Chương 31: Hồi Quy (Trọng sinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Beta: Tiểu Mao

Tác giả: cảm tưởng nếu chap này là kết thúc chắc nó sẽ là kiểu OE ha, khá thú vị có nên làm thế không?🤣 Vậy các bạn sẽ không cần phải đợi chap sau nữa.😆

Chương 31: Hồi Quy (Trọng sinh)







Trương Triết Hạn mở mắt ra, cơ thể cậu đều run rẩy bởi cơn đau, dù đã tiêm thuốc tê thì cậu vẫn có cảm giác như mọi cơ quan đều bị đảo lộn trong bụng.





Cậu nhìn xung quanh cũng đoán được mình ở đâu rồi, dù sao cậu cũng đâu phải lần đầu, cổ họng nóng rát, cậu cố nói vài từ nhưng như dự liệu thì không phát lên tiếng chỉ có vài âm đơn.




Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa, thì ra là Trương Miên Ân, nhìn em ấy có vẻ vui mừng chạy lại, đã bao lâu rồi anh không biết nữa, hình ảnh của em ấy vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cậu.




Dáng vẻ khóc lóc khi bất lực nhìn thấy người anh trai của mình ra đi, cứ như âm thanh mới đây cạnh bên tai cậu.





Trương Miên Ân chạy đến bấm chuông bên giường để kêu các bác sĩ, hắn không biết mình đã lo lắng bao lâu rồi, dù bác sĩ đã nói là đã qua cơn nguy hiểm rồi.





Nhưng hắn vẫn cứ lo lắng, lo lắng người đó nằm trên cáng máu tươi loang lổ trên chiếc áo trắng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, hình ảnh trùng lặp dù có qua bao nhiêu thời gian nữa khi nhớ lại thật ra hắn đều không quên được. Hắn sợ chỉ vì sự ghen tị mà khiến người này trở thành như vậy, sợ nhất là đến người anh hai thương mình nhất cũng không còn.





Trương Miên Ân cất giọng khàn đặc vì không ngủ được mà nói: " Anh hai cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"





Trương Triết Hạn mím môi, giọng thì không cất lên được, anh định dùng kí hiệu tay nhưng nhớ tới em trai vẫn chưa học kí hiệu này, anh kéo tay của cậu viết lên dòng chữ: " Anh hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"





Trương Miên Ân bỗng nghĩ đến lời bác sĩ nói là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là cậu ấy,..có thể cổ họng của cậu ấy đã bị chấn thương, dây thanh đã không còn khả năng hoạt động nữa..."





Bác sĩ có chút không nỡ nhìn thấy người nhà bệnh nhân như vậy, dù sao không ai đang yên đang lành mà ca trong phút chốc chấp nhận điều này, nhưng với tư cách với bác sĩ anh vẫn xa phải nói cho họ biết sự thật: "...tôi khuyên...người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho mình,...lẫn cả cho bệnh nhân nữa."




Trương Miên Ân nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, giọng có chút nghẹn ngào, hắn nói: "..đã được ba ngày rồi, còn nữa bác sĩ nói là...có thể..."





Trương Triết Hạn nhìn đứa em đang cố gắng mở lời của mình chỉ cảm thấy có chút không nỡ, cậu lại viết lên tay hắn : " Có phải...là em định nói là anh có thể không thể nói được nữa..?"





Trương Miên Ân ngạc nhiên khi anh mình đoán được, dù thường ngày anh ấy đều đoán được hắn nghĩ gì nhưng lần này có chút khó tin: " sao anh...biết!?"





Trương Triết Hạn nở nụ cười lấy tay ôm lấy họng mình nhẹ nhàng vuốt, ánh mắt có chút lạnh nhạt tiếp tục: " Chắc là do trực giác...dù sao em nhìn anh như vậy,..cũng đoán ra rồi" Bây giờ anh cũng không thể nói em trai mình, rằng anh đã trải qua việc này 2 lần rồi.





Nói xong mấy điều đó thì bác sĩ và y tá cũng đến, họ kiểm tra kĩ cho cậu mới ra khỏi phòng, còn nói là các trị số đều ổn, nhưng cơ thể và vết thương của cậu khá nặng việc hồi phục cũng cần thời gian.





Họ càng theo dõi và kiểm tra thường xuyên, Trương Miên Ân cảm thán khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt không đổi của anh mình như mỗi thứ không còn quan trọng nữa , không biết sao điều đó làm cho hắn cảm thấy bất an.





Trương Miên Ân ôm điện thoại rồi nói với anh cậu là mình đi ra ngoài trước, Trương Triết Hạn gần như đoán được là ba mẹ, cậu gật đầu chắc bọn họ sẽ lại vội chạy đến đây, nghĩ đến gia đình khiến cậu có chút thả lỏng, quay về thì quay về thôi dù có chuyện gì cậu cũng có gia đình mà.





Trương Triết Hạn biết người ấy giờ vẫn chưa biết cậu bị gì, vô tâm không? Không phải vô tâm mà là căn bản chưa từng quan tâm. Cậu quen rồi, quen đến nỗi không còn hi vọng nữa.





Trương Triết Hạn sáng thức dậy đã được bác sĩ và y tá kiểm tra một lượt, mỗi ngày đều như vậy, tới ngày thứ 2 thì người kia tới, đúng vậy cậu nhìn mặt người kia mặc nghĩ chắc là đứa em của cậu nói, dù sao thì bây giờ em ấy chỉ biết là người này là bạn cùng phòng của anh trai mình thôi.




Trương Triết Hạn lấy một cuốn sổ ra rồi viết, vài chữ tinh tế xuất hiện trước mắt của Cung Tuấn; " Anh muốn nói gì?"




Cung Tuấn thật sự không hiểu thái độ lạnh nhạt của em ấy đối với mình, chỉ nghĩ là cậu ấy tức giận, dù sao chính mình cũng là người có lỗi nữa.




Cung Tuấn nắm chắt lấy lòng rồi nói: " Em..giọng nói của em sao rồi? Sau này có thể..."



Trương Triết Hạn cười rồi nhìn người này, tay lặng lẽ viết tiếp: " Không nói được nữa. Cũng không chết được... Không cần anh phải bận tâm"




Cung Tuấn nhìn những chữ đó trầm mặc một lúc rồi nói: "..xin lỗi"




Trương Triết Hạn lạnh băng ánh mắt nhìn người kia cũng không biết người này là xin lỗi điều gì, dù gì thì người này có bao nhiêu lần nói câu này rồi, viết: " Anh không cần cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng là xem như học một bài học"




Trương Triết Hạn thấy người kia im lặng mà lại viết: " Anh lúc đó, cái lúc tôi điện có phải là đang ở bệnh viện với "bạn" anh?"




Cung Tuấn không biết tại sao người địa lại biết, dù sao khi đưa Thiên Minh vào phòng cấp cứu thì anh đã bị sốc. Nên cả điện thoại cũng không bắt máy đến lúc nghe nói chỉ bị thương chảy máu chút thôi, chỉ cần truyền máu là không đáng lo ngại nữa, lúc đó thì Nhiên Lạc cung vội vã chạy đến.




Đến lúc lấy lại tinh thần thấy cuộc gọi nhỡ của người này, anh có điện nhưng không có ai bắt máy, sáng sớm về nhà anh nghĩ người kia đã đi về nhà rồi, nên đã thiếp đi, đến sáng mới thấy bất ngờ của cậu khi vào bếp, anh không nghĩ trong khi anh đang ăn thì người này đang được cấp cứu trong bệnh viện. Đến cả năm ngày sau anh mới biết chuyện.




Trương Triết Hạn cười nhìn người kia im lặng thì đã biết kết quả, dù sao ít nhất lần này cậu đã chắc chắn được câu trả lời, cậu biết là anh là như vậy, được anh yêu thì sẽ có tất cả, còn được thương hại thì cuối cùng cái gì cũng không có.




Trương Triết Hạn mặt lạnh nhìn người kia, động cổ tay mà viết: " Anh đi về đi " tay cậu chỉ ra ngoài khiến anh có chút ngạc nhiên.




Cung Tuấn còn tưởng người này đang giận nên có chút xíu do dự, nhưng lại nghe người này kêu y tá lại :" Anh về đi tôi không muốn nhìn anh nữa...Cút.!"




Cung Tuấn do dự một lúc thì cũng phải bị ép ra ngoài, anh chỉ cảm thấy em ấy đang giận mình một chuyện có khả năng là em ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, phần nào đó anh cảm thấy lần này không biết mình đã làm việc này là sai hay đúng nữa, lần này còn là chuyện rất nghiêm trọng.





Trương Miên Ân đuổi tới thì ngạc nhiên khi nghe y tá nói lại, dù sao anh hai của cậu dù không hòa đồng nhưng chưa từng đuổi ai đi hết. Anh luôn mang một tâm tình là dù mọi chuyện có ra so anh ấy cũng không có ý kiến gì. Đến cả giọng nói mất đi anh ấy còn khôn có phản ứng gì quá tiêu cực nữa.





Trương Miên Ân ngồi ở cái ghế tay dựa lên bàn ăn, mở miệng vui đùa với anh câu :" Anh muốn gì?"



Trương Triết Hạn cười khi người em của mình hiểu được mình, chỉ đơn giản viết xong rồi nhìn ngoài cửa sổ : " Anh muốn đi nước ngoài"





Đứng ngoài sân bay một chàng trai đeo khẩu trang chỉ đơn giản mặc áo sơ mi đen thôi cũng khiến mọi người tò mò về dung mạo sau chiếc khẩu trang đó.




Trương Triết Hạn không quan tâm cầm điện thoại mới của mình, nó đã được lắp sim cũ vào, cậu chỉ đơn giản nhắn một tin nhắn rồi bỏ xuống, cậu đi đến bên cạnh chiếc thùng rác động tác không có vướng bận thông thả lấy sim ra rồi bẻ gãy quăng vào thùng rác.





Trương Triết Hạn không quan tâm cũng không buồn nhìn lại cười nhìn ngoài cửa kính những chuyến bay đang cất cánh như trút xuống gánh nặng, đã bao lâu rồi cậu không thấy lòng mình trống rỗng như vậy nhưng ít nhất là nó khiến cậu thả lỏng và thoải mái hơn nhiều.


Đau một lần, đến lần này là lần thứ hai cũng đủ rồi,...nên buông xuống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro