Chương 16 Ngoại Truyện: Anh trai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 16: Ngoại Truyện: Anh trai (1)






Tôi từ lúc sinh ra thì đã có một người anh trai, nghe người ta nói anh ấy là người được mẹ tôi sinh ra trước. Nhưng tôi không thích anh ấy, tôi ghét anh ấy, vì anh ấy mà mẹ không quan tâm tôi nhiều.



Cơ thể yếu ớt của anh ta khiến cả ba mẹ đều lo lắng.



Anh vừa xuất hiện như thể ba mẹ chỉ để ý đến anh ta, còn tôi như bị ra rìa.




Vì vậy tôi ghét anh ấy, anh ấy thông minh, còn được gọi là thiên tài, lúc nào cũng đứng nhất, còn tôi dù có cố gắng đến hạng nhất thì trong lòng bố mẹ tôi cũng không bằng anh ấy.




Tôi ghét nhất là vẻ mặt của anh ấy, cái vẻ mặt không biết gì vô tư mà hưởng thụ sự bất công đó.




Còn ghét anh ta đối xử quá tốt với người em trai này. Khiến tôi cảm thấy mình là một đứa xấu xí, ích kỷ.




Anh ấy lạc quan, luôn nở nụ cười vui vẻ như anh mặt trời vậy, chiếu sáng mọi người, nhưng anh ta càng như vậy thì tôi càng chán ghét người anh trai này.




Dù anh ta hoàn hảo nhưng cơ thể rất yếu, luôn thường bị bệnh. Tôi không vui khi anh ấy bị bệnh vì cha mẹ sẽ luôn quan tâm anh ta như một điều hiển nhiên. Tôi cảm giác như bản thân là một người ngoài, cố gắng thế nào cũng không chen vào được trong vòng tay gia đình.




Dù không thích anh ta nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh người này, vì khi có điều vui vẻ, tốt đẹp anh ấy luôn nghĩ đến phần cho tôi.





Anh ấy đọc sách còn tôi thì ở bên cạnh, nhiều lúc tôi có những yêu cầu quá đáng anh ấy cũng chưa từng nói không với tôi.



Anh ấy đều nói rất nhiều điều thú vị ở trường, anh ấy có nhiều bạn bè còn tôi thì không, tôi âm thầm mặc cảm, ghen tị.




Tôi thường tìm lý do để làm khó anh ấy, như là quà sinh nhật. Lần đó anh ấy tặng quà sinh nhật cho tôi. Tôi cố tình nói là chính tay mua tặng sẽ có ý nghĩa hơn, anh ấy ngu ngốc tin tưởng, giữa mưa to vẫn đi mua cho tôi.



Lúc anh ta bị cảm, tôi lại cảm thấy anh ấy làm vậy để thu hút sự chú ý của ba mẹ. Cũng không nhớ đến anh ấy bị cảm vì lí do gì, có thể tôi nghĩ rằng trước giờ sự bất công với tôi, tất cả đều là do anh ấy.




Khi tôi không nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ dỗ tôi đến khi hết giận. Giúp tôi đỡ đòn roi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thích anh ta, chắc có lẽ anh ấy quá không bình thường, anh ấy hào phóng, vui vẻ lạc quan, đem lại niềm vui cho mọi người, dịu dàng ôn hòa.


Điều đó càng khiến rõ ràng nội tâm và những suy nghĩ không tốt của tôi ngày càng tăng thêm, càng so sánh anh ấy và tôi với nhau, tôi xấu xí còn anh ta thì đẹp đẽ.




Đỉnh điểm là khi anh ấy 10 tuổi tôi thì được học sinh giỏi nhất lớp vừa định khoe, thì anh ấy nói với tôi, anh ấy đứng hạng nhất trường nên anh ấy sẽ dùng tiền tiết kiệm để bao gia đình đi ăn.


Lúc đó một đứa bé 7 tuổi, không kìm được mà nói ra những lời chói tai, những thứ mà trong lòng tôi nghĩ.


" Tôi chán ghét anh nhất"


"Tôi chưa từng coi anh là anh hai,....anh có thể biến mất không?!"



Tôi nhận ra khuôn mặt của anh ấy khi đó, anh ấy đứng lặng nhìn tôi, nụ cười hạnh phúc cũng không còn. Anh ấy xoay người chạy ra khỏi cổng trường.



Tôi cứ nghĩ là anh ấy đã về nhà, nên tôi về nhà, nhưng về rồi thì không thấy anh ta đâu.




Mấy ngày tiếp theo, không thấy anh ấy về nhà. Ba mẹ đã kêu người tìm, vô vọng. Mẹ tôi run rẩy kéo theo tôi đi báo án.





Thậm chí ba tôi, người nghị viên quyền lực cũng hoảng loạn rồi. Lúc đó tôi giấu sự vui mừng trong vỏ bọc buồn bã, có lẽ anh ấy đã biến mất theo những gì tôi ngày đó tôi nói.




Nhưng không tìm thấy trong 1 tháng, mẹ tôi khóc rồi ôm tôi. Tôi bắt đầu hiếu kì là anh ấy đang ở đâu? Anh ấy luôn vâng lời mẹ tôi, tại sao anh ấy không về?



Tôi đã định hỏi mẹ nhưng vừa mới nhắc tới anh tôi, mẹ tôi lại khóc, ba tôi thì mắt ươn ướt. Mẹ chú ý đến tôi nhiều hơn, điều tôi hằng mong ước đã đạt được. Thế nhưng tôi lại không vui, tôi nhớ anh ấy rồi.



Gia đình tôi không vui suốt một năm trời, tóc mẹ tôi cũng bạc hơn. Anh ấy luôn nói những câu chuyện vui để mẹ tôi cười, nhưng giờ người gợi chuyện ấy không thấy đâu.



Căn phòng của anh tôi vẫn được quét gọn gàng, tôi bắt đầu nhận ra mình lúc trước ngu ngốc thế nào.



Anh hai vẫn luôn đối xử với tôi, bảo vệ tôi, chỉ là tôi quá ghen tị nên đã tổn thương người anh trai của mình. anh hai ở đâu? Về nhà có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro