Chương 28: Cậu là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beta: Tiểu Mao

Tác giả: lại rồi~

Chương 28: Cậu là ai thế?








Trương Triết Hạn chợt bừng tỉnh giữa giấc mộng, mồ hôi đổ như nước làm lạnh cả thân thể cậu thậm chí dường như tâm trí cậu vẫn còn bị cuốn vào nó mà chưa thoát ra được.






Lại là giấc mơ đó, cậu không đếm được mình đã bị nó đeo bám bao nhiêu lần rồi, nó tựa như một lời nguyền lời nguyền không bao giờ có thể chữa lành.




Những thứ đã vỡ nát thì tìm cách nào để có thể chữa trị được?




Dù hàn gắn thì vẫn có vết rạn không bao giờ mất đi. Cậu có uống bao nhiêu thuốc đi nữa vẫn không khiến nó tốt hơn được. Nhưng không uống thì càng tệ hơn, cậu biết điều đó, biết nhưng bất lực trước mọi thứ.





Đợi đến một lúc sao cậu mới bình tĩnh lại cậu lấy trên đầu giường hộp thuốc tự bỏ vào miệng vài viên cũng không uống nước mà nuốt xuống, đợi nuốt xong thì lướt qua nhìn thấy đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ, đã trễ vậy sao nhưng anh ấy vẫn chưa về?

 



Cầm điện thoại trong tay nhưng lại không biết có nên điện không thì tiếng chuông ngoài cửa vọng vào, cậu bất đắc dĩ nghĩ chắc anh ấy lại say rồi, nếu bình thường còn tỉnh táo thì anh ấy sẽ biết chìa khoá nhà để trong túi quần.





Trương Triết Hạn chân không xuống giường, mở cửa phòng đi ra phòng khách, nghe tiếng chuông không ngừng vang lên như đang rất gấp vậy, vừa mở cửa thì mùi cồn nóng đến cậu có chút choáng, hôm nay anh ấy sao lại uống nhiều đến thế...






Cung Tuấn đi vào dựa vào tường cười cười nhìn người này mở miệng nói: " Cậu là ai thế?"






Cung Tuấn ha hả nói: " Tui là Cung Tuấn vậy cậu là ai?"






Trương Triết Hạn không biết trả lời sao vấn đề này, cậu chợt nói: " Vậy anh đoán xem em là ai?"






Cung Tuấn ngẩn người mới tiến tới gần người này, nhìn kỹ mặt cậu rồi cười: " Cậu sao lại giống với người tôi yêu quá vậy"





Cung Tuấn cười nói tiếp như gặp được thứ gì vui vẻ lắm: " Đôi mắt, môi nữa thật là càng nhìn càng giống"




Trương Triết Hạn im lặng vì cậu biết điều gì đó nhưng vẫn muốn như cố chấp hỏi rõ : " Anh yêu người đó lắm sao?"





Cung Tuấn cười như tự giễu cợt bản thân rồi nói: " Tôi làm bạn với cậu ấy một năm, yêu thầm người đó ba năm, cuối cùng bị từ chối nhưng một năm nay vẫn luôn cảm giác không thể buông xuống được...nhưng cậu ấy có bạn gái rồi, hôm nay cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái"






Trương Triết Hạn trầm mặc lắng nghe hết mà chính cậu không có phản ứng gì cũng hiểu được tại sao người này lại uống nhiều như vậy, không gian yên lặng chỉ còn tiếng nói của anh ấy: " 5 năm rồi, tôi thích người này 5 năm, thích đến bản thân cũng muốn từ bỏ, nhưng vẫn là...thất bại rồi".





Trương Triết Hạn nghe những lời thì thầm chứa đầy tình cảm của anh ấy với người kia, đã bao lâu rồi Cain chưa cảm nhận được chính mình lại đau và bất lực như vậy, nó không không phải là vết thương bên ngoài, giống như trái tim xuống đất rồi vỡ ra từng mảnh nhỏ.




Cung Tuấn cười như tên ngốc, lặp lại hỏi lại lần nữa: " Cậu là ai thế?"





Trương Triết Hạn mở miệng nhưng làm thế nào cũng cũng không lên tiếng nổi, cậu nên nói gì đây cậu là ai, người yêu hay là học đệ, bạn cùng phòng.....hay chỉ là một vật thế phẩm....tất cả cậu đều không muốn, chỉ muốn là người mà anh thích.






Trương Triết Hạn mím môi từng chút giọng run rẩy nói: " Vậy rốt cuộc em là ai trong mắt anh vậy?"





Thật đó chỉ thích thôi cũng được. Chứ không phải là cả cái gì cũng không phải, như vậy có là quá tham lam không? Thật là mệt quá cậu không muốn nghĩ nữa, có nghĩa cũng không có kết quả.





Trương Triết Hạn lấy tinh thần cười một cái với người kia: " Không quan trọng, anh thích là được, đứng dậy em đỡ anh" Cậu đỡ anh nằm lên giường mình, rồi đắp mền cho anh.





Cung Tuấn đưa hay tay véo má cậu rồi nói: " Lúc cậu cười đẹp thiệt, khuôn miệng thật sự giống..."






Trương Triết Hạn cố gắng mới có thể giữ được nụ cười trên mặt, thì ra mỗi lần cậu cười người này người kia sẽ ngẩng người một lúc là nghĩ đến chuyện này sao?






Thì ra trước giờ luôn là cậu đánh cắp tình yêu của người khác, sẽ đến lúc phải trả lại, nhưng có thể cho cậu tham lam một chút thôi, lại thêm một chút thôi mà...





Trương Triết Hạn cắn lấy môi chỉ nói được vài từ: " Vậy à..." Trương Triết Hạn dù biết bây giờ là mùa hè cũng cảm thấy cả người như lạnh lẽo, làm thế nào cũng không thể ấm được,






Cậu để người kia ngủ xong, mới lần nữa nở một nụ cười, lần này còn khó coi hơn cả khóc nữa, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia, tự mình lật mền rúc vào trong lòng anh, còn chính mình thì chồm lên hôn lấy trán của anh.

(ý nghĩa của hôn trán là em yêu anh rất nhiều, quý mến và trân trọng anh từng phút giây.)







Giờ thì cậu không thể quay lại rồi, cậu thua rồi thua cả trái tim cho người này, con người không có tim thì sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro