Chương 19: Ngọt ngào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Tiểu Mao

Tác giả: hãy thoải mái bàn luận đi, tui khá thích đọc bình luận nên có gì cứ bình luận, đừng có hóng hóng hoài làm tổn thương quá, nên tui dùng một tuần để chữa trị tâm hồn🤪😝😆🤣

Chương 19: Ngọt ngào?






Trương Triết Hạn ngồi trong xe nghiêng đầu đặc nhắm mắt dựa vào người kia, cậu ngẩng đầu cười, hỏi: " hehe tôi quên rồi. Anh là ai thế?"


Cung Tuấn một mặt đen thui, không biết từ nãy tới giờ em ấy đã hỏi vấn đề này lần thứ bao nhiêu: " Cung Tuấn, bạn trai em"





Trương Triết Hạn gật gù như tạm chấp nhận, lầm bầm: " anh tên Bạn Trai à? Tên lạ ghê, thật biết cách chiếm tiện nghi của người khác." Rồi cậu cười ngọt ngào ôm tay Cung Tuấn: "Vậy bạn trai à, chúng ta đi đâu vậy?"






Cung Tuấn tức đến nỗi không kiềm được mà xoa loạn mái tóc của cậu: " Đi về nhà"





Trương Triết Hạn nheo mắt: " à, hehe,..Nhà bạn trai!"





Cung Tuấn liếc nhìn tài xế Lý của mình đang nhịn phát ra tiếng cười, anh đưa tay vuốt nhẹ bờ má ửng đỏ vì rượu của cậu, thở dài rồi nói: " Bình thường thì ngoan ngoãn ai ngờ em uống say vào lại như thế chứ?!"





Trương Triết Hạn quát rồi cười vui vẻ nói: " Ai, ai nói tui say!? Tửu lượng của ông đây... vô cùng tốt! Tui chưa say e he hhư... hứ "





Cung Tuấn cũng không đôi co với người say, tới nơi cũng không nói gì, anh ôm cậu xuống xe. Lúc đi lên thang máy may là người nào đó ban nãy còn ngang ngược trên xe, giờ lại ngoan ngoãn không giãy giụa. Không người ta còn tưởng anh bắt cóc người ấy.






Cung Tuấn vừa về nhà đã thay đồ cho người say quất cần câu kia, còn dùng khăn ấm lau sơ cho cậu, rồi đi tắm xong trở ra nhìn người kia nằm ngủ trên giường, anh giở chăn ra nằm ở bên cạnh.






Đợi đến khi anh đã ngủ say thì người say bí tỉ khi nãy lại mở mắt thanh tỉnh. Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, cậu nhìn người kia không kiềm được thở dài, vuốt ve khuôn mặt người này. Thực ra cậu không say, chỉ là muốn hưởng thụ sự nuông chiều và dịu dàng của anh một chút thôi.






Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nhẹ giọng nói: " Học trưởng, anh không thích em phải không?...Em cảm nhận được.....có phải, hay bởi vì anh chỉ thích cảm giác bị yêu thôi... Hay là anh muốn thử cảm giác chinh phục một ai đó?"






Trương Triết Hạn cay đắng cười: ".....em biết...là -anh không lo lắng em hiểu lầm, không lo lắng em giận anh, không lo lắng em sẽ rời khỏi anh, là vì em không quan trọng đối với anh,..phải không? Cung Tuấn..."




Trong đêm tối một chàng trai ngồi đó, cậu nhẹ giọng nỉ non "Học trưởng... đến tận cùng anh xem em là gì?... Có phải em rất buồn cười không? Rõ rành biết mình chẳng là gì trong lòng anh... rõ ràng rất muốn biết... muốn biết anh xem em là gì... Nhưng lại không dám hỏi... buồn cười... thực sự rất buồn cười...dù gần em biết rằng trong lòng mình đã có đáp án của câu trả lời rồi".





Một giọt nước mắt không tiếng động lăn dài trên bờ má cậu. Trương Triết Hạn không lau đi chúng cứ để nó như vậy.





Trương Triết Hạn hôn nhẹ vào trán người đang ngủ say kia, cậu ra khỏi phòng mình, chạy đi vào phòng tắm.




Mùi rượu khiến cậu muốn ói, càng nghĩ càng khiến cậu không kiềm được nôn ra. Dù nôn xong vẫn cảm giác không ổn tí nào, đến khi cậu nôn ra cả dịch mật, miệng lưỡi đều đắng chát cảm giác đó vẫn không dừng lại.




Cậu muốn nôn hết sự khó chịu cuồn cuộn ấy ra ngoài, nhưng trong dạ dày cậu cũng chẳng còn gì để mà cho ra nữa. Thật khó chịu.






Cậu nhìn thấy mình trong gương, rõ ràng nó phản chiếu gương mặt của cậu nhưng lại giống như một người xa lạ. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt trống rỗng vô hồn không cảm xúc. Cậu theo bản năng nở nụ cười ngọt ngào trên môi.






Trương Triết Hạn tắm rửa rồi thay quần áo ra ngoài, mặc kệ dạ dày đau nhói cậu vẫn không muốn quan tâm đến nó tí nào. Hôm nay mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ, nằm trên giường cậu rúc người vào lòng anh. Có lẽ như vậy mới khiến cậu có cảm giác an toàn.






Trương Triết Hạn thức dậy thì mặt trời đã lên cao, lần đầu cậu ngủ trễ được đến thế. Nhưng điều đó không khiến cậu có cảm giác may mắn tí nào.





Cậu đứng dậy ra khỏi phòng, mùi thức ăn như đánh thức dạ dày đang đau của cậu.







Cậu đi đến phòng khách, nhìn anh làm bữa sáng, lẳng lặng nhìn bóng lưng bận rộn vì mình của người kia. làm sao bây giờ anh ấy càng như vậy, thì hệt một hòn than đỏ rực nhưng ấm áp giữa bão tuyết. Dù vẫn sẽ bị thương nhưng vẫn cố chấp nắm lấy không chịu buông tay...







Cung Tuấn quay đầu ngạc nhiên khi thấy cậu đứng phía sau mình, lần đầu tiên có người không có tiếng động nào mà đến sau lưng anh. Cung Tuấn ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, cười tươi: " Chào buổi sáng "






Trương Triết Hạn nở một nụ cười ngọt ngào: " Chào buổi sáng, hôm nay anh cho em ăn gì?"






Cung Tuấn nhìn người kia không nói gì về chuyện lúc tối, tức là tha thứ rồi sao?: " Em mới uống rượu hồi tối, hôm nay ăn cháo gà thôi"






Trương Triết Hạn gật đầu, chẳng hiểu sao trong lòng không có tí cảm giác với sự quan tâm của anh: " Ừm...."




Cung Tuấn tắt bếp rồi, múc hai chén cháo còn nóng ra ngoài bàn, anh mở miệng hỏi: " Đầu em có đau không?"





Triết Hạn ngừng một chút rồi lắc đầu nói: " Không sao, em đỡ hơn rồi"




Cung Tuấn bối rối nhìn cậu: " chuyện hồi tối, anh thật sự xin lỗi... em đừng giận "




Trương Triết Hạn không thổi mà húp một miếng cháo đang bốc khói nghi ngút, cậu không cảm nhận được bất cứ hương vị nào, không cảm xúc trả lời: " Không sao, hôm qua anh đã xin lỗi rồi mà"





Cung Tuấn cười vui vẻ ăn hết chén cháo rồi đứng dậy, rửa chén của mình: " Hôm nay anh có tiết học thêm, hôm nay em cứ vào phòng nghỉ ngơi, ngủ tí đi"




Trương Triết Hạn không nói gì như đồng ý, đợi người kia đi rồi cửa nhà đóng lại, mới nhìn chén của mình, cháo còn hơn một nửa trên bàn, cậu cầm nó đi đến đổ vào chỗ rửa, có lẽ cậu nên đi lấy thuốc.





Trương Triết Hạn bắt đầu rửa chén, đầu lưỡi và cổ họng đau bắt đầu đau rát, bụng có cảm giác bị đốt cháy, chắc là do cháo lúc nãy quá bỏng.





Rửa chén xong cậu bước ra phòng khách. Cậu đứng khựng lại. Cậu có cảm giác hình như mình vừa quên điều gì rồi gì rồi. Một chuyện rất quan trọng, tại sao lại không nhớ lại được hồi nãy cậu định đi đâu?





Lâu rồi cậu đã không quên một thứ nhanh vậy. tại sao bây giờ lại quên mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro