Chương 15: Tin tưởng một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

( Lieudao123 ( NhaHu167H) : Bé beta mới của tui không biết có kiên trì nổi, không chứ sợ mình đánh chữ khó hiểu quá nên chạy mất, là bùn lắm)

Chương 15: Tin tưởng một người












Trương Triết Hạn hôm nay về nhà lúc 7h nhưng không thấy học trưởng ở nhà, coi tin nhắn mới biết là anh ấy lại đi quán bar nữa rồi, đừng hỏi tại sao cậu lại biết, cái mùi rượu thấm vào quần áo, cả những mùi nước hoa nam, ở quán chỉ có nam giới, tức chỉ có gay bar mà quán gần nhất theo google map thì là  "Cosmopolitan"





Trong tiếng Việt, cocktail Cosmopolitan còn có nghĩa "gã giang hồ", "kẻ phiêu bạt" hay "lãng tử". Cũng giống Pink Lady, nguồn gốc của món này hầu như vẫn còn là điều bí ẩn nhưng hầu hết đều thừa nhận nó xuất phát từ Mỹ. Cosmopolitan chinh phục mọi người bởi màu sắc quyến rũ, đậm chất lãng mạn, được ví như "cô gái cành vàng lá ngọc" lọt vào mắt xanh của chàng lãng tử.





Nó là tên món cocktail thu hút phái nữ nhưng lại được đặt cho gay bar khiến cậu có chút khó hiểu. Mỗi lần anh ấy đều nói là đi với bạn nên cậu cũng không nói gì. Hôm nay cậu quyết định đi theo, chắc sẽ không ai phát hiện, thật hiếu kỳ không biết người kia làm gì trong đó.




Trương Triết Hạn bỏ cặp đứng dậy lấy điện thoại và bóp tiền đi đón taxi. Tới nơi cậu xuống xe, vậy mà không ngờ nơi này có nhiều tầng như vậy, mỗi tầng còn rất lớn.




Đi vòng quanh tầng một vẫn không thấy bóng dáng của người kia, còn tới năm tầng lận không lẽ trùng hợp là tầng thứ sáu.




Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục lên tầng 2 cuối cùng cũng thấy người kia ngồi ghế, từ phía xa tiếng nhạc làm cậu khá đau đầu, cậu kiên nhẫn tránh đi đám người, nhưng chưa kịp tới nơi đã bị tách ra một góc, tiếng nhạc và khu nhảy giữa sân khấu tách hai người.




Trương Triết Hạn định đợi qua bản nhạc này  thì đi qua đó. Chợt từ xa nhìn thấy anh ấy đang nói chuyện với một người con trai, dáng vẻ rất thân thiết, khoác vai như vậy chắc là người bạn mà người ấy nói.




Bản nhạc vừa kết thúc chưa kịp nâng chân lên đi đến thì một người xông đến ngồi lên đùi của người cậu yêu, còn ve van anh ấy. Những người bên cạnh anh ấy thì tung hô như đã quen rồi.




Chính mình đứng đấy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người. Cậu không tiến tới bởi vì cảm thấy chính mình sẽ không biết nói gì nữa.




Cảm giác mình không được công nhận là cảm giác gì, như là bây giờ sao...





Một lúc thôi, chẳng có gì nhưng tại sao lại khó chịu như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã như đâm vào tim vậy. Trương Triết Hạn quay đầu đi xuống tầng,




Cung Tuấn mở mắt đảo qua thấy được một bóng lưng màu trắng đang đi khỏi, trong khoảnh khắc anh linh cảm không ngừng hô hào đuổi theo người đó. Nhưng nghĩ lại, lắc đầu xua đi ý nghĩ sao có thể là cậu ấy được.




Anh mệt mỏi đẩy người trên người mình ra, chính mình cũng chẳng đếm được đây là lần thứ mấy rồi.




Nhưng càng nhớ lại càng thấy bất an, hay hôm nay về nhà sớm, người ấy đã ngủ hay là đang coi tivi, phim hay hoạt hình kia chứ. Nghĩ đến đây bất giác khiến anh mỉm cười.



Nhiên Lạc ngạc nhiên : " Lâu rồi lần đầu thấy mày cười tươi vậy"




Cung Tuấn đáp: " Tao ở đây một chút rồi về "





Nhiên Lạc cười hiểu rõ: " Hiểu, có người ở nhà chứ gì!"




Anh cười cười không nói đáp, lòng vui mắt cong thành vầng trăng khuyết cực kì câu nhân 'đúng nha, một bé mèo nhút nhát'




Trương Triết Hạn xuống dưới tầng 1 nhìn không khí yên tĩnh hơn, cậu ngồi bên quầy gọi món đặc biệt của quán là cocktail Cosmopolitan.




Trương Triết Hạn ngồi xuống mở hai cúc áo, lộ ra bả vai, áo sơ mi trắng nghiêm túc nay có vẻ xộc xệch và lả lướt trên da, đây không phải lần đầu cậu đi bar.


Ở Pháp cậu đã từng đi với bạn học để mừng sinh nhật, nhưng đó là ở trong phòng riêng, nơi quá nhiều người sẽ làm cậu thấy khó thở.



Nhưng bây giờ với cái tâm trạng này càng tệ hơn, cậu mở miệng gọi một ly Cosmopolitan. Một ly rồi lại một ly, không biết bao lần, rồi lại một hơi uống cạn.





Mùi vị hương vị của Vodka hòa cùng rượu mùi Cointreau hay Triple sec, hai loại nước ép nam việt quất và cả chanh, khắp khoang miệng cậu.




Với nhan sắc và chiếc áo trắng, cậu trông như bé cừu non lạc vào động sói, khiến có không ít người làm quen, nhưng chẳng làm cậu để ý tới, trong đầu cậu không biết có nên tin tưởng người đó không.



Nhưng cậu vẫn quyết định tin anh, cảm giác nếu không chắc chắn cậu sẽ không bỏ cuộc.




Nhìn ly rượu trên bàn cậu rất thích màu đỏ này, rất mãnh liệt, quan trọng là lại ngon nữa.



Trương Triết Hạn ngoắc tay với bartender rồi cười như thiên thần: " Anh có muốn kiếm tiền không? lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro