Chương 25: Lễ thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: (^◇^;) dạo này tích cực lắm nhưng sợ nữa sẽ rất làm biếng nên thôi tới đâu hay tới đó, nhớ góp ý nếu bạn thích nhé!🥰

Chương 25: Lễ thể thao








Trương Triết Hạn nhìn các sân khán đài đều sắp chật kín người, không khí nói chuyện vui vẻ và ồn ào của mọi người khiến cho cậu có chút thích nghi không được. Đầu óc đã lơ lửng bay đến tận nơi nào, thầm nghĩ là không biết giờ này anh ấy đã thi bóng rổ xong chưa? Có đạt giải không? Anh ấy giỏi như vậy chắc là đạt giải nhỉ?...



Thẩm Duy An cười gọi cái người đang thất thần kia lại: " Triết Hạn cậu sao thế, sao lại ngẩng người thế? Có chỗ nào không ổn à?"



Trương Triết Hạn hoàn hồn cười nhẹ rồi nói: " Không có gì, lớp trưởng"



Thẩm Duy An còn nghĩ là cậu ấy lo lắng cho cuộc thi của mình, mà cười an ủi nói: " Không sao đâu dù sao thì cả lớp cũng chẳng có ai tham gia thi, cậu chịu đi là rất tốt rồi nên không đạt hạng cũng không sao cả...."Không thể nói một người ôn hoà như vậy làm lớp trưởng ai cũng thích.




Trương Triết Hạn nghe cũng vui vẻ tiếp nhận thiện ý của người kia, cũng không nói gì mà chú ý chuẩn bị vào sân, nhưng trước khi vào sân phải khởi động cơ thể tí để không bị thương. Thẩm Duy An cũng không giận vì ngồi gần bàn nên cậu ấy cũng biết người này không thích nói chuyện.




Thẩm Duy An chạy tới bên cạnh người khác để quản lý cho hội thể thao ổn định, chức lớp trưởng này thiệt là không làm bừa mà. Nói không ngoa thì giống chân chạy vặt lắm ấy chứ... lão sư tăng lương cho em.





Trương Triết Hạn hôm nay mặc một bộ đồ thể thao nhìn vui mắt hơn hằng ngày, dường như cảm giác bớt đi chút trầm lặng mà có chút đúng với cái tuổi thiếu niên, đôi chân thon dài được khoe ra bởi chiếc quần ngắn màu xanh khiến ai cũng muốn mân mê thử.





Vì hoạt động này là cả trường, nên lớp trên lớp dưới các bạn không thi hay có thời gian đều có thể đến xem, các cặp đôi năm trên dưới thì phát cẩu lương, còn các cô gái hay trai độc thân thì tia người nào hợp ý để tiếp cận.




Gần như là một ngày ghép đôi thần kì, vì là ngày lễ nên không có giáo viên nào quản nhiều, họ cũng lo tận hưởng bầu không khí của ngày hôm nay sau những ngày quản lý bọn phản động (học sinh) này.





Trương Triết Hạn đang đứng nhìn cuộc thi của các lớp trước chưa tới hạng mục của mình thì bị vỗ vai một cái, cậu giật mình nhưng cũng biết là ai vì có ai dám tự nhiên đụng chạm vào người mình như vậy đâu.




Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn thấy người kia đang mỉm cười vui vẻ nhìn mình, lòng ngực còn vẫn đang thở dốc trên tóc thì có vệt mồ hôi, bỗng nhiên cậu cảm thấy không còn muốn trách anh ấy vì cố ý doạ mình nữa.




Trương Triết Hạn lo lắng nhẹ giọng mang nét trách móc, trong tay thì lấy một chiếc khăn dịu dàng lau mồ hôi trên tóc cho người kia, cậu nói: "dọa chết em rồi. Anh đó, cũng chưa bắt đầu không biết chạy gấp gáp đến làm gì?"




Cung Tuấn không hiểu tại sao mình có ý tốt lại bị mắng nhưng khăn lông mát lạnh được đắp lên mặt anh đúng là rất thoải mái, anh bình hô hấp mở miệng nói: "tại.... vì nhớ em"




Trương Triết Hạn đang lau mặt cho anh, nên không thấy được cảm xúc của khuôn mặt anh ấy nên còn tưởng là nói giỡn, nên cậu mới ko phản ứng gì.




Cung Tuấn nghe người không đáp lời có chút giận dỗi, anh cầm lấy hai tay với chiếc khăn đang áp lên mặt mình kéo xuống nắm lấy rồi, nhìn cậu có chút ngạc nhiên mới nghiêm túc áp sát mặt nói: " Anh nói thật... nhớ em thật đấy"




Trương Triết Hạn im lặng lắng nghe lời thì thầm kia, gần đến mức như chỉ cần gần thêm nữa là hơi thở truyền đến tai của chính mình. Nó giống như một lời âu yếm thân mật, khiến đầu tim của cậu như rung lên.




Trương Triết Hạn bất giác cong khóe mắt thì một lúc sao giật mình nhớ nơi này là ở ngoài nên mới lùi một bước, cảm giác có chút cơ thể nóng lên nóng còn hơn là việc khởi động động tác khi nãy nữa.




Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn người này, dáng vẻ như một chú mèo xù lông vừa khiến người khác cảnh giác nhưng cũng không thể bỏ qua sự dễ thương của nó, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã bị kêu lên vì đến lúc cậu lên chạy rồi.





Cung Tuấn thì ôm bụng may mắn thoát kiếp, dù sự tức giận của cậu bé nhà anh không đáng sợ tí nào.




Cung Tuấn đi mua một chai nước rồi lên chỗ ngồi hàng ghế cao nhất trên đài tìm một chỗ ngồi xuống, đợi người kia, anh thực sự vui mừng có chút kinh ngạc vì em bé nhà anh lại đạt giải 3, là người yêu với nhau anh mong cậu chiến thắng nhưng anh lo cho sức khỏe của cậu hơn. Anh cũng biết cơ thể của em ấy có chút yếu.




Cung Tuấn chạy xuống bên cạnh cậu, Trương Triết Hạn biết mình yếu nhưng vẫn cố gắng chạy hết lực, dù sao cậu vẫn rất thích việc vận động từ lâu, nhưng cơ thể thì không cho phép.





Trương Triết Hạn nắm lấy chiếc khăn áp lên mặt và khoang mũi đang nóng lên của mình, ngạc nhiên khi nghe mùi bạc hà, mùi trên tóc của anh ấy khiến cậu có chút bị mê hoặc mà hít thêm vào cái.




Cung Tuấn chạy lại đưa nước một chai nước lọc cho cậu, cũng không phát hiện kì lạ, đợi người kia cứ chùm khăn lên đầu rồi nói muốn đi vệ sinh anh mới thấy kì lạ.




Không lẽ em ấy chạy nhanh quá nên bị thương tới chân à!?




Cung Tuấn kéo người kia định hỏi cho rõ thì vừa lấy khăn xuống thì, một vết đỏ trên chiếc khăn trắng khiến anh cho chút giật mình, sự lo lắng ấp đến như thác đổ.



Trương Triết Hạn hoang mang nhìn anh đứng hình, giọng có chút khẳng định rồi hỏi: " Có phải em lại chảy máu mũi nữa phải không?!"



Cung Tuấn lạnh mặt lấy một ít đá chạm lấy sóng mũi của cậu ngăn ngừa máu chảy tiếp. Anh tức giận rồi, cậu dùng đã từ "lại" tất nhiên là việc này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.



Cung Tuấn nghiêm mặt nói: " Em nói thật cho anh biết, sao lại chảy máu mũi, em có đi kiểm tra không vậy?"




Trương Triết Hạn cười vì người kia lo lắng nhưng cũng thật sự mà nói: " Em hể vận động mạnh là sẽ như thế, một lần chảy một chút là ngừng à không sao đâu"



Cung Tuấn nhéo má khiến cậu la lên vì đau, rồi lại nghe người kia nói: " Em còn dám nói! Hồi đó còn tưởng em ngoan lắm giờ thì không quản em thì không biết em bị lạc mất ở đâu rồi nữa?!"



Trương Triết Hạn không nói được gì, ngoan ngoãn nghe nhưng lời ngọt ngào mà chói tai của anh người yêu mình.




Cung Tuấn nhìn người này chăm chú nhìn mình không nói gì, em ấy không phản ứng gì sau một lúc anh cũng bỏ cuộc mà thở dài.





Còn Trương Triết Hạn cười vui vẻ xích lại gần anh, tay ôm người này ý muốn làm hoà, nhưng vì chiều cao có chút chênh lệch nên khiến Cung Tuấn cảm thấy thật sự cậu giống đang làm nũng hơn anh thì cũng không nỡ giận dữ, chỉ biết trở tay ôm trọn khung xương gầy vào lòng.





Hai người kia ôm nhau mặc kệ những người xung quanh nhìn, dù không phải nơi nhiều người nhưng trong góc này vẫn bị người ta thấy.





Nhưng có vẻ hai người không quan tâm chỉ muốn ôm nhau mà phát cẩu lương cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro