Chương 23: Họp mặt bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: (-。-;

Chương 23: Họp mặt bạn bè






Trong căn phòng, tiếng điện thoại di động đánh thức người đang ngủ say kia. Trương Triết Hạn mở mắt, nhướn người cầm lấy điện thoại của mình.





Cậu dụi dụi đôi mắt đỏ của mình, mới nhìn rõ được tên người trên đó " "Cung Học trưởng". Dù hiện tại hai người đang quen nhau nhưng cậu vẫn không thay đổi tên người nọ trong di động của mình.





Trương Triết Hạn không hiểu lắm, nhíu mày.  Không phải giờ này anh ấy mới đi học về sao? Mặc kệ tay ấn nghe máy rồi giọng khàn nói: " Alo, học trưởng?"





Cung Tuấn nghe thấy tiếng người kia khàn khàn, nên hỏi: " Giọng em sao thế? bị cảm rồi à"





Trương Triết Hạn theo bản năng lắc đầu mới nhớ là không có anh ở đây, trả lời: " Không phải em mới ngủ dậy"





Trương Triết Hạn nhẹ giọng lại nói tiếp: " Anh chừng nào mới về, hay là lại đi với bạn?"





Cung Tuấn mới nhớ tới điều định nói, mà cười vui vẻ đề nghị : " Em có muốn ra ngoài với anh, có bạn anh nữa"





Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng người xung quanh đang trêu đùa và tiếng cười vọng lại, nhưng dù có người khác nhưng cậu vẫn muốn đến bên cạnh anh: " Em muốn đi"




Cung Tuấn xua tay đuổi mấy người nhiều chuyện kia rồi mới nói tiếp: " Anh kêu tài xế lý đến đón em"





Trương Triết Hạn chấp thuận : " được"






Trương Triết Hạn đứng dậy thay đồ, vì gặp mặt bạn bè anh ấy nên hôm nay anh mặc một bộ áo quần sơ mi, quần dài chất liệu cũng bằng lụa mỏng, khiến chúng như uốn lượn ôm sát eo cậu.





Cậu nhìn vào mình trước gương rồi mỉm cười, một bên bắt lấy cặp kính tròn, như vậy khiến cậu nhìn nghiêm túc hơn.




Cậu gật đầu kiểm tra điện nước rồi đi khỏi nhà, một mình đi bắt thang máy, có một vài người nhìn thấy cậu trong thang máy nhìn chằm chằm rất ngạc nhiên.




Điều gì làm họ ngạc nhiên thế, nhưng cậu không quan tâm.





Trương Triết Hạn đứng đợi ở cổng ký túc xá một lúc thì một chiếc xe màu đen dừng lại, Trương Triết Hạn mở cửa xe gật đầu mở miệng chào với tài xế Lý.





Ông ấy cũng cười rồi đáp lại, suốt chặng đường cậu không nói chuyện gì, khiến tài xế có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy thật sự rất yên tĩnh. Ông lần đầu thấy có người chịu được lâu thế mà cũng không nói chuyện gì, cũng không chơi điện thoại, cũng không hỏi mình sẽ đi đến đâu. Suy nghĩ của ông lúc này đối với bạn trẻ này... thật giống lão nhân gia...






Cậu ấy nhìn ngoài cửa như thể là nhìn thấy một thứ gì đó, đôi mắt mang theo lại cảm xúc không thú vị nhưng cũng không quá tệ. Cậu ấy trầm ổn khác những thiếu niên bây giờ, có lẽ lần này thiếu gia có thể tìm được một người thật sự tốt đi?






Tới một quán cà phê, Trương Triết Hạn hồi thần nhìn về Lý tài xế mà cảm ơn. Cậu bước ra khỏi xe, nhìn quán cà phê trước mặt khiến cho người khác cảm thấy đắt đỏ.





Trương Triết Hạn không cảm xúc bước vào, chiếc chuông nhỏ đặt trên ở cửa vang lên, khiến nhân viên và mọi người nhìn về phía cửa, cậu nhìn xung quanh tìm người.





Mọi người nhìn người bước vào, kinh ngạc về vẻ ngoài của cậu ấy, có người kiềm không được mà định lấy điện thoại ra chụp, nhưng bị người khác cướp mất, không phải là cướp điện thoại mà là cướp đối tượng mình định chụp.





Trương Triết Hạn chưa kịp nhìn kĩ người ở đâu thì đã bị người kia kéo tới bàn của mình, Cung Tuấn lúc đầu nghe tiếng mở cửa cũng không để ý, may là anh phản ứng kịp thời, sao hôm nay em ấy lại ăn mặc như vậy thế, anh đen mặt, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm người yêu của mình. Anh chỉ hận không khiến họ biến mất ra được thôi




Áo sơ mi trắng thì không nói, nhưng là lụa, nó như chất dính ôm lấy cơ thế thanh thoát kia, vòng eo thon gọn như ẩn như hiện khiến ai cũng ôm lấy, quần lụa cuốn lấy đôi chân dài tuy lả lướt nhưng không yếu đuối, làm cho người ta cảm thấy yêu mị.


Còn cặp kính kia nghiêm túc kết hợp lại, ánh mắt ngơ ngác dưới gọng kính toàn thể cái vẻ vừa ngây thơ lại quyến rũ này thật là chết người.






Trương Triết Hạn nhìn mọi người gật đầu xem như chào, nói là mọi người nhưng chỉ có 3 người, Cung Tuấn ôm lấy eo cậu rồi giới thiệu.





Cung Tuấn cười nhẹ nhàng nhìn đám bạn thân của mình, rồi nói : " Đây là người yêu tao!"





Nhiên Lạc mở miệng huýt sáo: "  u, đây là học đệ "của" mày đó à, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, lần đầu tiên gặp, tôi là Nhiên Lạc...bạn thuở nhỏ của Tuấn"




Nhiên Lạc cười đểu rồi nói tiếp : "...Em có thể gọi tôi là Nhiên Lạc Ca ca hay Nhiên học trưởng cũng được...!"




Trong lúc anh ta nói thì cậu con trai bên cạch anh ta, cứ cười cười nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu có chút khó hiểu.





Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói: " Nhiên học trưởng "



Cung Tuấn cốc đầu người đang phát tao kia, rồi nói: " Ca.. cái đầu mày"




Cung Tuấn lại nói tiếp lần này là nói với người bên cạnh Nhiên Lạc: " Quản chồng cậu đi, lại phát tao..."





Câu ta cười vui vẻ: " Kệ anh ấy đi, dù sao thì còn thích thì ở không thích thì chia tay, tôi cũng đâu có thiếu người..."





Cung Tuấn cười nhìn khuôn mặt bạn mình đen lại, Nhiên Lạc quay lại ôm bảo bối của anh: " Bảo bối đừng giận, sao anh có thể để ý người khác được"





Nhân Y chịu người kia ôm mình không nói gì cười đưa tay ra với cậu, rồi giới thiệu bản thân: " tôi là Nhân Y, khoa y, còn người bên cạnh là bạn trai "tạm thời" của tôi"






Trương Triết Hạn bắt tay lại gật đầu: " Tôi là Trương...Trương Triết Hạn, khoa ngôn ngữ "






Chỉ còn người còn lại không nói gì, khiến cậu không biết làm gì nhìn anh.





Cung Tuấn đón lấy anh mắt của cậu cũng hiểu nói: " À, còn đây là Thiên Minh, cùng với Nhiên Lạc đều là bạn cùng lớp của anh"





Thiên Minh cười tươi nhấm một ngụm nước lọc: " Chào, Hạn học đệ không biết đấy thôi đây là lần đầu cậu ta giới thiệu người yêu với mọi người đó"




Trương Triết Hạn vui vẻ lên hẳn rồi hỏi :" Chào Minh học trưởng, thật...sao?"




Nhiên Lạc bên cạnh trong lòng nghĩ thầm, đúng là chỉ có lần này là "người yêu", mấy người khác cũng chả tính là người yêu nữa.





Phục vụ đứng bên cạnh đợi mọi người kêu mình mới đi qua, cả bàn này đều là nam thần ôi giời ơi, may là cô cũng có bạn trai rồi không thôi là chắc bị mê hoặc rồi, cô lịch sự cười: " Quý khách muốn gọi gì ạ?"





Cung Tuấn cười: " Một ly American" anh liếc nhìn Thiên Minh chắc chắn nói :"còn cậu ta ...thêm một ly sữa" Thiên Minh im lặng đồng ý như đã quen thuộc.





Cung Tuấn quay mặt nói với tôi:" Em uống gì?"





Trương Triết Hạn định kêu một ly Mocha, nhưng nghĩ đến cái dạ dày đang biểu tình của mình nên nói: " Một ly sữa "




Nhiên Lạc cười quay đầu không nỗi ám hiệu như kêu người yêu mình nhìn họ.






Nhân Y nhìn người Triết Hạn như cảm giác được điều gì rồi rồi nhìn Cung Thiếu kia, hai người này thật sự rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro