Chương 27: Ngoại truyện: Tôi mong nó chỉ là một cơn ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: nhiều bạn nói không hiểu thật ra các bạn không để ta nhưng đọc những cái ngoại truyện là gần như là hiểu sơ rồi.

Tích cực cmt đi để mình biết có gì không ổn nữa không?!💃😘


Chương 27: Ngoại truyện: Tôi mong nó chỉ là một cơn ác mộng (1)








Tôi sinh ra trong một gia đình không phải lo về tiền, điều kiện tốt để làm một cậu ấm vô lo vô nghĩ, nhưng nó không khiến tôi lơ việc học tập, ngược lại tôi lại rất thích học và chơi thể thao. Nhiều thầy cô khuyên tôi vượt cấp, vì trí thông minh rất cao nên tôi hoàn toàn có thể.




Nhưng đúng như người ta nói là ông trời không cho ai quá hoàn hảo, tôi có sự thông minh và tính cách tốt, có gia đình yêu thương mình, có điều kiện. Phải công nhận ông trời cho không ai bất cứ điều gì...




Nói thiệt về ngoại hình, trí tuệ gần như là không có khuyết điểm nhưng cơ thể tôi thì không như vậy. Nó yếu ớt từ lúc sinh ra, nó khiến tôi không thể chạy quá nhanh, khiến tôi không thể theo đuổi môn bóng rổ mà mình yêu thích khiến tôi thường xuyên phải nằm trên giường chỉ vì bị cảm vặt. Cơ thể yếu ớt này chính là điều cản trở ước mơ từ bé của tôi.




Tôi có một đứa em trai, nó rất yêu thích ở cùng tôi, tôi cũng vậy. Có một đứa em sẽ khiến bạn muốn cưng chiều nó, ừm...tùy trường hợp mỗi nhà thôi. Nhưng ai lại chẳng thương em trai đúng không?




Nó thường làm nũng những điều vô lý, có lẽ nhiều người nghĩ nó trẻ con, thế bạn cứ lơ nó đi nhưng tôi vẫn không muốn nó thất vọng.



Tôi vẫn luôn cố gắng cho nó những gì tốt nhất.



Mẹ tôi luôn yêu thương tôi và cả ba cũng vậy chắc là vì cơ thể yếu của tôi, bà ấy biết mình luôn để tâm tôi nhiều hơn nên thường nói tôi phải chăm sóc em mình. Nên vì thế việc đó gần như trở thành thói quen.




Em tôi, nó không thích cười, gần như rất ít căn nhà vắng lặng sẽ làm mẹ buồn, nên tôi thường vui vẻ kể truyện ơi trường cho mẹ nghe, dưới góc nhìn của một đứa bé kể chuyện thì đúng là rất hài hước. Tôi có rất nhiều bạn, họ rất yêu quý tôi họ thích sự vui vẻ của tui chăng?





Kì thi vừa rồi tôi thi được hạng đứng nhất toàn trường nên định cùng ba mẹ và em trai đi ăn và đi công viên giải trí, tôi đã đi một lần rồi. Tôi thích cảm giác của những trò chơi mạnh mẽ. Cảm giác đó rất tuyệt giống như những môn thể thao cảm mạnh ấy. Làm tôi bớt đi mong muốn tự mình chơi thể thao .





Dù không có có thể khỏe mạnh nhưng tôi thỏa mãn với hiện tại, tôi sẽ không vì mình bệnh mà trách mẹ, tôi có thể tiếc nuối nhưng không buồn bã, vì tôi biết tôi có gia đình, có ba có mẹ, có em trai, quan trọng là họ cũng rất yêu tôi. Như vậy là đủ rồi...




Điều đó là tôi được xem là may mắn chăng, mẹ thích tôi cười, bố thích nhìn mẹ cười khi mẹ nhìn tôi cười. Mẹ tôi thường bảo 'bảo bối, con chính là mặt trời nhỏ của bố mẹ'




Khiến người khác vui vẻ tôi cũng cảm thấy như vậy, ba và mẹ là hình mẫu của tôi, tôi từng hỏi mẹ nhiều điều về tình yêu của họ, mẹ nói rằng người như tôi rất được yêu thích nên dù ra sao cũng phải nghiêm túc với người ta, khi bắt đầu một mối quan hệ là chắc chắn hai người muốn đi đến già.




Vì đã biết không có kết quả và không nghiêm túc với nó thì cần gì cuối cùng lại tạo đau thương cho nhau. Đúng con người cũng cần có đau thương để trưởng thành, nhưng không phải là tự tìm đến đau thương.




Hôm nay chiếc vé được tôi giấu trong cặp, chỉ là hôm đó tôi cũng em trai định về nhà, nhưng em ấy lại quay lại nói với tôi những điều mà tôi không ngờ được. Tôi điếng người khi biết được điều đó. Tôi muốn trốn tránh, tôi chạy đi không dám nhìn lại. Tôi sợ ánh mắt thù hận của em tôi. Rất sợ...




Tôi tỉnh lại mà không biết trời sáng hay đã tối, vì nơi đây được bao phủ bởi màu đen, như địa ngục vậy. Không phải tôi vừa giúp một ông lão sao, tại sao lại như vậy.





Theo bản năng tôi đứng dậy mò mẫm mà bước, đi vài bước đã chạm đến một thanh sắc, tôi đang bị bao quanh bởi chúng, không lẽ tôi bị bắt cóc rồi? Cơ thể tôi vô lực trượt xuống. Tôi có thể làm gì?




Tôi ngồi bệt xuống mà khóc, âm thanh như muốn tìm đến sự cứu rỗi nhưng tôi biết điều đó gần như không khả năng. Chẳng qua tôi tự lừa dối bản thân rất nhanh rất nhanh sẽ có người đưa mình đi khỏi nơi này! Phải không?




Tôi nghe tiếng bên ngoài và bóng người từ phía dưới bức màn đen che phủ kia.




Một người đàn ông nói: " Hàng lần này tốt lắm à"




Người đàn ông giọng có vẻ đã qua trung niên vui vẻ đáp : " Đúng vậy da dẻ trắng trẻo, mặt mày tinh tế là loại hạng nhất không có khi hơn loại cao cấp"




Không biết tại sao tim tôi lạnh lẽo, vì tôi biết họ đang nói mình, "như chỉ là một món hàng"



Tôi chưa từng nghĩ " con người sẽ như là một món hàng hoá "




Cơ thể tôi vẫn không thể có lực, họ tiêm thuốc tôi nhưng lại rất nhẹ nhàng như đã làm rất nhiều lần rồi, chỉ vì họ sợ hàng hoá vỡ.




Tôi biết mình sẽ bị đấu giá, còn biết là ngoài tôi ra còn có những người khác, tôi được đưa ra cuối cùng vì là hàng đặc biệt, gần như hoảng loạn nhưng thuốc khiến tôi khó thở và mệt mỏi.




Tôi mở mắt ra là lúc tôi nhìn thấy mình bị trưng bày, trước mặt hàng ngàn người, nó như một khán đài đấu giá thật sự.




Nhưng đấu giá con người, tưởng tượng đó khiến tôi không nhịn được mà sợ hãi, tôi đã khóc.




Tôi không dám nhìn họ, vì tôi đã thấy sự hưng phấn khi họ nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng vậy, còn có người mang theo tia nhục dục nhìn vào tôi.




Họ khiến tôi không nhịn mà lùi về phía sau, cách họ nhìn con người như thú vật nhìn con mồi vậy, vờn nó, nó càng sợ hãi. Sự sợ hãi khiến nổi hứng phấn lên trong mắt họ.




Nghĩ đến việc tôi sẽ bị một trong những người này mua, thì còn gì tệ hơn nữa.




Tôi muốn thoát ra khỏi đây, làm ơn ai đó cứu tôi...tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này, sao nó lại xảy đến với tôi?



Nhưng cuối cùng dù tôi đã kêu cứu và khóc đến mất tiếng làm lại cả ngàn lần thì cũng không thể khiến điều đó thành thật được....




Sẽ không ai đến, không ai cứu tôi... Dù không có hi vọng nhưng nỗi tuyệt vọng lại tăng lên. Nếu có người hỏi tôi 'có từng hận không?'. Có! Nếu mọi chuyện không xảy ra cho dù em tôi nói nặng nhưng ít nhất tôi vẫn còn ba mẹ, rồi tôi có thể từ từ làm lành với em tôi.



Nếu có người đến cứu tôi, tôi đã không ở đây...bị bán như một món đồ chơi của bọn người này....nhưng tất cả chỉ là nếu.




Cuộc đời này không có giá như... Nhưng tôi hận nhất chính là bản thân, có phải vì bản thân quá tệ khiến em trai mình cũng ghét tôi, hay đây là quả báo.



Tại sao tôi lại cảm thấy chán ghét sự bất lực của bản thân như vậy? Có phải tôi sinh ra đã là một sai lầm...? Hay chính tôi đã là một sai lầm...không quan trọng nữa...tôi sẽ không được cứu rỗi...trong cái địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro