Chương 18: Trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rượu Gimlet)

Chương 18: Trút giận







Cung Tuấn trở về nhà thấy căn nhà tối đen, anh nhíu mày 'em ấy không ở nhà à', bước vào phòng cũng không có ai. Vừa định kiểm tra tin nhắn thì thấy cuốc điện thoại của em ấy gọi đến, nhưng bắt máy là giọng một người đàn ông.





Cung Tuấn: " Alo, anh là ai, người yêu tôi đâu? Sao lại cầm điện thoại của người yêu tôi?"





" Tiên sinh, bạn của ngài say rượu ở quán bar, đừng hiểu lầm tôi chỉ là bartender. Tiên sinh này ngất ở bàn, xung quanh thì toàn là lũ sói, anh có đến hay không thì tùy."




Cung Tuấn nắm chặt lấy chiếc điện thoại: " Ở nơi nào?"





Người kia nhẹ nhàng nói: " Gay Bar Cosmopolitan, ngài nhớ quy tắc rồi, chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ "





Bartender cười chuyên nghiệp trả điện thoại lại cho cậu: " Đã xong thưa tiên sinh"




Trương Triết Hạn vui vẻ cậu chỉ ngà ngà say, cái chính chủ yếu là muốn cho anh ấy buồn bực một tí. Nghĩ đến gương mặt của người ấy nếu anh ấy biết thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ, cậu suy tư nhìn ly rượu, híp mắt.




Cậu lấy ly rượu trên bàn đổ vào người, càng làm thêm vẻ nhếch nhác, từng giọt rượu đỏ trên người lăn xuống từ từ, khiến cho ánh mắt mọi người đang quan sát cậu ở đây đều nóng rực lên. Anh ơi đến lẹ một chút cho em chiêm ngưỡng sự đặc sắc khi anh thấy cảnh này nào.





Trương Triết Hạn mỉm cười, móc túi lấy ra một tờ tiền ra: " Thành giao~"





Bartender nhận lấy rồi bắt đầu công việc tiếp tục, một lúc sau anh ta mới đem ra một ly màu vàng xanh, tỏa ra mùi chanh.






Trương Triết Hạn ngẩng đầu không cười nhìn y, người kia lại nói: " Tặng kèm"






Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy uống vào, lúc đầu cậu còn tưởng là một ly Gimlet.






Nhưng lúc nếm thử lại không phải, không có mùi cồn, mùi vị này là nước chanh?





Trương Triết Hạn cong mắt nhẹ nhàng cười tiếp nhận ý tốt của người nọ. Nước chanh có thể giúp cậu bớt đau đầu và choáng hơn nhưng tác dụng của những ly rượu đang chậm rãi phát huy uy lực khiến cậu có chút khó chịu.





Cậu gục xuống bàn nằm nghỉ, chờ anh người yêu tới đón mình về. Đến lúc Cung Tuấn đến nơi chỉ thấy mọi người ở đây đều nhìn vào quầy bar. Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi bên quầy bar, áo sơmi trắng sớm đã chuyển thành màu đỏ của rượu vang. Áo ôm sát cơ thể tôn lên vòng eo nhỏ, bao nhiêu ánh mắt nóng rực dán lên người cậu.






Cung Tuấn nhíu mày, anh biết cậu rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ đến lại cậu câu nhân như vậy. Điều khiến anh tức giận nhất không chỉ là nhiều người nhìn cậu, mà là người kia không biết đã uống bao nhiêu ly mà nằm dựa vào yên lặng ngủ.






Quần áo thì được mở ra xuống khuy áo thứ ba rồi, mùi cồn và vị ngọt ngào còn trên da thịt đỏ rực. Vòng eo thanh thoát hiện ra vì dính nước rượu.







Cung Tuấn quay đầu liếc nhìn một vòng mới khiến mọi ánh mắt ở đây thu diễm. Anh cởi áo ngoài khoác lên người cậu, vừa ôm cải trắng nhà mình lên đem về cất thì cậu lờ mờ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh cậu đã đẩy người ra.





Nhìn người kia loạng choạng lùi về sau, Cung Tuấn lo lắng đỡ người câu hỏi 'em không sao chứ' thì đã bị người kia nói trước làm cho á khẩu.






Trương Triết Hạn lắc đầu như đang cố gắng nhận thức được: " Anh là ai thế?"





Cung Tuấn bật cười một lúc sau mới nói: " Người yêu của em"





Trương Triết Hạn chối bỏ: " Ai chứ, ông đây mới không có người yêu"





Cung Tuấn nhìn đồng hồ sắp một tiếng rồi, người này lại say đến mức như vậy khiến anh hoang mang, Bartender cũng cười nhìn hài kịch này.






Cung Tuấn lần nữa giải thích: " Học trưởng, Cung Tuấn em không nhớ sao"






Trương Triết Hạn gật đầu: " Đúng rồi, là bạn cùng phòng, anh ta biến thái lắm, chưa gì say rượu là đã hôn tôi"






Trương Triết Hạn vừa nói khiến mọi người ở đây nhìn anh như kẻ biến thái thật. Cung Tuấn vừa tức vừa mắc cười, chợt hiểu ra lần say rượu đó anh anh hôn người ta rồi.





Cung Tuấn: " Đúng rồi, anh chỉ biến thái thôi với mình em thôi"





Trương Triết Hạn một tay ôm trán mà lại chắc chắn:






" Anh chắc chắn không phải anh ấy. Anh ấy làm gì cũng không giải thích, anh ấy không thích tôi. Còn ve vãn người khác, ôm người khác, anh ấy chắc chắn là Tra Nam.... "





Cung Tuấn trầm mặc không lẽ em ấy thấy việc đó, vậy người ban nãy anh thấy thật sự là em ấy. Bộ độ màu trắng này, sao anh ngốc thế không biết tới người yêu còn nhận không ra: " anh không có ve vãn người ta, không ôm người khác. Xin lỗi bảo bối lần sao anh sẽ đẩy người ra, không ôm ai ngoài em".






Trương Triết Hạn cười chua xót: "Anh ngoan như vậy chắc chắn không phải anh ấy. Anh ấy đâu có giải thích cho tui, đúng là đồ tồi. Soái ca từ nay tui sẽ chuyển sang yêu anh nha haha "






Trương Triết Hạn dựa vào ghế ngẩng người: " quên mất, đã là người yêu thì phải biết tên nhau... Mà anh tên gì?"





Cung Tuấn thở dài: " Cung Tuấn, vậy chúng ta về nhà thôi"






Trương Triết Hạn nhìn người này một lúc lâu, khẽ cười, đáp: " Ừm về nhà"







Bartender nhìn hai người kia, cảm kháng cái cặp đôi này thật khiến người khác cười ra nước mắt. Nhưng nhìn cậu con trai kia trút giận được là ổn rồi, chứ không dỗ được thì lại toang.






Nhưng anh cảm thấy Cung Tuấn kia có vẻ vẫn còn chưa thích người nọ nhiều, còn người kia có vẻ đối với anh ta lại là không phải chơi đùa. Vốn nhan sắc và thân hình đó, thì thật sự trong giới này thực không có mấy người được. Đúng là miếng mồi ngon muốn ai cũng muốn ăn.






Cậu ta đang cố tỏ ra mình không sao, nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy người đó tổn thương, trái tim không lành lặn như người khác, rất nhạy cảm với mọi việc. Chàng trai lại lần nữa cười tiếc nuối, đã qua một tiếng rồi, nếu chậm một chút thì tốt.






Nhưng quy tắc của quán ai cũng không được vi phạm, trong vòng một tiếng mà không rước người ra khỏi là quán sẽ không quản được là cậu ấy sẽ bị người nào đưa đi đâu. Có một điều mà bartender anh chắc chắn. Hai con người ấy, ai cũng không phải là hạng dễ chọc.






Một người là Cung Thiếu lừng danh, người còn lại thì ra tay như vậy không sợ trời đất thì cũng không phải dạng thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro