Chương 22: Chuyển Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Tiểu Mao

Tác giả: (。-_-。)

Chương 22: Chuyển Biến







Ngoài trời vẫn chỉ mới tờ mờ sáng thì Trương Triết Hạn thức dậy ra theo đồng hồ sinh học của bản thân. Cậu mở mắt nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ, ánh mắt trở nên nhu hòa. Hôm nay là chủ nhật, hai người đều không có tiết học, nên anh ấy không đặt đồng hồ báo thức.




Bình thường nếu không đi học thì anh ấy sẽ ngủ đến khi nào tự thức. Tốt nhất là cậu không nên làm phiền hay cử động nhẹ nhàng tránh đánh thức ảnh.





Trương Triết Hạn lấy cái mền lên đắp mình lại cái chăn này vừa đủ to để bao hai người lại, ấm thiệt, nhiệt độ của cơ thể của người kia không biết tại sao lại thường ấm hơn người khác nên làm cậu muốn xích lại gần, mặc dù hai người cũng đã rất gần rồi.





Mặc dù nói không cử động nhưng người yêu mình nằm kế bên cạnh mình lại còn mang vẻ đẹp không phòng bị, khiến cậu không nhịn được mà động tay, là động tay vào khuôn mặt quá là đẹp của người này. Ngón tay cậu khẽ vuốt ve gương mặt của anh, lướt từ đôi mắt đến bờ má rồi sóng mũi trượt xuống môi nữa.





Trương Triết Hạn nhướng người ngẩng đầu hôn lấy trán của anh, mắt cũng hôn một cái, môi cũng mút một cái. Nhìn thấy toàn bộ mặt của anh đều bị mình hôn qua một lượt mới hài lòng mỉm cười.






Cung Tuấn cảm nhận bàn tay không an phận đang quấy rối trên mặt mình, chỉ bất đắc dĩ ôm người kia vào lòng rồi, đẩy kín chăn lại, cả quá trình quá buồn ngủ tới mắt mở không ra, giọng mũi khàn đặc vì buồn ngủ: " Học đệ à, hôm nay không có tiết em ngủ trễ tí đi"




Trương Triết Hạn trợn mắt là muốn cho em ngủ tí hay là cho anh ngủ tí? Thôi ai lại muốn vạch trần lời nói dối ngọt ngào này cơ chứ.





Thế là hai người ôm nhau ngủ tới trưa mới thức, Trương Triết Hạn dọn chén thức ăn ra ngoài bàn, cười nói trêu đùa với anh: " Cái này được gọi là ăn sáng hay ăn trưa đây? Học trưởng của em? "



Cung Tuấn bưng ra chén canh để lên bàn không để ý lời nói trêu chọc của người kia, anh vừa ngồi xuống ghế liên như nhớ tới điều gì mà hỏi: " Sau tuần này ở trường có lễ hội thể thao em có tham gia hạng mục gì không?"




Cung Tuấn cũng chỉ vô ý hỏi tự nghĩ cậu sợ đông người với lại thân thể không tốt như vậy chắc sẽ không có tham gia, nhưng điều khiến anh không nghĩ đến là cậu lại nói: " có "




Cung Tuấn giật mình tay cũng ngừng đũa, hỏi tiếp: " Em có tham gia thiệt à? Hạng mục nào?!"




Trương Triết Hạn không hiểu sao anh lại có vẻ giật mình nhau vậy nên hiếu kì hỏi: " Trường mình chỉ có lớp trên thi cùng lớp trên thôi, anh đâu có thi với em đâu làm gì phản ứng ghê vậy?"



Cung Tuấn cười ngại ngùng nói: " Chỉ muốn đi xem em biểu diễn, vậy rốt cuộc là hạng mục nào thế?"



Trương Triết Hạn cắn chiếc đũa nhìn người này: " chạy bộ 400m, với bóng rổ"



Cung Tuấn lo lắng: " chạy bộ 400m em được không đó? Cơ thể em đã không tốt, không được hôm đó anh nhất định phải trông coi em"




Trương Triết Hạn thắc mắc nói: " Anh không phải có tham gia bóng rổ à? Không phải năm trên là cùng ngày sao?!"



Cung Tuấn cười: " cái đó sáng sớm làm thì xong rồi, giữa gần trưa em mới thi mà. Anh chạy qua vẫn còn kịp"




Cung Tuấn lại hỏi tiếp: " Buổi trưa khoảng 13:30 hôm đó em coi anh thi chạy 500m nha"





Trương Triết Hạn nhíu mày không hiểu mà hỏi: " Sao anh có vẻ hứng thú vị coi nhau thi thể thao thế?"



Cung Tuấn cười xấu xa rồi mò bắt lấy tay cậu : " Không phải nói người yêu cổ vũ cho mình đưa nước cho mình thì sẽ được hạng cao sao?"



Trương Triết Hạn không tin, vu vơ nói :" vậy thì anh phải đạt hạng cao đó, không lại phụ lòng của người yêu anh!"



Cung Tuấn cười cười hôn lên tay cậu, nghiêm túc nói: " Đương nhiên rồi, người yêu của anh"




Trương Triết Hạn đỏ mặt gật đầu rồi cúi đầu như cô vợ nhỏ tiếp tục ăn cơm,...không hiểu tại sao mỗi lần đều không từ chối được thỉnh cầu của anh ấy. Thật đáng ghét. Cảm giác ngọt ngào này là gì đây?




Trương Triết Hạn đang rửa chén thì nghe tiếng người ở ngoài phòng khách vọng lại:"Bảo bối~ hôm nay bộ phim hoạt hình của em có tập mới kìa"



Trương Triết Hạn động tác trên tay nhanh chóng rửa chén một bên đáp:" Vâng đợi tí em ra liền đây"



Đến khi làm xong cậu mới bước ra ngoài, thì điện thoại trong túi lại rung lên, Trương Triết Hạn ngồi xuống ghê sô pha rồi dựa người vào người kia, tay thì bấm nghe, trong tai vang lên tiếng:" Alo, anh hai hả?"




Trương Triết Hạn dựa vào gần hơn người này, nghe hương thơm bạc hà từ sữa tắm của anh, rồi trả lời:" Có chuyện gì?"




Trương Miên Ân trả lời:" chuyện là....em..hôm anh thì thể thao em có việc bận nên chắc sẽ không đến được "


Trương Triết Hạn cười cùng lúc đó chạm thấy ánh mắt của anh đang hiếu kì là ai thế? Chuyện gì vui vậy? Nhưng cậu bây giờ không thể trả lời anh được, miệng nói tiếp lời: " không sao đâu, anh cũng không nói muốn em đi, là em tự muốn mà"




Trương Miên Ân bật thốt: " Nhưng mà sức khỏe của anh...?"



Trương Triết Hạn bất giác lại lần nữa cười vui vẻ khi nghĩ để đến vẻ mặt bây giờ của cậu em trai mình rồi nói tiếp : " không có gì...áh—tút"



Trương Miên Ân một lúc sau mới nhận ra điện thoại bị cúp, còn bên kia người mà cậu lo lắng đang bị người ta đè ra cưỡng hôn.



Cung Tuấn mang tâm trí có chút xíu không hiểu được nhìn người này nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác.




Mặc dù không biết họ nói gì nhưng điều anh muốn cắt ngang là tại sao em ấy cười khi nói nhiều vậy, cười tận hai cái lận...!!! Em ấy nói chuyện với anh còn chưa có cười nhiều như vậy đâu....





Cung Tuấn dùng lưỡi trêu đùa cậu, tay còn lại thì ôm lấy đầu của cậu, một tay ôm eo nâng niu cậu. Nụ hôn quá sâu lưỡi của cậu lại bị tấn công mút mác liên tục, nụ hôn này anh chủ động khiến cậu có chút không thể cầm cự nổi mà chân mất lực khuỷu chân xuống nếu không có người kia đỡ lại chắc cậu đã nằm xuống thảm đất bàn phòng khách.



Trương Triết Hạn cố gắng đẩy người ấy ra, rồi giận dữ nói giận dữ thôi nhưng thật ra giống như hờn dỗi thôi :" Anh làm gì thế! em đang nói chuyện với em trai em thôi mà"




Trương Triết Hạn cảm thấy môi cậu đều bị mút tới sưng lên rồi, cậu đỏ mặt bắt lấy điện thoại đang nằm bơ vơ trên đất nhắn lại một tin với cậu em trai đang lo lắng là có chuyện xảy ra gì của mình: " Anh không sao chỉ là có con mèo vừa mới nhảy qua làm anh giật mình thôi"



Cung Tuấn chỉ cười cười, nghiêng đầu nhìn vào tin nhắn: " Anh là mèo? Nhưng anh cảm thấy anh giống chú cún hơn"



Trương Triết Hạn nhướng mi nhìn anh rồi nói : " Tại sao? Khác gì nhau? Không phải đều là động vật có lông à?"




Cung Tuấn cười xấu xa chỉ vào bờ môi của mình rồi nói: " Nhìn môi em là biết!





Trương Triết Hạn cuối mặt che đi bờ má và đôi môi đỏ như trái cà chua của mình bất đắc dĩ cười nói: " Anh đúng là!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro