Chương 24: Vết rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Vết rách






Hai người Nhiên Lạc và Nhân Y không kêu nước gì vì họ đã kêu từ trước rồi, Nhiên Lạc cười nhìn cái thể loại bạn cậu như vậy, thế nào cũng bị phát hiện.





Trương Triết Hạn nhìn hai người Cung học trưởng và Minh học trưởng cười nói vui vẻ, lần đầu cậu cảm thấy người ta cười vui vẻ thật sự rất tốt, không như cậu.




Nhìn Minh học trưởng cười cứ làm cho bản thân nhớ về mình lúc nhỏ, đôi mắt, nụ cười thật sự rất giống, không biết làm sao không khiến cậu cảm giác thân thiết mà lại càng bất an.





Nhìn hai người đang nói chuyện về việc học, chắc anh ấy với Cung học trưởng rất thân thiết, Trương Triết Hạn không kìm được hỏi: " Học trưởng anh và Nhiên học trưởng rất thân à? Từ lúc nào hai người làm bạn?"



Cung Tuấn nhìn cậu suy nghĩ rồi vô tư nói : " Cũng đã 5 năm rồi? Từ hồi năm nhất trung học"




Trương Triết Hạn bất an mà nghiêng đầu, tay thì nắm chặt tò mò hỏi tiếp :" Vậy làm sao hai người quen biết đối phương"





Cung Tuấn cười ngọt ngào như chìm vào suy tư rồi từ từ kể: " Lúc đó anh không thích nói chuyện với người khác, còn cậu ta thì rất hoà đồng với mọi người."




"Nên nhiều lúc cũng là cậu ấy kéo theo anh và tên Nhiên Lạc kia nhập vào lớp, có lần cậu ta muốn anh và Nhiên Lạc dẫn đi quán bar nhưng em biết đó."




Anh nói tiếp: "Anh và cậu ta " Cung Tuấn chỉ vào Nhiên Lạc :" là chỉ biết quán gay bar nên đã dẫn cậu ta đi".



Nhiên Lạc cũng cười vui khi nghĩ đến gì đó, Cung Tuấn cười nhìn mọi người một lượt rồi tiếp tục kể:


"Còn nhớ phản ứng của cậu ấy, vừa mới vào cậu ta đã shock đứng hình rồi nhìn hai anh, một lúc sau mới tỏ ra mình hiểu.."


"... khiến hai người kia thật sự muốn cười chết, trai thẳng lại vào bar gay, hơn nữa còn có mấy người lướt mắt đưa tình cho cậu ta ấy."




Cung Tuấn cười ngọt ngào: " Từ lúc đó, ba người cũng thân với nhau hơn, chia sẻ mọi thứ với đối phương,..."





Trương Triết Hạn nhìn thấy người mình yêu như vậy, hình như cậu hiểu được điều gì rồi, ánh mắt này của anh ấy nhìn người kia rõ ràng đến mức độ nào.




Cậu im lặng nhìn người nọ rồi cũng nhận ra rằng lần đầu cậu cảm thấy mình không bị bỏ quên mất rồi, cảm giác như là nếu ở bên người kia thì anh ấy sẽ không bao giờ chú tâm tới mình vậy ấy đó.





Trương Triết Hạn rũ mắt nhìn xuống lấy tay ôm lấy tay trái mình. Lặng lẽ nhìn anh ấy, nhìn dáng vẻ khi yêu của người này nhưng lại không thuộc về cậu.





Trương Triết Hạn ho một tiếng thu hút sự chú ý của anh ấy: " Em đi nhà vệ sinh "




Trương Triết Hạn hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, cậu ôm bụng vào nhà vệ sinh, đến nơi cậu ôm bồn cầu nôn hóc ra, rồi ngã người dựa vào thành tường.






Lại nữa rồi cái dáng vẻ chật vật này, cái dáng vẻ cậu không muốn cho ai thấy được, theo bản năng cậu đặt tay lên túi quần của mình.






Nhân Y híp mắt nhìn hai người đang chú tâm " ôn chuyện xưa", cậu quay mặt đi định nói với người yêu, thấy người kia đang nhìn mình.




Nhiên Lạc cười nói: " Đi đi"




Nhân Y gật đầu hiểu, bước đi đến nhà vệ sinh, cậu dừng lại trước cánh cửa đang đóng. " Hạn học đệ, cậu định vào đó vào đó bao lâu "




Trương Triết Hạn giật mình giấu đồ đó lại vào túi, cậu đứng lên hít một hơi thật sâu, tay vừa chạm mở khoá, định là đi ra ngoài thì bị người kia đẩy vào rồi khoá cửa lại.





Trương Triết Hạn: " Học trưởng anh làm gì vậy" cậu vừa tránh qua người này muốn đưa tay mở cửa, thì bị bắt lại, khiến cậu không hiểu nhìn người này.






Nhân Y lật tay trái của lên, ánh mắt nhìn vào làn da bình phẳng phía cổ tay, anh ta đưa tay sờ vào khiến cho cậu không kiềm được mà hoảng loạn mà muốn giựt tay lại.






Nhân Y cười lạnh nắm chặt tay cậu ta, tháo bỏ ra lớp da giả bên bề mặt một vết sẹo lặng lặng ở đó, không biết có phải mới đây không mà vẫn còn miệng vết thương, tức là vẫn còn đang lành.






Anh hiểu ra mà cười nói: " thì ra không vết thương trên cánh tay là vì cậu cứ gạch ở nơi này, cái vết này không biết đã lành đi lành lại có nhiêu lần rồi chứ"





Trương Triết Hạn không hiểu người này làm sao lại biết được nhiều như vậy.





Nhân Y cũng chẳng giải thích mà nói tiếp: " Cậu có phải bây giờ rất muốn một nhát gạch vào..."






Anh đặt hai ngón tay vuốt nhẹ vết thương vẫn còn đang lành trên cổ tay khiến cho cậu thật sự có chút ngứa, nhưng vẫn nghe anh nói tiếp: "....nơi này chăng, Hạn học đệ"






Trương Triết Hạn lắc đầu chối bỏ, phản ứng lại nói : " không có, cái này là tại tai nạn không cẩn thận thôi...quẹt trúng"






Nhân Y nhìn người kia cứng miệng cũng không nói gì, chỉ đè cậu ta lên bồn, tay còn lại luồn xuống túi quần, Trương Triết Hạn lâu rồi không cảm thấy mình bất lực như vậy, như quay lại cái hồi trước vậy, cảm giác như mình không còn sống khiến cậu thật sự không kiềm được mà dãy dụa.







Nhân Y đứng lên, trong tay anh còn cầm một vật bằng bạc từ trong túi quần cậu, cậu đương nhiên biết đó là gì! Giọng nói bỗng có chút tức giận nếu không phải có anh ớt đây không biết cậu ta có tự tạo án mạng ở đây không nữa....






Anh ta tò mò nhìn vật kia, rồi híp mắt nói: " Vậy cậu đem theo cây dao rọc giấy làm gì vậy, muốn dâm ai à, hay là muốn đâm mình, tôi biết cậu làm vậy để không chế cảm xúc nhưng tôi không khuyến khích cậu cứ mãi dùng đến nó...thay thuốc như vậy chứ "






Trương Triết Hạn chỉ thở dài mà nói: " Đừng nói cho anh ấy biết, cầu anh..." chỉ nói một câu cũng khiến cậu không thở nổi, nếu anh ấy biết thì sẽ thế nào, chán ghét, kinh tởm mình sao?!





Trương Triết Hạn cố gắng hít thở nhưng không khí và cơ thể dường như không theo điều khiển của cậu, khiến cậu không kìm được khuỵ xuống mặt đất, tay ôm ngực.





Nhân Y hốt hoảng khi nhìn cậu ta như vậy, không ngờ cậu ta không chỉ có chứng tự hại mà còn chấn thương tâm lý cả khiến cho khi bị kích thích sẽ khó thở, tim đập mạnh.





Nhân Y đỡ cậu ta lên, nhìn vào mắt cậu rồi hạ nhẹ nhàng giọng an ủi nói: " Bình tĩnh hít thở sâu, thở ra, chậm thôi từ từ, không khí vẫn đang vào được..."




Nhân Y không ngờ cậu ta còn là một bệnh nhân loại nặng nữa, tên diễn kịch hoàn hảo này đến cả người học y khoa tâm lý gần 10 năm như anh cũng lừa được.




Còn tưởng cậu ta là loại nhẹ, anh lấy trong túi áo thuốc an thần, đút cho cậu một viên.





Nhìn người này đã có thể thở, anh thở dài, may là cậu ta đã quen với thuật thôi miên nên dễ bị nhập vào khống chế.






Trương Triết Hạn tựa vào tường một bên thở, một bên cảm ơn người kia.






Nhân Y mở cửa ra, một bên rửa tay, rồi nói: " Cậu biết việc này rất nguy hiểm mà phải không, định đưa mạng cho "anh ta" chơi luôn à ?"






Trương Triết Hạn yên lặng một lúc rồi nói: " Có lẽ tôi là vậy, tình nguyện làm tên ngốc cho anh ấy chơi đùa" bóng lưng một mình bước ra ngoài.






Cậu thở dài nhìn vào gương rồi nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục rồi mỉm cười ra ngoài. Nhân Y nhìn bóng lưng cậu cảm giác được điều gì, rất giống mà lại không giống là khái niệm gì.





Nhân Y lắc đầu thở ra :" Cậu ngốc à,...sẽ bị chơi đến đau chết đi sống lại đấy "






Khi về đến nhà Nhiên Lạc mỉm cười vui vẻ với người yêu mình: " lần đầu em để ý đến một người như vậy ấy, thích cậu ta..?"






Nhân Y cười nhẹ: " Không chỉ thấy cậu ta rất giống một người..."





Nhiên Lạc cười nói nhưng trong mắt chợt loé ra vệt nguy hiểm:" ai?"




Nhân Y suy tư rồi nói : ".......Anh trai của em..."





Nhiên Lạc ngạc nhiên rồi vui vẻ cười: " Anh ấy đâu cần đi bái phẩm không?"






Nhân Y liếc mắt lạnh mặt nhìn anh một lúc lâu rồi đáp lại: "...anh ấy à!..........đã mất lâu rồi.." rồi để lại một câu với người kia còn thì tự mình vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro