Chương 14: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Câu trả lời


Nhìn Trương Triết Hạn đi vào thư viện không nói gì Cung Tuấn cũng chỉ có cứ yên lặng như cô vợ nhỏ đi theo phía sau cậu, Cung Tuấn nhìn một lúc lâu cũng đoán không được học đệ của mình nghĩ gì, nên lấy một cuốn sách đọc rồi ngồi đến bàn đọc.


Một bên lặng lẽ nhìn người kia, không biết đến lúc nào thì ngủ quên mất.


Trương Triết Hạn sau một vòng đi tìm tài liệu thì tìm được vài quyển sách hữu ích cậu mỉm cười ôm chúng quay lại bàn. Nhìn người kia rụt vào sách mà ngủ say, làm chính mình cũng bất giác thật nhẹ động tác mà ngồi xuống.



Trương Triết Hạn bắt đầu làm bài tập từng chương một, đến lúc cậu làm hết đã qua một tiếng người kia vẫn đang không có dấu hiệu tỉnh giấc.



Cậu dọn dẹp lại chúng đến một bên, rồi nghiêng đầu nằm xuống, nhìn về phía gương mặt của anh ấy, lúc này nhìn anh ấy như một bức tranh quá mức đẹp đẽ và tinh tế, sóng mũi bờ môi, làn mi dài.



Tại sao lại có người khiến cậu mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy tim mình run lên từng đợt.



Cầm lòng không được tay bất giác chạm nhẹ vào gương mặt kia, độ ấm khiến chình mình như bị mê hoặc mà nghiêng nhẹ hôn lấy bờ môi đang khép kín kia.


Chỉ một khoảng khắc rồi, rời đi cậu giật mình định đứng lên, một bên hoảng loạn tự hỏi tại sao mình lại hôn anh ấy, không lẽ...mình thích người này?!



Chưa kịp suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, cậu quay lại nhìn người kia vẫn tư thế cũ nhưng đôi mắt lấp lánh không giống như vừa mới thức, không lẽ cậu bị phát hiện rồi!


Cung Tuấn nắm lấy tay người kia, giọng vừa mới ngủ dậy mà trầm thấp, mỉm cười vui vẻ nói: " Đây là câu trả lời của em à, học đệ"


Trương Triết Hạn ngẩng người ngơ ngác ra, không hiểu người kia nói gì, còn tưởng là mình không sao không ngờ người kia lại dùng tay còn lại gõ lên môi mình.


Trương Triết Hạn đứng bất động trong đầu chỉ nghĩ đến một câu " Anh ấy biết mình hôn lén anh ấy rồi !"


Cung Tuấn nhìn người kia đến lúc này mà vẫn còn thất thần, anh phế trụ cằm của cậu nghiêng đầu hôn lấy bờ môi ngọt kia, nhìn hai mắt cậu trừng to nhưng vẫn không có ý đẩy ra, anh mỉm cười nhắm mắt hôn sâu hơn nữa.


Trương Triết Hạn từng đợt nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu này, những cử chỉ quá là dịu dàng khiến cậu như muốn chìm vào mật ngọt, tận hưởng từng dư vị của hai người.


Cung Tuấn tách ra nhìn vào ánh mắt đầy nước của cậu, mở miệng hỏi: " Em có cảm giác gì"


Trương Triết Hạn trốn tránh ánh mắt có phần nóng bỏng của người kia, cậu thở ra rồi nhẹ đặt tay lên tim mình, như một đứa trẻ nhẹ giọng trả lời: " nơi này, đập rất nhanh, cảm giác rất ngọt ngào, không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy anh đều như vậy?!"


Cung Tuấn cười hạnh phúc sao người này có thể dùng gương mặt nghiêm túc vừa vô tư, để nói là em ấy cực kỳ thích mình như vậy, đúng là đáng yêu quá mức.


Cung Tuấn mở miệng đáp: " Tại vì nó thích anh, hay đúng hơn là học đệ em cũng thích anh, phải không?"


Trương Triết Hạn đương nhiên nhận ra sau nụ hôn khi nảy, không có chán ghét, chỉ có vui vẻ, và ngọt ngào, cảm giác như tim mình nhảy mạnh lên vậy, chúng loạn nhịp vì người này.



Trương Triết Hạn gật đầu, rồi ngẩng đầu hôn lấy bên má của người nọ, đừng hỏi tại sao vốn dĩ cậu định hôn vào trán người kia nhưng chiều cao nó như vậy, nhón chân lên thì kì lạ quá.



Cung Tuấn ngạc nhiên lần đầu có người hôn má anh, gần như còn nhỏ mẹ mới hôn anh như vậy. Vậy là hai người bất giác mà xác định quan hệ, còn sẳn tiện làm luôn bài tập.


Nhưng cả thư viện có vài người nhìn thấy còn chúc phúc cho họ, đương nhiên là không ít cẩu lương dồn vào mặt.


Trương Triết Hạn đi ra thư viện nhẹ nhàng nói: " May mà chú quản lý đó không đuổi tui mình ra vì làm loạn thư viện"


Cung Tuấn nằm tay cậu: " Làm loạn là loạn gì"

Cung Tuấn từng bước đi lên bật thềm nhẹ nhàng kéo theo người phía sau: " Hôn nhau được coi là làm loạn? Vậy haha có vẻ học đệ cũng không ngoan như vẻ ngoài, còn làm loạn với học trưởng "



Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn người này: " Anh thì có" Anh mới là người hôn em trước mà, tên ngốc mất trí nhớ kia.




Trương Triết Hạn bỗng nghĩ đến tại sao mình lại hôn lén lút người này, bình thường cậu đâu bất đồng như vậy.



Đúng rồi chắc là tại người này quá đẹp nên mình mới bị lừa như vậy, chắc chắc là vậy không phải cậu bị u mê đâu.



Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng bên đường chờ đợi Tài xế Lý, anh điện thoại một hồi rồi quay qua thấy người kia vẫn luôn nhìn mình không chớp mắt: " Sao hả đẹp không ?"




Trương Triết Hạn thở dài gật đầu: " đẹp, đẹp đến sợ làm mất luôn ấy"



Cung Tuấn cười bàn tay từng ngón đan xen vào tay người kia rồi nói: " Nắm chặt vào vậy là không làm mất được"




Trương Triết Hạn cười nhưng trong lòng nghĩ có thật là sẽ như thế không, cậu cũng không biết nữa, nhưng cậu sẽ tin tưởng vào người này.










———————————————————————————


Tui đã trở lại không biết đăng giờ này có ai thức không nhưng vẫn chúc các bạn năm mới vui vẻ, hihi dù là trễ 5 ngày rồi, nhưng vừa qua năm mới rảnh là viết liền, yên tâm tui sẽ cố gắng lấp hố nên dù lâu nhưng vẫn còn chưa để nó bỏ hoang. 😂😂😂

Hãy góp ta vui vẻ và thoải mái nhé!

Nhưng truyện này Hạn Tuấn nhé đừng ai hiểu lầm😆 để tui cố gắng để chèo thuyền truyện này😜😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro