Chương 30: Có những thứ không nên bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beta: Tiểu Mao

Tác giả: Hi hi, bao "ngọt" cứ giữ tâm thế thoải mái là được😊

Chương 30: Có những thứ không nên bắt đầu







Trương Triết Hạn lúc nhận điện thoại cũng rất bất ngờ, sắp tới sinh nhật cậu, cha mẹ định gọi cậu về buổi tối mừng sinh nhật vì mỗi năm đều như vậy. Không ngờ tới đứa em của cậu lần này cứ cố chấp muốn gặp bạn cùng phòng của anh hai mình.




Lúc cậu cúp máy thì cũng không biết có mời được anh ấy đến không, nên chỉ nói với em mình là để coi.., không ngờ anh ấy lại đồng ý, có lẽ người này có để tâm đến cậu một chút? Có lẽ đi...



Nhưng Trương Triết Hạn vẫn muốn một một bữa tiệc riêng nho nhỏ với anh để mừng sinh nhật, rồi mới cùng anh về nhà mình.




Nên Trương Triết Hạn mới học anh cách làm bánh, Cung Tuấn cũng không hỏi gì, dù sao thì em ấy học cách làm bánh kem có vẻ rất nhiệt huyết. Anh trước nay không phản đối những chuyện cậu muốn.




Trương Triết Hạn nhìn cả bàn thức ăn đều được mình chuẩn bị tốt, cậu nhìn đồng hồ đeo tay thầm nghĩ cũng sắp đến giờ rồi. Đúng như cậu nghĩ không tới 3 phút thì âm thanh điện tử reo lên. Cậu nhìn bàn ăn trong phòng bếp rồi tắt đèn, gật đầu hài lòng khi không thấy gì thì mới theo tiếng động mà chạy đến phòng khách.




Trương Triết Hạn cười vui vẻ nhìn người kia, Cung Tuấn nhìn hôm nay em ấy mặc bộ này có chút mỏng nhưng rất là đẹp, màu sắc trắng thật sự rất hợp với người này đẹp đến nỗi anh có chút thất thần cười.




Hôm nay nhiệt độ ngoài trời rất thấp, mặc vậy ra ngoài có chút hơi mỏng nhưng mà khi ở trong phòng thì vẫn còn được.





Trương Triết Hạn cởi áo khoác và khăn quàng cổ cho anh, thấy cái mũi đỏ ửng vì lạnh khiến cậu không nhịn bắt nhéo đầu mũi, nhìn nó càng đỏ mà vui vẻ cười.




Hôm nay cậu có vẻ cười rất nhiều không biết tại sao nữa, anh nghĩ chắc là chút nữa về nhà em ấy, nên mới vui như vậy?





Cung-có thù tất báo-Tuấn vui vẻ mà trả thù nhéo má cậu, nhìn cặp má đỏ ửng mới hài lòng cười trêu chọc cậu: " Vui vậy à?! Hôm nay về nhà em nên vui sao?"





Trương Triết Hạn nhìn người này không biết gì, cũng phải là cậu muốn tạo bất ngờ cho anh mà, dù sao là sinh nhật đầu tiên của cậu có người này ở bên.





Trương Triết Hạn cười bí hiểm nhìn người này rồi nói: " Hôm nay em có một bất ngờ cho anh!"





Cung Tuấn ngạc nhiên nói: " Ai dô~ có bất ngờ nữa ch..."—tinh~ là tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.





Trương Triết Hạn nhìn về túi quần của anh, Cung Tuấn tuy bị cắt ngang nhưng cũng lấy chiếc điện thoại ra, nhìn điện thoại người tên 'Thiên Minh' có chút ngạc nhiên, Trương Triết Hạn cũng nhìn thấy, cậu chỉ im lặng... trong lòng dân lên một cảm giác mất mát đến không thở nổi...





Cung Tuấn bắt máy vừa định nói thì giọng nói của một người lạ truyền đến: " Tiên sinh, ngài là bạn của người số máy này phải không? Bây giờ anh ấy đang bị tai nạn ngất ở giữa đường anh có đến được không, người nhà và số khác tôi không điện được, tôi đã gọi xe cứu thương rồi"





Cung Tuấn giọng có chút run rẩy nói: " Địa chỉ? Đợi một chút... Tôi sẽ tới liền"





Cung Tuấn ánh mắt xin lỗi nhìn cậu rồi lấy áo khoác và chìa khoá ra ngoài, cảm giác như không thể dừng lại đây một chút vậy.





Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng của anh, cậu mịt mờ đưa tay muốn níu anh ở lại nói là "anh đừng đi...được không?!"




Nhưng cậu biết, biết hết câu trả lời chỉ đổi lại một câu:

    " Em đừng náo nữa!"

Giọng điệu và tiếng đóng cửa lạnh lùng như con dao sắc lạnh đâm vào tim cậu, muốn kêu đau cũng không thể nói nên lời.




Trương Triết Hạn đến khi người kia đi xa mới có khả năng tự hỏi, cậu tự hỏi rằng sao lần nào cũng như thế này?





Hết lần này đến lần khác đều khiến cậu tự nhận thức được bản thân, trong lòng anh thì cậu có bao nhiêu không quan trọng khi đem so sánh với người đó. Cảm giác bị bỏ lại... thực sự cậu không thích chút nào.






Trương Triết Hạn nhìn bên ngoài tuyết rơi rồi, dù ở trong phòng như cậu vẫn cảm thấy thật lạnh. Trương Triết Hạn mặc áo khoác đi ra ngoài, cậu nghĩ cậu nên ra ngoài, ra khỏi cái không gian tràn ngập hình bóng của anh với cậu. 






Ngoài trời tuyết rơi, nhưng bông tuyết trắng xoá rơi trên quần áo cậu. Một màu trắng như nhau nhưng lại làm cho bờ vai cậu ướt lạnh, ngoài trời mọi người vẫn tấp nập đến lạ thường.






Bỏ quên nỗi buồn của cậu, mường tượng thật ra cậu vẫn chỉ là một mình, cô đơn mệt mỏi đến cực hạn. Ngày đông... một mình... ha, bản thân thật giống một kẻ lang thang không có chốn về...?






Tuyết rơi bắt đầu dày đặc, Trương Triết Hạn không có phương hướng để về, cậu mò mẫm tìm trong túi áo của mình lấy điện thoại ra, vừa đi vừa bấm gọi, mùa đông và sự lạnh giá khiến cậu chỉ nghe được tiếng điện thoại đổ chuông.





Trương Miên Ân cười nhìn số điện thoại của anh mình: " Alo anh à, anh tới chưa?






Trương Triết Hạn nắm chặt đôi tay trên điện thoại, giọng điệu vờ như không có gì vang lên: "... Anh ấy lại bận rồi..."





Trương Miên Ân an ủi nói: " Thật ra không dẫn bạn anh lại cũng không sao, dù sao có chúng ta là được rồi"





Trương Triết Hạn gật đầu đi nhanh hơn, cười nói: " Ừm anh biết rồi, chút nữa, anh tắt đây"





Trương Triết Hạn tắt máy buông điện thoại xuống, bỗng như cậu quyết định làm điều gì, lại lần nữa bấm số điện thoại, để bên tai chuông điện thoại vẫn cứ reo nhưng lần này như vĩnh viễn không được đáp lại vậy.






Bỗng nhiên một ánh sáng chiếu khiến cậu có chút kinh hoảng mà quay mặt nhìn, cùng lúc một chiếc xe lao tới, đâm vào thân thể của cậu. Dù xe có dừng lại sau nhưng thân thể của cậu vẫn theo trọng lực ngã xuống đập vào đất.





Nhiều người hoàn hồn đứng nhìn vụ tai nạn cũng chạy tới cứu hộ, máu trong người đỏ tươi tràn khỏi cơ thể người con trai đó, cậu miệng mấp máy muốn nói nhưng chỉ có máu tươi cùng mùi tanh nồng của sắt không ngừng tràn ra.





Tuyết vẫn cứ rơi thẳng vào mặt người này rồi bị nhiễm đỏ bởi những dòng đỏ, dưới đường tuyết trắng xung quanh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể và khuôn mặt trắng bệch của người này đầy máu vẫn còn đang chảy khiến ai cũng sợ, sợ lại một sinh mạng theo dòng máu....cứ như vậy mà mất đi.





Trương Triết Hạn bỗng nhiên nở một nụ cười mặc kệ đau đớn khiến cậu muốn chết đi. Cười cho sự ngu ngốc cười cho sự ngây thơ, cả tình yêu nực cười mà cậu từng phút từng giây đều trân quý.






Trong phút chiếc xe đụng vào mình, cậu thấy bản thân, cậu thấy được sự thật. Lần thứ hai rồi... cậu vẫn là ngu ngốc lại yêu phải anh ta, dù có cố gắng ra sao thì kết quả vẫn là một. Cậu thấy một mặt khác của cậu một cái người hèn mọn, đến cùng cực, trở về rồi nhưng lại quên mất chính mình đã đau khổ như thế nào chỉ cần một chút ngọt ngào... lại trao lòng cho người....





Dù bao nhiêu lần chuyện tình này vẫn châm chọc như thế, có những thứ từ đầu, đã không nên bắt đầu...Đến lúc từ bỏ thì lại đau đến muốn chết đi...


Tôi từ bỏ rồi anh hài lòng chưa?


Vẫn như vậy, vốn dĩ là như vậy vĩnh viễn không thể thay đổi. Cũng không phải chưa từng trải qua nhưng... đau lắm... có phải kết thúc của một kẻ ngây thơ cố chấp luôn nhưng thế này không? Bị đau đến mức chấp nhận số phận.






Một người luôn đuổi theo ở phía sau.. anh chưa từng quay đầu nhìn lại. Thật mệt quá...không muốn đuổi theo nữa.



Thật đó không phải là không còn yêu chỉ là mệt mỏi thất vọng đến mức không còn mong đợi nữa.




Mặc kệ tiếng ồn của mọi người, cậu cũng không cố chấp nắm chặt điện thoại trong tay nữa mà buông lỏng nó ra, cơ thể và nhận thức gần như biến mất. Tiếng ồn trở nên từ từ an tĩnh nhưng mặc kệ chiếc điện thoại cứ reo từ phút đầu tới giờ như thế nào thì đầu dây bên kia vẫn không có người hồi đáp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro