Chương 21: Buổi Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: Đường trộn đều với thủy tinh mời kính dùng~😌😋 hôm nay cũng rất nhiều chữ đấy, gần bằng hai chap, nhớ cmt cảm xúc để tui vui nha😆🥰😁





Chương 21: Buổi Hẹn










Một buổi sáng trong công viên giải trí lớn nhất, một chiếc xe Rolls Royce all-carbon fiber Phantom coupe dừng lại. Mọi người ở đây ai nấy trầm trồ kinh ngạc về thiết kế ấn tượng của nó, hai người con trai xuống xe lại càng khiến mọi người nhìn không rời mắt vì vẻ đẹp như người mẫu của họ.





Các cô gái chàng trai ai cũng tim đập mạnh, hai người kia cũng không để sự hỗn loạn của của mình tạo ra quá lâu. Một trong đó quay lại nói với tài xế mình "có thể đi rồi, chừng nào xong tôi sẽ điện thoại cảm ơn Tài xế Lý"






Trong khi mọi người còn bàn tán là hai quý công tử nào đây thì hai người kia đã đi vào trong rồi. Nhân vật chính đi rồi mọi người không thấy họ nữa phản ứng thì cũng dần tản nhiệt, giải tán giải tán.






Trương Triết Hạn thở ra nhìn mọi người cuối cùng cũng không chú ý đến hai người nữa, mới dám chủ động lấy tay chạm vào lòng bàn tay người kia. Cung Tuấn cảm nhận hành động nhỏ của cậu nhưng anh không như bình thường mà nắm lại. Anh dỗi rồi ai biểu hồi lúc nãy cậu lại vì đám người kia mà bỏ tay anh ra chứ, giờ đây anh không thèm để ý người này nữa.





Cả hai đi dạo một lúc, dù Trương Triết Hạn chủ động một rất lâu, nhưng nhìn tay mình không được nắm lấy lại khiến cảm giác được mất mát, cậu câu ngón tay lại cũng không làm hành động nhỏ đó nữa. Cung Tuấn thở dài nắm lấy bàn tay trắng bệp định bỏ khỏi tay anh của cậu, thôi đi vẫn là không nên ấu trĩ như vậy.





Trương Triết Hạn cảm nhận được tay mình được cầm lấy, cậu nhìn anh rồi nhìn lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, khép mười ngón tay đan xen với nhau. Chặt quá, không biết tại sao lại khiến lòng cậu cảm thấy khó chịu không hình dung được cảm giác hiện tại, vừa muốn cười vừa muốn khóc.






Hai người cầm tay cùng nhau đi dạo, thì thấy một cái đài phun nước, xung quanh là những cặp đôi và mấy họa sĩ vẽ tranh lấy tiền. Cung Tuấn kéo tay cậu ngồi xuống, nhờ người qua đường giúp chụp ảnh lại rồi đưa cho người họa sĩ. Một bức họa vài tiếng mới lấy được vừa hay đi chơi xong rồi tối về là lấy được.






Hai người đi vào khu vui chơi, nhìn xung quanh đúng là rất nhiều người, mà nhiều nhất là trẻ con chạy lòng vòng, còn nghe tiếng mẹ của nó kêu "chạy chậm lại, té bây giờ".





Khiến Trương Triết Hạn bất giác nở nụ cười trong chớp mắt,Cung Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nó khiến trái tim anh đập nhanh quá, đẹp, như ánh mặt trời tỏa nắng vậy.





Nó là một nụ cười chân thật khiến Cung Tuấn cảm thấy có chút không hiểu được. Trương Triết Hạn như không cảm nhận được ánh mắt ghim chặt vào mình mà nhẹ nhàng nói: " Học trưởng, em đi mua vé nhé? Anh muốn chơi trò gì?!"





Cung Tuấn nhìn cậu, rồi cười nói: " Sao cũng được, nghe theo em hết..."






Trương Triết Hạn vui vẻ chạy đi mua vé trò chơi, bộ dáng vẻ hạnh phúc hơn mọi ngày, khiến Cung Tuấn không kìm được mỉm cười. Nhưng đợi khi cậu quay lại thì đã thấy trên tay cậu có số vé của rất nhiều trò dành cho hai người. Anh bất đắc dĩ ôm trán không biết nói gì. Không phải, thật là em định chơi hết một lượt công viên luôn đấy à?.





Trương Triết Hạn kéo tay người kia lên trò tàu lượn siêu tốc, độ cao và bay lượn trên không rồi từ cao dốc xuống khiến hai người la hét rát cổ họng. Vừa xuống Cung Tuấn ôm cổ họng đau vì la hét quá độ mà không kìm được vui vẻ bật cười, người bên cạnh anh cũng ôm bụng nhìn anh cười.




Hai người cũng hoà nhập vào các trò chơi, cái gì mà thử thách độ cao, rồi tháp cao rơi, thảm bay. Chơi mãi  không chịu dừng, thoải mái phát tiết mà la hét cùng đám đông.





Cho đến khi Trương Triết Hạn móc trong túi ra chiếc vé nhà ma ra. Xong rồi! Cung Tuấn mới đứng hình, anh có thể không chơi trò này không??????






Trương Triết Hạn nhìn mặt người này đông lại, cũng không vạch trần, chỉ ác ý kéo tay anh vào trong, đi xuống không gian mang sắc đen và đỏ thẫm.






Cung Tuấn ôm lấy người bên cạnh vẻ mặt lo lắng, còn Trương Triết Hạn không cảm xúc nhìn những thứ này cũng chẳng đáng sợ gì, còn thứ đáng sợ cậu chưa gặp qua sao?! Có gì sợ nữa.





Ở bên cạnh Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt giật mình khi anh bị hù chợt cảm thấy đúng là chính mình thật sự rất ác. Cung Tuấn trong bóng tối từng bước bị dọa sợ, cứ mỗi lần bị hù là lại đề phòng, đến cuối cùng cũng thấy lối ra. Cung Tuấn theo bản năng muốn chạy khỏi đây, nhưng tay vẫn không buông mà kéo theo cậu bé sau lưng mình.





Cung Tuấn định bước nhanh tới nhưng bị cậu đứng im kéo đi không được. Hai tay mình và người này nắm lấy nhau, nếu cậu không đi thì anh không đi được, anh thấy bàn tay mình được buông ra, nhẹ nhàng rũ xuống bên đùi.





Cung Tuấn cười không đi trước, như đang đợi người kia đi theo, nhưng cậu bé của anh thì cứ bất chấp đứng lại nơi bóng tối khiến anh cười bất đắc dĩ, bước chân quay lại và đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn.







Cung Tuấn định mở miệng, thì chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy vào bên vách tường, cơ thể nhỏ đè ép anh trên vách tường, bóng tối làm anh không thể thấy được mặt người này, nếu thấy được anh sẽ thấy người kia đang bày ra khuôn mặt kì lạ.






Trương Triết Hạn đã nghĩ rằng tại sao anh không đi đi chứ, tại sao cứ đợi em, để em ở đây cũng được kia mà. Đừng dịu dàng quá, sẽ khiến em yêu anh mất rồi. Một người như em đáng lẽ không được quyền yêu, đã không còn cần nữa, sao anh cố chấp thế. Nhưng cậu vẫn không nói ra thành lời, chỉ biết đặt nó trong lòng như cách mà cậu thường làm.






Trong lúc anh chưa kịp suy nghĩ gì thì một nụ hôn được đặt trên môi anh, lần đầu này cậu chủ động, cảm giác như cậu muốn cắn nuốt anh vậy. Môi lưỡi cùng nhau triền miên quấn quýt, không ai quan tâm điều gì xung quanh nữa, ngoài nụ hôn vừa nóng bỏng của mãnh liệt này nữa.






Đến khi tách ra thì, Trương Triết Hạn nhìn anh cười, Cung Tuấn cũng cười rồi nhẹ nhàng, giọng nói khàn đặc vì thiếu dưỡng khí: " Chúng ta ra thôi..?!"



Trương Triết Hạn gật đầu nói: "..ừm "








Cuối cùng trò chơi cũng tiếp tục là xe ngựa, cái loại mà quay quay mà mấy đứa con nít thích ngồi ấy. Anh có nên vui vẻ vì không phải là nó không phải thứ kì kì quái quái đáng sợ không? Hai người con trai ngồi xe ngựa đậm chất gam màu hồng phấn và trắng sẽ là loại khái niệm gì, là họ nhìn nhau mà tự cười đến đau bụng.







Trò chơi kết thúc, Trương Triết Hạn xuống rồi đi đến bên cạnh Cung Tuấn. Lắc 2 chiếc vé trên tay, vòng tròn trái đất. Là loại ngồi trong chiếc hộp nhỏ rồi, khi chúng quay thì sẽ đưa chúng ta lên cao, là có thể nhìn ra ngoài phong cảnh ở dưới.







Trương Triết Hạn nhìn xung quanh phong cảnh đêm đen đã bao phủ nhưng phía dưới khu vui chơi vẫn sáng bừng như vậy. Cung Tuấn nhìn người này vui vẻ như vậy chợt hỏi: " Triết Hạn,..em tại sao lại muốn đến đây?"






Trương Triết Hạn giật mình ngạc nhiên, cũng chỉ đắn đo một lúc rồi mới nói: " Chỉ muốn xem nó có thay đổi gì không mà thôi."






Cung Tuấn nhìn ra ngoài không để ý mà hỏi tiếp: " thay đổi? em đã từng lại đây rồi à?!"





Trương Triết Hạn gật đầu, cười như nhớ được điều gì: " lúc nhỏ khoảng 10 tuổi em có đi cùng gia đình qua một lần"






Cung Tuấn thắc mắc: " Em thích nơi này sao không đi cũng họ nữa "






Trương Triết Hạn chỉ cười không nói, nụ cười có chút đượm buồn bã như màu của màn đêm vậy, Cung Tuấn cũng không nói gì nữa.






Một lúc lâu sau Trương Triết Hạn quay đầu nhìn ra bên ngoài, khiến anh không thể thấy được cảm xúc cậu lần nữa, như có như không nhẹ nhàng nói: " Sau đó à? Sau đó thì không có cơ hội nữa.., sau đó em đã không còn...giống em của trước kia nữa...".






Cung Tuấn kéo tay cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Anh không hiểu hết con người câu, không biết quá khứ cậu đang nói điều gì nhưng lòng anh bỗng nhiên cảm thấy đau nhói, không hiểu tại sao lại như thế... anh biết cậu đang buồn....dường như anh cảm thấy được.






Trương Triết Hạn trừng mắt ngạc nhiên vì hành động của Cung Tuấn.






Cậu thở dài tay đưa lên ôm lấy eo anh, dụi mắt vào bờ vai của người kia, cậu muốn che giấu nỗi buồn và âm thanh đau đớn từ trong lòng, lại một lần nữa nức nở mà trách móc nghĩ "...anh có biết anh chính là quá dịu dàng như vậy.....mới khiến em không nỡ được buông tay đó, tên ngốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro