Chương 20: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Tiểu Mao

Tác giả: chương này ngọt nên hơi hài kịch tí mấy bạn cố gắng thích nha không thích cũng phải thích🤣😂 chúc các bạn một ngày vui vẻ!!!

Chương 20: Lời mời









Cung Tuấn nhìn tờ lịch trên bàn cuối cùng thì cũng hết một học kỳ. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghỉ hè rồi. Có nghĩa là ngày nào cũng được ở bên cạnh người tình bé nhỏ của mình.






Chợt nghĩ đến quen nhau hai tháng rồi anh với cậu vẫn không có buổi hẹn hò nào, Cung Tuấn thở dài. Không phải là anh không muốn, mà đang cuối kì nên học đệ ngoan ngoãn của anh đang chăm chú mà học tập đây.





Ngày nào cũng bận rộn làm bài tập, khiến anh muốn mở lời cũng không được. Một phần cũng do lâu lắm rồi anh không có một bữa hẹn nghiêm túc nào. Đắn đo hết bao nhiêu ngày vẫn không quyết định được đi nơi nào nữa. Ai đời hẹn hò lại đến bar đúng khum?





Nên anh quyết định thay vì ngồi ngốc nghĩ ngợi chi bằng hỏi thẳng cậu.






Nói là làm một ngày đẹp trời khi mà kì thi cuối kì của Trương Triết Hạn hoàn thành tốt, bắt đầu nghỉ hè... Hai người nằm trên sô pha thoải mái xem ti vi, cậu thì ngã trên sô pha gối đầu lên đùi của anh.






Cung Tuấn cũng vui vẻ ngồi yên để cậu gác đầu lên, bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Trương Triết Hạn hưởng thụ cảm giác mềm mại như bông. Không khí này rất lãng mạn nếu như trên tivi không chiếu một bộ hoạt hình doraemon mà bạn thiếu nhi nào cũng biết.






Ờ... Cung Tuấn nhìn dáng vẻ chăm chú xem phim của cậu cũng không biết làm sao để mở miệng hỏi ra vấn đề đó. Anh mở miệng định nói lại nuốt vào trong bụng. Hỏi làm sao đây? 'Ngày mai chúng ta hẹn hò được không?... em có nơi nào thích hợp không?' ?
Thôi! Văn chương của tui ở đây bay về đây QAQ.

Trong lòng anh gào thét dữ dội ánh mắt càng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lộ liễu như vậy ai cũng có thể thấy, đương nhiên bao gồm cả Trương Triết Hạn.






Trương Triết Hạn quay đầu, rồi nheo mắt nhìn xoáy vào nghi hoặc hỏi: " Anh hôm nay lạ lắm. Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em à?"





Cung Tuấn gãi nhẹ đầu, im lặng một lúc mới nói tiếp: " Em mai có đi học không?"






Trương Triết Hạn nhướng mi nhìn anh: " Chúng ta đang nghỉ hè? Vậy mà anh hỏi em mai có đi học không? Học trưởng của em thi xong... mất trí tạm thời?"





Cung Tuấn đứng hình, mặt đỏ bừng. Não bộ hiện lên dòng chữ chạy qua chạy lại " Tui đang làm chuyện gì vậy? Đây là nhân cách thứ hai của tui đấy không phải tui đâu!!!"





Trương Triết Hạn cười:" Ý anh có phải là mai em có rảnh không à?"





Cung Tuấn ủy khuất gật đầu, dáng vẻ thật sự đáng thương, khiến Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười vui vẻ.






Trương Triết Hạn nắm tay anh, đan xen lòng bàn tay hai người với nhau, rồi mỉm cười ngọt ngào: " Em không bận"






Cung Tuấn ấp úng nói: " Em... ngày mai có muốn đi đâu với anh không?"





Trương Triết Hạn ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng nói:" Em có thể coi đây một lời mời cho một buổi hẹn hò không?"







Trương Triết Hạn ngẩng đầu khỏi eo Cung Tuấn rồi nói tiếp: " Chúng ta sẽ đi đâu?" Không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh. Không lẽ người này không biết đi đâu để hẹn hò à?




Trương Triết Hạn ôm trán nhìn người kia đang bối rối: " Anh hẹn hò với người khác cũng mời như vậy à?" cậu bĩu môi: "một chút lãng mạn cũng không có"







Cung Tuấn cười gượng cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong đã loạn lên thành một đoàn......nếu bây giờ có cái lỗ dưới đất thì anh đã đâm vào chết cho rồi. Quê quá T^T





Trương Triết Hạn bắt chân ngồi lên đùi của Cung Tuấn, mặt đối mặt với nhau, vẻ tò mò: " Anh lâu lắm rồi không có rủ ai đi chơi à? Sao lại ngây thơ quá vậy!?"





Cung Tuấn nhìn cậu, tư thế kì lạ gì đây? Hai người đang dính nhau trên ghế sô pha, hơn nữa học đệ nhà mình còn ngồi lên đùi mình. Với cái tình hình này chắc chắn phải trả lời, anh cảm thấy nếu không thì anh sẽ không được thoát khỏi hai cái chân đang quấn lấy eo mình chặt chẽ.






Cung Tuấn quay mặt, rồi lại đối mặt: " Cũng mấy năm anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc rồi". Anh không nói là anh chưa từng hẹn hò nhưng chưa có lần nào nghiêm túc hơn lần này, cố gắng để thích một người như vậy.




Trương Triết Hạn: " Thật sao?!"






Cung Tuấn gật đầu, lần này là đến lượt cậu bé kia ngại ngùng. Cậu có vẻ vui vẻ vì câu trả lời đó, tặng anh một nụ hôn ở má. Trương Triết Hạn buông lỏng hai chân mình, tuột xuống sô pha, với cái má hồng nóng đến bốc khói, tinh thần thì phiêu phiêu như trên mây.





Cung Tuấn cười cười nhìn dáng vẻ đó của cậu :" Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó!"






Trương Triết Hạn: " Nơi em muốn đi à?...." Cậu chìm vào suy nghĩ một lúc mới nở nụ cười, ánh mặt thoáng có tia ảm đạm chợt loé lên rồi biến mất, cậu nói tiếp: "Chúng ta đi công viên giải trí đi!"






Cung Tuấn ngạc nhiên vì buổi hẹn hò đầu tiên mà em ấy lại chọn nơi trẻ con như thế. Nghĩ lại cậu thích xem hoạt hình vậy. Vậy thì điều đó cũng không có gì lạ lẫm lắm, anh cưng chiều nhìn cậu rồi gật đầu: " Được, vậy mai chúng ta đi công viên giải trí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro