biết kết quả nhưng anh vẫn hỏi, để thể hiện anh đang quan tâm người này.




Trương Triết Hạn lắc đầu cảm thấy lòng mình có chút xíu ngứa, nhưng vẫn không thể đồng ý, bản thân cậu vẫn không muốn, nhất là thành tích của mình học tập nhờ những yếu tố khác mà hoàn thành: " Ừm, vẫn chưa cần"




Hai người một đường trò chuyện đến thư viện, Trương Triết Hạn bước xuống xe, mở miệng "cảm ơn" rồi lấy cặp định bước vào, thì tiếng mở cửa xe lần nữa, Cung Tuấn đã đứng sau khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu. Trương Triết Hạn nghi vấn: " Anh cũng có bài tập?!"



Cung Tuấn lắc đầu



Trương Triết Hạn nhẹ giọng: " Vậy anh cần tìm sách đọc à?"



Cung Tuấn im lặng không muốn nói.





Trương Triết Hạn biết người này muốn đi theo mình chỉ là nếu mình không thừa nhận thì cậu nghĩ anh ấy cũng sẽ không nói qua trực tiếp. Nhưng cậu coi người kia quá đơn giản rồi.






Cung Tuấn tự nhận mình là người không dễ xấu hổ, đặt biệt còn rất da dày, anh mở miệng lớn tiếng: " Không hứng thú với sách, chỉ hứng thú với em! "




Mọi người xung quanh đều nhìn lại đều không khiến cho hai người nhận ra, một người thì vì quá sốc còn người còn lại thì lo nhìn người kia.





Trương Triết Hạn lần này không biết nói gì, vì mọi lần anh ấy đều mang ngữ khí vui đùa, nhưng lần này là quá nghiêm túc, khiến cho cậu có chút đứng người.





Trương Triết Hạn mới thẳng người hỏi lại: " học trưởng anh nghiêm túc ?!"





Cung Tuấn thẳng thắn thừa nhận:" Ừm, nghiêm túc " anh lặng lặng lần nữa để cậu suy nghĩ kĩ. Nhưng anh không ngờ được một lúc thì cậu chỉ im lặng bước vào thư viện, vì vào thư viện không gian như động lại, ở đây không ai nói chuyện lớn tiếng, khiến lời muốn nói cũng thụt lại vào trong.





Trương Triết Hạn vẻ mặt bình thản đi đến khu tiếng Pháp, bắt đầu tìm kiếm những dữ liệu cho bài tập của mình.





Cậu lặng lẽ thở dài không phải cậu không muốn trả lời mà là vì đến bây giờ cậu cũng chưa xác định cảm xúc mình đối với học trưởng là gì, là thích hay là chỉ là cảm giác bạn bè.







Bước vào mối quan hệ tình cảm thì cậu muốn mình phải thật sự nghiêm túc với nó, nên cậu mới không trả lời ngay được, nên lựa chọn im lặng và lảng tránh, không phải trốn chạy mà là thật lòng và suy nghĩ nghiêm túc với nó.






Đó cũng là điều cậu học từ mẹ khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro