Chương 17: Ngoại Truyện: Anh hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beta: Tiểu Mao

( tác giả: Hai phần đều là bé này beta, không biết chứ tui đánh chữ khó hiểu lắm, mà bé cũng hiểu. Tâm ý tương thông❤️ may là vẫn chưa chạy;)))

Chương 17: Ngoại Truyện: Anh hai (2)








Trời cao như nghe được mong ước của tôi, một năm sau từ cái ngày hôm đó, anh ấy đã trở về. Nhưng là ở trong bệnh viện.






Dường như anh ấy trở thành một người khác, trên môi không còn nụ cười, anh ấy gầy đi rất nhiều. Tôi và mẹ khi đến bệnh viện thăm anh ấy, tôi và mẹ nói rất nhiều để anh ấy vui lên. Nhưng anh ấy không có bất kỳ phản ứng gì.




Đôi mắt anh ấy vô hồn không nhìn hề nhìn chúng tôi, không nói gì, như một con búp bê ngoan ngoãn đến đau lòng.





Trên người anh ấy toàn là vết thương, bầm tím dữ tợn, nó nổi lên nhìn như vết thương cũ chưa lành lại bị đánh chồng lên khiến tôi sợ hãi.





Tôi khẽ nắm tay anh ấy, anh ấy cũng không phản ứng, tôi chạm vào vết thương ánh mắt anh ấy cũng không động, chỉ có tay khẽ run rẩy theo bản năng. Đau, anh ấy đau, nhưng một phản ứng cũng không có, như đã quen với nó.





Anh ấy không kể chuyện cười cho mẹ nữa, tôi bám theo anh kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cũng không khiến anh nở một nụ cười. Thậm chí anh còn không mở miệng nói câu nào với chúng tôi.




Anh hai như một mặt trời nhỏ của tôi ngày trước đã trở thành một người khác, ánh mắt buồn bã không còn niềm vui. Anh ngồi trên giường ánh mắt vô định, tôi chỉ biết bên cạnh anh, ánh mắt anh ấy luôn hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh như mong muốn, chờ một điều gì đó.





Tôi nói gì anh ấy cũng không để ý đến tôi, mẹ tôi rất buồn, nhưng lại không khóc trước mặt anh ấy bao giờ. Anh ấy không thể làm cho mọi người vui vẻ nữa.




Gần một tháng trong bệnh viện. Anh ấy không được đi học, hình như anh ấy bị bệnh rồi. Tôi nghe mẹ và ba nói với bác sĩ, nhưng lúc đó một đứa nhỏ như tôi không hiểu họ đang nói gì.




Tôi không hiểu một người tại sao mới qua một năm đã thay đổi như vậy. Anh ấy âm trầm, không nói, không kêu đau là dù bị tiêm thuốc một cách thô bạo, có những lúc tôi chỉ muốn nghe anh kêu đau một tiếng thôi. Ít nhất tôi biết anh vẫn cảm nhận được sự tác động của thế giới bên ngoài, tôi cảm thấy như anh ấy đang tự nhốt mình trong một thế giới khác.





Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ ôm lấy tôi mà khóc. Nhưng tôi nghe lén được là anh ấy bị bắt cóc, và đấu giá cho nhiều người thích trẻ con.




Tại sao họ lại đấu giá một con người như một món đồ vậy?



Người phụ nữ đó bị ba tôi cùng các nghị viên khác bắt giữ. Bà ta bị luyến đồng. Mà luyến đồng là gì? Tôi không biết. Nghe nói là anh tôi bị bà ta giam trong cả một năm.




Còn lại tôi vẫn không hiểu những gì anh ấy trải qua, đúng hơn là tôi của lúc ấy không hiểu được, sau này mới biết rằng đối với anh ấy một năm ấy không khác gì địa ngục trần gian.




Anh ấy ngày càng không ổn, dù đã hai tháng rồi, tôi nghe bác sĩ nói vậy. Có một hôm tôi đang ngủ trên giường thì bị tiếng nước đánh thức. Anh ấy đi tắm? Nhưng sao lại giờ này?




Tôi bước xuống giường gõ cửa không có ai mở. Sự sợ hãi bắt đầu cắn nuốt tôi, theo bản năng tôi chạy đến tìm bác sĩ.




Mọi người tông cửa vào rồi, họ không để ý đến tôi ở phía sau, còn tôi hoảng loạn nhìn anh ấy trong làn nước. Anh ấy nhắm mắt nằm đó, nơi cổ tay thì nở ra một đoá hoa máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ dòng nước.




Người ta bế anh ấy lên và phòng cấp cứu lại sáng đèn. Bác sĩ nói anh ấy mất máu rất nhiều, chậm một chút thì không thể cứu được.




Tôi nằm gối đầu cạnh giường bệnh nhìn anh tôi. Sau một ngày anh ấy tỉnh lại, tôi thấy anh ấy mở to mắt nhìn trân trân lên trần phòng bệnh. Chính ánh mắt đó cho tôi biết anh ấy ngạc nhiên vì mình còn sống.


Lần đầu tiên sau hai tháng, trong mắt anh ấy có cảm xúc, đó là thắc mắc tại sao mình chưa chết? Nghe thật là nực cười.





Lần đầu mẹ tôi khóc trước mặt anh ấy sau từng ấy thời gian, bà ôm chặt anh tôi vào lòng nức nở nói đều là tại bà ấy. Anh ấy vẫn như vậy mỗi ngày.



Nhưng lúc đó lần đầu, một đứa trẻ 8 tuổi như tôi cảm nhận được, anh ấy đang rất đau, lòng anh ấy đang rất buồn.



Tôi không nhịn được khóc mà nói: " Anh hai, anh đang rất đau à?"




Anh ấy lần đầu để ý tôi, nhưng chỉ nhìn tôi không nói gì. Tôi dùng đôi tay nhỏ bé của mình cầm lấy tay anh ấy, nhưng tôi biết nơi trái tim của anh đang rất đau.



Tôi đặt tay lên ngực anh ấy, rồi nức nở nói: " có phải.... Nơi này cũng đau phải không? Em thổi thổi sẽ bớt thôi, được không? Hức..."




Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay ấm áp đang đặt lên ngực của anh hai của tôi.







Anh ấy khóc trước mặt tôi, trong lúc tôi ngạc nhiên thì anh ấy ôm lấy tôi vào lòng, ấm áp quá, nước mắt anh ấy chạm lấy vai tôi, làm nó ướt đẫm. Lúc đó là lần đầu anh ấy trả lời tôi, anh ấy nói anh ấy đau lắm!






Sau lần đó anh ấy bắt đầu trả lời mọi người, bắt đầu vui cười đối với người ta, một nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn. Khiến mẹ tôi rất vui, nhưng tôi biết anh ấy không tốt, không vui, anh chỉ giả vờ rằng 'con thật sự không sao nữa rồi, không cần lo cho con'.







Anh ấy cười quá hoàn hảo như một con búp bê, nếu không phải tôi thấy anh ấy nhìn vào gương tập nở nụ cười nhiều đến mức không đếm được, chính tôi đã tin tưởng vào nó rồi giống như mẹ tôi cho rằng anh thực sự ổn rồi.






Nhưng tôi không nói ra vì tôi biết anh ấy không muốn mẹ và ba tôi buồn, đây là bí mật của hai chúng tôi.





Sau khi anh ấy trở về nhà nhưng mọi thứ như đổi chỗ. Anh ấy không còn như lúc trước, nói chuyện cười cho gia đình nữa. Anh ấy âm trầm, ít nói và buồn bã. Còn tôi thì phải làm cho ba mẹ vui, kể chuyện thường ngày cho họ nghe, khiến họ cười tựa như... anh ấy của trước kia.





Không biết từ khi nào tôi càng ngày càng giống anh ấy, hào phóng, hài hoà. Anh ấy thì không thể nào giống lúc trước nữa. Anh ấy sợ hãi những người con gái trừ mẹ, anh ấy khó thở khi bị kích thích. Anh ấy sẽ buồn rất lâu vì một việc. Anh ấy sẽ nghĩ tiêu cực khi có nhiều cảm xúc bọc lấy anh ấy.





Bác sĩ nói rằng anh ấy không nên có tình cảm, không nên yêu ai, điều đó không khác gì đưa sinh mạng của mình cho người khác. Anh ấy mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong yếu đuối.




Rốt cuộc mất bao lâu anh ấy mới có một nụ cười thật sự, đôi lúc anh ấy sẽ vui nhưng sẽ không hạnh phúc, nở nụ cười không có nghĩa lòng anh ấy vui.





Anh ấy càng tỏ ra mình ổn thì càng bất ổn, một trái tim vỡ nát cho dù có được gắn lại hoàn hảo đi chăng nữa thì có thể toàn vẹn như lúc đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro